Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng, tôi giật mình khi nghe tiếng nó. Tôi thấy thương nó quá. Tôi lại nhúng khăn ấm lau mồ hôi cho nó. Đang lau thì nó cằm chặt tay tôi lại.nó nắm rất chặt, nó đang làm tôi đau...
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.. 

Nó đang nói gì vậy?
-Anh xin lỗi em,.....Nhi ơi....
Tôi bực bội giựt tay tôi ra. Bước xuống giường....

Tôi đóng cửa phòng lại... Bỗng nước mắt tôi rơi... Tôi là con gái mà, dù biết nó không yêu tôi thật lòng nhưng mà đang là chồng mình mà còn gọi tên người khác. Bỗng nhiên thấy nhói nhói ở tim... Tôi chưa bao giờ cảm thấy thương tâm như thế này...
Tôi đi vào phòng mình và bắt đầu ngủ. Nhưng mãi mà không ngủ được.. Trong đầu cứ lẫn quẩn mãi những câu hỏi: không biết nó sao rồi nhỉ? Nó hạ sốt chưa? Lúc nảy đang lau người dỡ, không biết nó có bị cảm lạnh thêm không? Ôi..cứ như thế này thì tôi chết mất. Tôi quyết là phải đi qua phòng nó xem nó sao rồi?
Tôi vào phòng nó rồi lấy khăn thay nước nóng, kéo chăn lên cho nó rồi ngồi cạnh giường xem chừng nó. Đêm nay thật là rất mệt. Ngủ được tí là tôi lại bị giật mình. Lúc bị giật mình thì thay nước nóng cho nó...Cực
Sáng dậy tôi thấy nó vẫn đang ngủ trên giường tôi đứng dậy tính ra nấu buổi sáng. Ta nói nó nhức quá. Tôi do ngủ ngồi nên lưng tôi nhức muốn chết. Tôi ra nấu đồ ăn xong để trên bàn. Dô xem nó sao rồi thì thấy nó hạ sốt rồi. Tôi kêu nó dậy.
-Phong.... Phong dậy ra ăn đi...
-Ưm...
Nói rồi nó đứng dậy vào vscn. Lúc nó ra là tôi đang dẹp thao nước tối qua.
-Cậu không ăn à..
-Không....tớ không đói...
Tôi bây giờ cảm thấy toàn thân rã rời... Tôi mệt và bây giờ tôi chỉ muốn vào phòng nghỉ tí thôi....
Mấy ngày sau tôi vẫn vậy. Vẫn làm đồ ăn hay là làm những việc người vợ phải làm. Nhưng tôi luôn lạnh nhạt với nó. Tôi hờ hững với nó. Không phải vì tôi tính khí thất thường hay gì đâu mà là tôi nghĩ tôi cần phải giữ khoảng cách với nó. Tôi biết mình đã hơi cảm nắng nó rồi. Tôi phải giữ khoảng cách trước khi quá muộn. Tôi không phủ nhận nhưng cũng không thể tiếp nhận đoạn tình cảm này. Vì NÓ KHÔNG YÊU TÔI....

Tôi bước ra khỏi phòng. Tôi tính đi mua đồ. lúc này trời cũng đã sập tối rồi. Tôi thấy nó ngồi ngay phòng khách, mắt chăm chú nhìn mằn hình laptop. Tôi cũng không để ý. Tôi bước ra cửa, đi ngang nó thì thấy.... Tôi giật mình.
- Cậu có gì thắc mắc à? (tôi hỏi nó bằng giọng khó chịu. Sao nó lại xem tin nhắn của tôi. Dù gì thì tôi và nó đều xem nhau là vợ chồng trên danh nghĩa thôi chứ có thương yêu gì nhau đâu mà nó có quyền gì mà xem tin nhắn riêng của tôi, tôi đang rất ức chế đây)

- À..... Tại tớ mở máy thấy cậu chưa đăng xuất. Nên .....mở xem thử. Xin lỗi cậu. Mà sao cậu không trả lời anh Duy.?( nó ấp úng nói).
- Sau này cậu đừng như vậy nữa. Tớ không thích... ( tôi đang muốn nói là "tôi đã trả lời, và đã từ chối Duy rồi." nhưng nghĩ lại. Nói cũng có giúp ích được gì đâu)
- Ưm... Mà cậu đi đâu thế. Cũng tối rồi.
-Tớ cũng không định đi nữa. ( tôi trả lời nó xong quay quắt dô phòng.)

Một hồi sau, tôi đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng Phong...
-Uyên Vũ....
-Ừ?
-Hổm rài có chuyện gì sao?
-Không có...
-Sao tớ thấy cậu lạ lắm.
-Tớ vẫn luôn vậy mà.
-Không.... Cậu không cười nhiều với tớ như trước. Cậu luôn trả lời trống không với tớ....như lúc nảy. Suốt ngày cậu chỉ ra làm đồ ăn xong vào phòng rồi ở trong đó luôn. Cậu không ra chơi với tớ. Cậu........... Nhớ Duy sao? Nếu... Cậu nhớ Duy thì cậu cũng nên cho Duy cơ hội. Dù không biết lí do tại sao hai người lại chia tay nhưng nếu còn yêu nhau thì nên cho nhau thêm cơ hội. Với lại chúng ta.... chỉ là vợ chồng 2 năm này thôi. Nếu Duy yêu cậu thì 2 năm cũng không phải một vấn đề....
- Ừ.... Tớ muốn đi ngủ rồi.
-ừm... Cậu ngủ ngon nhé!
Lúc nghe tiếng bước chân Phong xa dần... Tôi mới dám bỏ tay xuống. Nảy giờ tôi đang cố nén những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi. Nhớ lại lời Phong nói. "Cậu........... Nhớ Duy sao? Nếu... Cậu nhớ Duy thì cậu cũng nên cho Duy cơ hội. Dù không biết lí do tại sao hai người lại chia tay nhưng nếu còn yêu nhau thì nên cho nhau thêm cơ hội. Với lại chúng ta.... chỉ là vợ chồng 2 năm này thôi. Nếu Duy yêu cậu thì 2 năm cũng không phải một vấn đề...."Nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Tôi khóc nức lên. Phong kêu tôi nên cho Duy cơ hội. Mọi người có hiểu không cái cảm giác người mình thích bảo mình nên thích người khác. Tôi đang đau lắm. Đau lòng lắm. Tôi luôn tự nói với mình về điều đấy.... Rằng chúng tôi chỉ là vợ chồng tạm thời. Rồi một lúc nào đó chúng tôi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.... Nhưng khi nghe Phong nói ra điều đấy tôi lại không thể kìm nổi cảm xúc của mình. Tôi nghĩ lại tại sao tôi lại đồng ý đám cưới với Phong nhĩ.!? Nếu như là vì muốn cho con có ba mẹ, được chăm sóc tốt thì sau này khi chúng tôi không ở bên nhau nữa thì con bé sẽ ra sao? Sẽ đau khổ hơn thôi...... Tôi hối hận rồi.. Hối hận khi đã đám cưới với Phong......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro