Chap 28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Qua những tán lá dày ken, đen thẫm trong đêm, Zan cảm nhận rõ hơi lạnh thấm qua lớp vải áo và đôi giày thể thao đang dần thấm hơi sương. Được chữa bởi kẻ áo xanh, Zan nhanh chóng hồi phục thể trạng, chỉ còn những vết cứa rớm máu chằng chịt trên da thịt. Bữa tiệc của Titan đã tan, mọi kẻ của giống loài họ đã bắt đầu cuộc đi săn đầy phấn khích, chỉ tích tắc là biến vào những cơn gió xám trên những ngọn cây cao. Các nô lệ được tự do trở về.

Đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình, Zan lang thang vô định trong rừng. Tita đã cứu mạng cậu có lẽ chỉ vì lòng kiêu hãnh của cô ta. Còn Sara, cô có thực sự muốn trở thành vị hôn thê của Chúa tể hay không? Sara đã từng nói với Zan rằng không rõ thêm một ngàn năm nữa cô sẽ phải làm những gì, Zan hiểu được nỗi cô độc và cần người ở bên trong cuộc hành trình vô tận ấy của Sara. Nhưng cậu dĩ nhiên không cách nào là người Sara cần. Cậu là người, cuộc sống của cậu là hữu hạn. Còn Chúa tể, hắn có sức mạnh vô tận và cuộc sống bất tử để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Sara. Nhưng những ý nghĩ chiếm hữu và nham hiểm trên gương mặt che nửa của hắn thì khiến Zan hoàn toàn bất an. Cậu biết Sara không cần cậu trong cuộc sống của cô, dùng sức lực nhỏ nhoi của loài người để bảo vệ nàng công chúa của thế giới ma lực.

Zan chợt dừng lại, phía sau cậu có kẻ bám theo mà mải chìm trong dòng suy nghĩ Zan giờ mới nhận ra.

- Ngươi có chuyện gì để đi theo ta?

Trên một cành cây khô gãy rắc dưới chân. Kẻ bám đuôi - Shin, không do dự bước nhanh hơn, lại gần phía sau Zan.

Dưới những vòm lá u tịch ngụp lặn trong bóng đêm huyền bí, có hai tên loài người đối diện nhau, thẳng thắn, và dù những ý nghĩ chạy trong đầu cả hai theo hướng nào, mang mục đích gì thì tất cả đều liên quan đến cô gái duy nhất họ yêu.

- Sara sẽ phải đi săn người ư? - Shin cất tiếng hỏi trước, vì rõ ràng là Zan đã sống trong thế giới của Sara lâu hơn cậu, thấu suốt nhiều hơn cậu.

- Đó là luật truyền thống của loài Titan, ngươi không nên can dự. Việc ngươi cần làm chỉ là bảo vệ an toàn cho Sara. - Không rõ lúc nào, Zan lại có thể gọi tên Nữ hoàng thoải mái như vậy, như gọi tên người con gái cậu yêu, đơn giản và thật lòng.

- Chúa tể, hắn muốn có được Sara phải không?

- Sara nợ Chúa tể một mạng sống và điều kiện hắn đặt ra là Sara phải trở thành vị hôn thê. Trong dòng họ Titan, Sara và Chúa tể đã là một đôi được định sẵn. Shin, ngươi là con người, ngươi nghĩ là mình có thể ở bên cô gái ấy được bao lâu?

- Bao lâu không phải vấn đề. - Giọng Shin rõ nét - Quan trọng là tôi cho Sara cảm nhận được những gì. Sự cô độc của cô ấy, nếu tồn tại thêm một ngàn năm, một vạn năm cũng không thể thay đổi. Chỉ trừ khi cô ấy được sống như một con người...

- Cứ cho là Sara muốn được sống như một con người, - Zan dừng lại một khoảnh khắc, cậu nhói lòng vì nhận ra ở bên Shin, chỉ ở bên Shin, Sara lại muốn mình có cuộc sống như con người... - thì ngươi có đủ liều lĩnh và sức lực để đối mặt và vượt qua mọi thử thách phía trước hay không? - Zan tiếp tục.

- Bằng mọi giá! - Shin đáp dứt khoát.

- Kể cả ngươi biết về quá khứ của Sara, về cái cách mà cô ấy được hồi sinh trong hình dáng con người? - Giọng Zan trầm xuống, một giọt sương vừa rơi trên má cậu, lạnh giá.

- Tôi muốn nghe - Shin nuốt khan.

- Để một sinh thể Titan mang vỏ bọc con người, họ phải moi trái tim một con người để linh hồn kẻ đó vỡ ra. Rồi Titan nhập vào thân xác mới lìa đời, trú ngụ trong ấy đến khi thích nghi với cơ thể mới. Shin, có phải ngươi đã luôn tìm kiếm cô gái ngươi gặp mười năm trước đây, cô gái y hệt Sara mà ngươi vẫn ấn định chính là Sara hay không? Shin, ngươi nhầm rồi, cô gái ngươi vẫn tìm đã phải bán mạng để Sara được tồn tại trên thế gian này... Shin, ngươi có thể bỏ qua và liều lĩnh hơn để tiếp tục yêu Sara? Thế giới không thuộc về chúng ta ấy, tình yêu của bản thân ngươi có đủ lớn để chấp nhận tất cả hay không?

***

Trận mưa xối xả cuốn trôi mùi máu tươi vương vất ở ngõ ngách nào đó. Giữa màn đêm, giữa làn nước mưa nặng hạt, giữa con phố vắng tanh với những ngôi nhà khép chặt cửa, Shin lững thững bước đi, vô hồn, thất thần. Thứ nước mát lạnh xối rát gương mặt cậu, ướt nhẹp đầu tóc, quần áo. Shin cứ đi về phía trước như vậy, vô định, vô thức. Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Trận mưa không chịu ngớt, Shin trong vô thức đã đi về phòng trọ lúc nào không hay, có lẽ do phản xạ thói quen của não bộ. Và cô gái nhỏ bé đứng đó, trước của nhà trọ, ướt sũng nước mưa, người co rúm lại. Giọng Mun nghèn nghẹn, chỉ chực vỡ òa ra khi nhìn thấy Shin. Giọng nói hoảng loạn, run rẩy khiến Shin bừng tỉnh. Làm mọi thứ xung quanh chàng trai trẻ vỡ vụn. Như chính những hạt nước mưa rơi xuống, nát vỡ...

- Anh Shin. Anh Ken chết rồi. Máu nhiều lắm. Là cô ta! Cô ta! Là cô ta! Cô ta không phải người... Cô ta giết anh Ken... Anh Shin! Là cô ta! Nữ hoàng...

"Sara, em nghĩ ta không rõ những gì em đã làm ư? Từng cử chỉ hành động của em đều trong lòng bàn tay ta. Nhưng dù em đã phạm luật, thử sống cuộc sống con người, xem con người như người bạn thì ta cũng có thể thứ tha. Vì thời gian của chúng ta còn dài. Trên cuộc hành trình vô tận phía trước, em hiểu mà, người em cần thực sự là ai. Ai đã cho em sức mạnh khi thân thể em đã sắp héo rũ? Em yếu ớt nhất trong những kẻ cùng loài mượn lốt người để tồn tại, dùng thân thể cô gái ở cánh đồng hoa bồ công anh ngày ấy, nếu không có một phần thân thể ta, em có sống được đến ngày hôm nay không? Sự sống của em thuộc về ta, tự do của em thuộc về ta, nhưng ta cho em thời gian. Ta chờ đến ngày em tự nguyện về bên ta..."

Giọng nói trầm khàn huyền hoặc trong gió của Chúa tể vẫn âm oang, ám ảnh trong đầu Sara. Cùng bàn tay hắn, bàn tay luôn băng kín, khi lộ ra mang màu trắng bạch, kì dị hơn là bàn tay đã mất hai ngón út và áp út. Chúa tể đã dùng hai ngón tay với hàng triệu tế bào khỏe mạnh ấy để giúp Sara hồi sinh trong thân thể con người.

Trong Sara, thứ cảm xúc luôn bằng phẳng, lặng tờ chợt gợn lên những làn sóng... Cô có thực sự muốn cùng Chúa tể đi trên con đường mịt mùng không điểm cuối phía trước hay không? Điều đó trước đây với cô chỉ là vô nghĩa, vì cô không sống, mà chỉ tồn tại, tồn tại thì mình cô hay cùng với kẻ tối cao kia, cũng như nhau. Nhưng bây giờ, khi đã thử sống cuộc sống con người, khi một ai đó đã xem cô là người, khi cô đã có thể hòa nhập với loài người, nghĩ về cuộc sống trôi dạt tận nơi vô cực của vũ trụ, không biết ngày tháng, không màng tới một sự sống nào, không một mối liên kết ràng buộc, Sara chợt nhiên cảm thấy không cam tâm!

Cuộc sống bất tử là ngày qua ngày lặp lại vẹn nguyên, không bao giờ chấm dứt, không bao giờ đổi khác. Sự vô vị nhạt nhẽo ấy, Sara có thể chịu đựng bao lâu? Khi nỗi cô độc chất ngất đến cùng cực, khi tồn tại mà chỉ thở thôi cũng thấy nhàm chán, khi xung quanh đều đã biến mất, khi chỉ còn một mình trơ trọi giữa thế gian vắng lặng, Sara rùng mình khi nghĩ đến một ngày như thế... Và trong tâm trí cô, giữa những hoang hoải vô cùng không nghĩ đến, bỗng hiện lên hình ảnh của một con người rất thật. Ấm áp và sáng rực. Là Shin!

Giữa cánh đồng bồ công anh đã xát xơ, tàn tạ, một thân cây vươn cao với những cành khẳng khiu nâu tối. Cái cây gần như đã chết sau cơn giông ngày hôm trước, trơ trọi, sừng sững giữa khoảng không rộng. Trên một cành cảnh lớn vươn ra quằn quại, một nàng công chúa đang ngự trên đó với vẻ bình nhiên, điềm đạm. Một làn gió mỏng thoáng qua khiến mái tóc trắng rung nhẹ, như thầm thì vào tai người đẹp những lời nguyền nghiệt ngã. Ánh mắt trong biếc đặt ở một điểm rất xa, bỗng mi mắt kẻ động. Sara đã nhận ra... từ phía xa có một kẻ đang tiến tới. Kẻ cô đã đợi.

Vạt váy trắng rơi xuống từ cành cây cao, đôi cao gót đá đất nhẹ nhàng. Đôi mắt biếc nhìn Shin, chờ đợi.

Khoảng lặng khá lâu, đôi mắt đen sậm đã trở về từ vô thức, nhìn thẳng vào Sara. Câu hỏi khô khốc, nhưng dứt khoát:

- Cô gái trên cánh đồng bồ công anh mười năm trước chết là do em?

- Phải. - Và câu trả lời nhẹ nhàng cũng đầy dứt khoát.

- Bạn tôi, Ken, cũng chết do em?

- Hắn đáng nhận được điều đó!

Những ngón tay Shin siết chặt lại, bàn tay cậu nổi đường gân chằng chịt. Giọng cậu thoát ra sắc lạnh:

- Tôi nhầm! Tôi đã nhầm về em! Tôi đã ngỡ trái tim em không đập như con người, em lạnh lùng, cao ngạo, em căm ghét con người, nhưng em lương thiện và bàn tay em sạch sẽ. Nhưng tôi nhầm! Em cũng chẳng khác gì đồng loại em, tàn ác và nhẫn tâm như vậy. Có thể dễ dàng lấy đi mạng sống con người! Em hỏi ai cho một trong số chúng tôi có quyền được định đoạt sự sống của giống loài em? Vậy thì ai cho em được cướp đi mạng sống của những kẻ vô tội loài người chúng tôi??? Sara, em căm ghét con người vì loài người độc ác ích kỉ ư? Loài của em còn hiểm độc gấp chúng tôi vạn lần!!!

Ánh mắt thất vọng và cả thù hận phóng thẳng tới Sara, Shin gằn lên từng con chữ:

- Loài các người sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tình nghĩa của con người như chúng tôi đâu! Sống như một con người? Hừ! - Shin bật một tiếng cười khẩy, Các người không bao giờ làm được đâu, vì các người mang dòng máu lạnh tanh tưởi của loài ăn thịt. Muốn làm người ư? Với thứ máu tanh kia ư? Quái vật tu luyện nghìn năm cũng không bao giờ đủ!!!

Từng câu chữ từ miệng Shin đều ghim vào tâm khảm Sara, độc và đâu nhức nhối. Loài-ăn-thịt? Loài-quái-vật? Sara không thể chịu đựng được khi kẻ kia nguyền rủa, phỉ báng cô như vậy. Và cô lao tới với những móng tay đã mọc dài ra trong tích tắc, trong đôi mắt cô màu xanh thẫm đã choán trọn.

- Sao ngươi dám...

Nhưng đôi cao gót dừng khựng, vì Shin không hề tránh né hay có vẻ tấn công lại. Cậu vẫn đứng đó, hai chân như bám rễ sâu vào lòng đất, đường hoàng và sừng sững. Tự tay cậu xé toạt chiếc áo sơ mi ra, để lộ khuôn ngực rắn rỏi.

- Thời hạn một tháng đã hết. Tôi không hối hận vì đã liều lĩnh bán mạng. Tôi chỉ ân hận tột cùng vì chính quyết định điên rồ của mình đã làm hại người bạn thân thiết nhất. Tôi đáng nhận được sự trả giá này. Cứ lấy mạng của tôi đi, cứ moi trái tim tôi ra đi.

Giọng Shin nhẹ bẫng như đang nói trong vô thức, trong những cơn mơ muốn biến tan đi. Trước mắt cậu không còn là người con gái với vẻ đẹp tuyệt mỹ nữa mà chỉ có một con quái vật giết người đáng kinh sợ mượn lốt người. Và phía sau cô ta là Ken, Ken đang mỉm cười...

Shin nhắm mắt, chờ một cái chết đã định.

Những móng nhọn đã gương lên, nhưng Sara không hiểu sao cơ thể không còn một chút sức lực để lao đến xé toạt lồng ngực kia ra mà chiếm ấy quả tim ấm nóng kia, dù việc đó luôn khiến cô bị kích thích tột độ.

Song, lúc này, trước tên loài người luôn quằn quại vì nỗi đau mất đi người thân đến tê dại ấy, Sara đã thấy chính mình nơi Shin, thấy chính mình của rất nhiều năm trước, khi cô phải lìa xa ruột thịt, từng ngách thớ, đừng gân trên thân mình đều run lên đau thấu. Sara thấy mình mềm yếu hơn bao giờ...

- Ngươi đi đi... - Sara buông thỏng hai cánh tay, những vệt tối hiện lên trong đáy mắt đã dịu đi cơn giận dữ.

Shin từ từ mở hàng mi, cậu không tin nổi về điều mình nghe được.

- Đi đi và trở lại khi đủ sức mạnh để giết được ta. Nếu ngươi thực sự căm hận ta đến vậy!

- Cô sẽ hối hận vì để tôi đi, Sara. Không lấy mạng tôi, kẻ phải nhận sự trả giá sẽ là cô. Tôi thề!

Shin đã bỏ đi, đi khỏi tầm mắt Sara. Cô quỳ sụp xuống nền đất, những thân bồ công anh héo hon trong nắng cọ vào vạt váy trắng. Có thứ gì cứ vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh, cứa vào da thịt cô, tê tái, đau nhói. Có phải trái tim không thể đập của cô đang run lên vì nỗi đau hay không?

***

Shin bước đi trong vô thức, dù hai bàn tay vẫn đang siết chặt. Những ngón tay tự đâm vào lòng tay đến bật máu. Cậu không rõ mình đã ra bìa rừng từ lúc nào. Đôi mắt vô hồn sâu tối. Đôi chân bước thẳng ra lòng đường nhựa không suy nghĩ. Chỉ khi chiếc ô tô tải lao tới, tiếng còi gấp mới khiến cậu sực tỉnh, tròng mắt giãn căng...

Cảm nhận rõ cơ thể đang bay lên không trung, nhìn bầu trời nhiều mây trong, Shin thấy hình ảnh cô gái bồ công anh hiện lên, rồi mờ dần, mờ dần...

***

- Zan! - Ngươi có nghe rõ cuộc trò chuyện ấy không? Kẻ loài người kia đã từ bỏ tình yêu vì tình bạn tan vỡ. Tại sao loài người lại không thể chấp nhận yêu một người, người đã lấy đi mạng sống của bạn mình? Ta không hiểu! Ta không hiểu! Tình yêu của các người lớn lao lắm cơ mà???

- Zan! - Ngươi có thất vọng không, vì biết Nữ hoàng của ngươi đã giết hại cả người vô tội? Chỉ là ta thấy cuộc sống nhàm chán quá nên chơi một trò chơi thú vị thôi. Ta đã thì thầm vào tai con bé rằng gã đàn ông tên Ken kia có ý định hãm hiếp cô gái bé bỏng kề bên trong ngõ tối, và cô gái kia là bạn của tên nô lệ nó mới chọn lựa. Tình bạn, Sara thực sự hiểu nghĩa của tình bạn ư?

- Zan, ngươi có cảm thấy gì trong đôi mắt Sara lúc ấy không? Đôi mắt đau đớn khi nó nhìn gã tên Shin. Ta đã thấy điều đó trong đôi mắt ngươi trao Sara. Đó là tình yêu??? Đó là tình yêu ư??? Tình yêu là khi thấy kẻ ấy rời bỏ ta thì đau đớn như thân thể bị vỡ vụn ra sao?

- Zan! - Ngươi có lắng nghe được trong gió hay không? Sara vừa có một quyết định điên rồ. Gửi lời tới Chúa tể qua một kẻ mang áo choàng đen. Rằng nó TỪ HÔN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro