BẰNG PHẲNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là tiết địa lý, hình lão sư như cũ đi tới, tay cầm lấy một quyển giáo trình bước vào lớp học.

Như trước sư sinh chào hỏi, không có gì bất đồng, lúc mọi người đều ngồi xuống, Chung Hạo Văn đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt lão sư.

Hình lão sư có một chút hơi sững sờ, nhìn lấy Hạo Văn, không biết nàng muốn làm gì.

"Lão sư!" Hạo Văn đi lên bục giảng, tay cầm mảnh giấy đặt lên bàn. Sau đó quay đầu, nhìn nhìn đồng học.

Mọi người hết nhìn nhau lại nhìn Hạo Văn, không biết Hạo Văn lại muốn làm gì. Ngay cả Vũ Đạt bình thường luôn cho mình hiểu rõ Hạo Văn nhất cũng có chút nghĩ không ra.

"Ta hướng Hình lão sư xin lỗi, hy vọng Hình lão sư có thể tiếp nhận!" Hạo Văn quay đầu, mặt hướng về Hình lão sư, lùi về sau một bước, cúi người.

"Chung......" Hình lão sư có chút bất đắc dĩ. Chính mình như thế nào cũng hơn hai mươi xuân xanh, vậy mà bị một đứa nhỏ chỉ hơn mười tuổi xoay đến không biết phản ứng thế nào.

Trên bàn lão sư, tờ giấy với chữ viết chỉnh tề, đầu trang đề "Bảng kiểm điểm" ba chữ này thật phá lệ bắt mắt. Nhìn Chung Hạo Văn đứng ngay bên cạnh mình, Hình lão sư đột nhiên cảm thấy thật cảm động. Mẫn Na từng nói Chung Hạo Văn không phải là một đứa trẻ hư hỏng, hiện tại, đối với lời Mẫn Na nói tin tưởng không chút nghi ngờ.

Hạo Văn ngẩng đầu, nhìn Hình lão sư, cười cười. Xoay người đi về chỗ ngồi.

Chung Hạo Văn xin lỗi, sự việc này làm cho đồng học đều có chút giật mình. Từ lúc nhập học tới giờ, mặc kệ chủ nhiệm nặng nhẹ phê bình, mặc kệ số học lão sư đem gia trưởng ra uy hiếp, Chung Hạo Văn đều trước sau không quan tâm. Mà hiện tại, đối mặt với Hình lão sư bị mình bức đến khóc, Hạo Văn lại xin lỗi....

Mẫn Na hơi nở nụ cười, thoạt nhìn Chung Hạo Văn mỉm cười đối với nàng thật quen thuộc. Vũ Đạt cũng biết, bình thường mặt than Hạo Văn chỉ là một tầng ngụy trang, mà hiện tại, tiểu tử mỉm cười này mới chân chính là nàng. Giống như bộ dạng lúc nhỏ, vừa quật cường lại thiện lương.

Mẫn Na không biết khi nào Hạo Văn mới có thể cùng chính mình xóa bỏ băng lãnh, tiêu tan ngại ngùng. Chính là nhìn đến Hạo Văn cùng Hình lão sư có thể bỏ qua mâu thuẫn, trong lòng cũng thật cao hứng.

Gần hết giờ, lão sư để lại một phần bài tập, nhắc khóa đại biểu ngày mai thu lại phần luyện tập đã giao để kiểm tra. Hình lão sư đột nhiên phát giác, tiết học này Hạo Văn thực sự nghe nghiêm túc, nhưng mà nàng không có ghi bài học, lại một mực nhìn chằm chằm chính mình. Nếu đứa nhỏ này từ nay có thể bắt đầu chăm chú đọc sách, quả thật là một sự kiện lớn cực kì tốt.

Đi trong hành lang, Hình lão sư tâm tình cũng vì biểu hiện của Hạo Văn mà thấy cực kì tốt. Gặp học sinh chào hỏi, Hình Tinh cũng gật đầu mỉm cười.

"Hình lão sư!" Đột nhiên nghe phía sau có người gọi mình, Hình Tinh không khỏi quay đầu nhìn.

Là Chung Hạo Văn.

"Lão sư!" Chung Hạo Văn bước nhanh đến trước mặt Hình Tinh, "Bài tập ngày mai ta giao trễ hơn được không?" Chung Hạo Văn cười cười hỏi.

"Vì cái gì?" Nghe Chung Hạo Văn nói muốn giao bài tập, hình lão sư cũng thực vui vẻ. Nếu như nàng nhớ không lầm, từ lúc khai giảng đến giờ, Chung Hạo Văn còn chưa giao qua bài tập môn nào.

"Ta, bài tập kia chưa từng động qua. Ta muốn chậm rãi làm một chút. Ta khi nào viết xong, lúc đó sẽ đưa ngươi, được không?"

"Được!" Hình lão sư cười gật gật đầu, "Không cần gấp, trước tiên nắm chắc phần vừa giảng, về các phần trước, chậm rãi bổ sung sau!"

"Được, vậy...... Ta đi trước!" Hạo Văn chỉ chỉ WC, chớp chớp mắt.

Nhìn Hạo Văn có chút lo lắng hướng WC đi thẳng, Hình lão sư nở nụ cười. Một khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, đứa nhỏ này thật đáng yêu.

Nguyên cả buổi chiều tiết tự học, Hạo Văn bận rộn nghiêm túc nghiên cứu sách địa lý. Khi lật lật trang sách, lúc lại khó khăn suy nghĩ. Bắt đầu trang đầu tiên, từng nét từng chữ viết.

Trong lớp có chút ồn ào, hình như là danh sách vào đoàn đã có, mọi người đều nhao nhao muốn khẽ nhìn qua. Nghĩ muốn vào đoàn lại sợ chính mình không đủ tư cách.

Hạo Văn không tham dự thảo luận, nàng tự nhiên biết chính mình không có khả năng vào đoàn. Ngay cả vào đội liền vào nhóm sau cùng, vào đoàn, nàng ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ qua. Chuyện duy nhất làm nàng gấp gáp lúc này, chính là bài tập địa lý. Nàng thầm nghĩ mau chóng làm xong, giao đến cho Hình lão sư.

Sách Địa lý mấy ngày trước còn nằm dưới đáy giường được kéo lên, nàng nhờ Vũ Đạt giảng giúp trọng điểm phần đã học, rất nhiều thứ đều rất xa lạ. Mà hiện tại bắt đầu làm bài, quả thật có chút khó khăn.

Hạo Văn một trang lại một trang xem qua, một hàng lại một hàng tìm ra, cau mày......

"Chung Hạo Văn, kia sách luyện tập mặt sau có đáp án!" bạn học Nhạc Nam có chút nhìn không được, nhắc nhở Hạo Văn.

Hạo Văn trừng mắt với Nhạc Nam. Đối với bạn cùng bàn này, Hạo Văn luôn không thấy hảo cảm. Nếu không phải ngẫu nhiên cùng A Đạt truyền giao cần nhờ nàng chút lời, thật là một câu nói đều không muốn nói cùng nàng.

"Nếu như ta không biết, ta sẽ tìm lão sư hỏi qua, học tập không phải vấn đề, mà là vấn đề về nhân phẩm!" Lời này là từ trước ông nội dạy bảo Hạo Văn, Hạo Văn vẫn nhớ rõ.

Nhạc Nam không nói thêm gì, trong lòng có chút không vui. Vốn chính mình xuất ra chút ý tốt, lại đổi lại được câu nói khó nghe đến vậy?

Nhiệt tình đối đãi nhận lại lạnh lùng, tư vị này thật không dễ chịu.

Vũ Đạt mắt lạnh nhìn thấy hết thảy, không khỏi muốn che miệng cười trộm. Chung Hạo Văn tính tình thối này, đối với người chính mình không thích, một chút mặt mũi cũng không cấp cho người ta......

Thẳng đến tan học, còn hơn một nửa chưa xong. Hạo Văn cũng không gấp, gom sách vở, đi về kí túc xá tiếp tục......

Kỳ thực như lời Hình lão sư nói, đem phần đang học nắm kĩ trước, phần trước đó từ từ bổ sung. Nhưng Hạo Văn vẫn là cố chấp muốn viết cho xong. Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, số lần làm bài tập có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này, hẳn là nên luyện tập một lượng lớn trong một lần đi. Hạo Văn nghĩ dụng tâm viết xong, có thể tự tay đem đến giao cho Hình lão sư.

Trong hành lang, hình lão sư mỉm cười làm cho Hạo Văn cảm giác thực vui sướng. Khai giảng đến hiện tại, còn chưa có lão sư nào đối với chính mình cười, điều này khiến Hạo Văn có cảm giác rất khó tả. Hình lão sư trong lời nói, tràn ngập tín nhiệm, làm Hạo Văn cảm thấy có chút cảm động.

Nghĩ đến chính mình có thể tự đi giao bài tập, Hạo Văn cảm giác có chút mong chờ. Có một loại cảm tình cùng tình cảm không thể gọi tên nảy nở trong lòng.... Nhìn sách địa lý đặt ngay ngắn trên bàn, đột nhiên cảm thấy, học tập cũng là một loại lạc thú.

Buổi chiều ngày hôm sau, Hạo Văn cầm lấy sách luyện tập đã hoàn thành đi đến phòng giáo viên.

Túc xá buổi tối đến đúng giờ sẽ tắt đèn, bằng không, Hạo Văn nhất định sẽ suốt đêm viết tiếp. Cho dù như vậy, nguyên cả buổi sáng, nàng trên lớp học cũng bỏ qua bài giảng, ngay cả cơm trưa cũng không để ý tới, một mực ngồi trên bàn múa bút. Ngay cả bạn tốt Vũ Đạt mang cơm để lên bàn Hạo Văn, nàng cũng không màn ăn một chút. Cho tới khi, ngón tay có chút co cứng, đến cổ tay cũng truyền đến cảm giác đau nhức. Nhưng khi nhìn thấy sách bài tập đã được viết đến hoàn hảo, Hạo Văn từ đáy lòng thật vui sướng nở nụ cười.

"Lão sư!" Hạo Văn đi đến bên cạnh bàn Hình lão sư, tay cầm sách bài tập đưa đến trước mặt nàng.

"Đã viết xong?" Hình lão sư ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạo Văn, hơi hơi cười. Cầm sách luyện tập của Hạo Văn lên nhìn qua, quả thật tiểu hài tử này làm rất nghiêm túc. Có mấy đề mục được đánh dấu chấm hỏi đỏ, Hình lão sư chỉ chỉ vào đề mục, nhìn Hạo Văn.

"Này...... Như vậy là ta không hiểu a." Hạo Văn có chút ngượng ngùng gãi đầu.

Kiến thức nữa học kì, chỉ dùng một buổi tối xem qua, còn ghi được nhiều mục như vậy, cho dù có nhiều mục bị đánh dấu đỏ, nhưng đối với một học sinh như Hạo Văn, tìm hiểu được như vậy quả là một việc nặng nề.

"U, Chung Hạo Văn làm bài tập a?" Chủ nhiệm lớp dòm qua tới, bĩu môi, nhìn sách bài tập địa lý trong tay Hình lão sư, chậc lưỡi....

"Sao (sao chép) a...... Mặt sau không phải là có đáp án a?" Chủ nhiệm lớp đứng bên cạnh Hình lão sư, hai tay đút túi quần hỏi.

Trong thoáng chốt, mặt Hạo Văn bừng đỏ lên. Nàng trừng mắt với chủ nhiệm, gắt gao cắn răng, siết chặt nắm tay. Nàng thật muốn tiến lên đánh một quyền vỡ nát mắt kính chủ nhiệm, đập nát sắc mặt hắn.

Lời nói của chủ nhiệm cũng làm Hình lão sư trong lòng chấn động. Sách luyện tập Hạo Văn làm chỉ nhìn sơ qua nàng cũng biết đã hao tâm tổn sức không ít mới làm được, trong lúc nhất thời Hình lão sư có chút không rõ, một lão sư đức cao vọng trọng làm sao có thể nói như vậy. Huống hồ chi có chút không nắm rõ tình hình, cho dù là học sinh không đúng, cũng không nên như thế....

Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn chằm chằm chủ nhiệm làm hắn có chút cảm thấy mất tự nhiên, khẽ ho khan một tiếng tránh xấu hổ, chậm rãi tránh đi.

Hạo Văn vẫn nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp không chút nhúc nhích. Mặt từ hồng chuyển dần có chút xanh.......

"Chung Hạo Văn!" Hình lão sư đứng lên, sờ sờ đầu Hạo Văn. Không biết vì cái gì, nàng thay đứa nhỏ này cảm thấy ủy khuất, có chút khổ sở, cùng đau lòng.

"Lão sư, ta không nghĩ sẽ giải thích!" Hạo Văn hung hăng nói một câu. Nhất thời, trong phòng lại im lặng. Chủ nhiệm lớp đã ngồi về vị trí bàn của hắn, có chút kinh ngạc, tiểu tử này bình thường không muốn học tập coi thường lão sư, như thế nào hôm nay lại đối với học tập có điểm thật tích cực đây....

"Ta biết ngươi là chính mình viết, ta chẳng lẽ còn nhìn không ra sao?" Hình lão sư cười cười. Nàng lại sờ lên đầu Hạo Văn, đầu tóc ngắn ngủn, dựng thẳng đứng.

Bình thường nàng thật chán ghét người khác đụng lên đầu mình, mà lần này, Hạo Văn lại không có ý né tránh. Tay Hình lão sư có chút ấm làm nàng cảm giác đã lâu chưa gặp qua....

"Phải viết thật lâu đi?" Hình lão sư cầm sách luyện tập của Hạo Văn từ trên bàn lên, nhìn một chút, đại khái viết gần một nửa quyển.

"Hoàn hảo!" Hạo Văn nhàn nhạt nói, vốn thời điểm ở nhà nàng vẫn hay cười. Mà hiện tại, lại như bình thường mang bộ mặt lạnh lùng. Hình lão sư biết, nàng vì gặp chủ nhiệm lớp mà sinh phòng bị, chính là chịu đựng không có phát tác.

"Bài tập cứ để ở đây, ta sửa xong sẽ đưa ngươi! Tri thức là tích lũy, Hạo Văn, ngươi còn nhỏ, hiện tại bắt đầu học vẫn còn kịp, đừng để nước tới chân mới nhảy, về sau lên lớp chú ý nghe một chút......" Hình lão sư cười nói.

"Được!" Hạo Văn miễn cưỡng cười cười. "Lão sư, không còn việc gì ta đi trước!" Nàng ngẩng đầu, nhìn nhìn Hình lão sư.

Chủ nhiệm lớp lời muốn nói móc Hạo Văn đã ra tới cửa miệng lại chưa thể nói, hiện tại lại cùng số học lão sư nói cái gì đó. Tựa hồ nàng chỉ là người thị uy trong lớp, còn lãnh đạo học sinh......

"Ai......" Hạo Văn lớn tiếng thở dài.

"Làm sao a?" Hình lão sư có chút tò mò hỏi, không biết Hạo Văn sao lại đột nhiên cảm thán.

"Lão sư, lúc nhỏ, ông nội có nói một câu với ta, lúc đó ta không rõ, hiện tại ta đã hiểu......" Hạo Văn cười, cười có chút giảo hoạt.

"Ân?" Hình lão sư không biết Hạo Văn muốn nói cái gì, chỉ cảm giác lời nàng nói tiếp sẽ không đơn giản.

"Ông nội ta nói – Quân tử tâm bình thản, tiểu nhân thường ưu sầu*!" Chung Hạo Văn lớn tiếng nói.

* Nguyên văn: "quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích". Khổng tử

(Lòng người quân tử thản nhiên thư thái, còn kẻ tiểu nhân thương lo lắng không yên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro