5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là Hạ chí đấy tiền bối."

Ngồi ở chiếc ghế phía đối diện, Yeo Jin Hee cất lời phá tan bầu khí im lặng.

Hoàng hôn buông xuống, có vẻ như một ngày Hạ chí dài thật dài đang dần tàn. Một ngày thật mệt mỏi. Anh đã đưa các tập thơ cho Lee Guk Seong, nhận tiền rồi thanh toán tiền viện phí còn nợ bệnh viện. Khi chất đầy những tập thơ lên chiếc xe tải một tấn, anh có cảm giác như thể một phần trong mình cũng đang biến mất trong vô vọng.

"Ở dãy núi Andes có một ngọn núi tên gọi là Valdemar. Nghe nói là vào ngày Hạ chí, nam nữ của bộ tộc sống gần đó leo lên đỉnh núi. Vì họ tin rằng trước khi hoàng hôn tắt, nếu họ đến nơi và nhìn về phía hoàng hôn, thổ lộ tình yêu của mình, thì tình yêu đó nhất định sẽ trở thành hiện thực. Nếu câu chuyện đó là sự thật thì cái được gọi là tình yêu thật bất ngờ mà lại cũng thật đơn giản. Chẳng phải thế sao, tiền bối?"

Anh gật đầu rồi quay sang đối diện với hoàng hôn. Không biết là sang năm có thể nhìn thấy hoàng hôn không nữa. Đứa trẻ và anh, cả hai.

Yeo Jin Hee thở hắt ra một hơi rồi nói:

"Sau bốn giờ đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng cũng gặp được anh. Và một giờ nữa lại trôi qua rồi. Vậy mà nãy giờ anh chỉ nói đúng ba câu. Em khỏe chứ. Em đến rồi đấy à. Em ăn tối chưa... Anh không nghĩ là anh quá đáng lắm sao?"

"Thế à? Anh xin lỗi."

"Phải làm gì để không phải xin lỗi ngay từ đầu chứ. Khi em thất bại ở lần phỏng vấn đầu tiên, anh đã nói như thế. Khi đó em đã thầm nghĩ. Rằng anh đừng có mà tỏ vẻ giỏi giang, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ phải xin lỗi em thôi. Nhưng trong suốt thời gian làm việc dưới quyền anh, em chưa phải nghe câu nói đó một lần nào. Dạo này thì em nghe quá nhiều... Daum đã hỏi em rằng em sẽ kết hôn với anh à đấy."

Yeo Jin Hee quay đi, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Chút nắng yếu ớt xế chiều ôm lấy gương mặt cô, vùng da quanh mắt cô khẽ giần giật.

"Cái thằng nhóc đó có lúc linh tinh thế đấy."

Anh xin lỗi, định nói thêm câu này nhưng rốt cuộc lại chỉ cười gượng gạo.

"Anh nghĩ thế nào?"

"…"

"Anh vẫn chưa quên được mẹ của Daum sao? Thật vậy sao? Em phải chờ đợi thêm bao lâu nữa?"

"Jin Hee à! Anh là người đã thất bại trong hôn nhân mà."

"Đơn giản chỉ vì thế thôi sao?"

"Em cũng biết mà, anh không có thời gian để ý đến việc khác nữa."

"Em biết rất rõ trong đầu anh không có gì khác ngoài Daum. Nhưng nếu Daum được chữa khỏi bệnh thì khi đó anh định thế nào?"

"Em là người tốt... Anh muốn chúng ta là bạn tốt giống như từ trước đến giờ."

Đột nhiên anh muốn nói. Rằng nếu như có thể yêu lại một ai đó, thật sự nếu điều đó có thể xảy ra, thì người đó chính là cô. Nhưng anh đã lựa chọn im lặng. Cô cũng im lặng hồi lâu. Mỗi người đều đang chiếm lấy một hòn đảo cho riêng mình, và giữa hai hòn đảo đó là biển cả mênh mang câm lặng.

Yeo Jin Hee đứng dậy.

"Em hãy chờ đến khi Daum khỏi bệnh, em đã mong rằng anh sẽ nói như thế... Lúc nãy Daum cũng nói với em, người ta có thể thích con chó con chứ không thể yêu nó được. Đúng vậy, giờ chắc em phải dứt bỏ khỏi việc làm một con chó con thôi."

Yeo Jin Hee lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì đặt xuống ghế rồi bỏ đi. Những tia nắng dai dẳng của ngày Hạ chí vừa lụi tắt thì bóng tối liền kéo đến như một đội quân xâm lược hung hãn.

Anh cầm chiếc phong bì lên. Trong đó có hai tờ ngân phiếu một triệu won và giấy biên nhận của phía ủy thác viết tự truyện. Anh có thể đoán để nhận được số tiền này, Yeo Jin Hee đã phải tranh cãi quyết liệt như thế nào với Kim Sam Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro