Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lo càng lớn. Tôi trước định đi tìm thử.... Tôi vào phòng khoác thêm vào mình một cái áo khoác mỏng. Đóng cửa lại đi đến thang máy thì thấy thang máy mở ra.. Nó bước ra.. Tôi thở phào nhẹ nhỏm nó không có bị gì hết. Giờ thấy ổn hơn rồi làm lo gần chết... Lúc nỗi lo nguôi thì cũng là lúc tức giận lên ngôi. Phải nói bây giờ tôi đang rất bực. Máu lên tới não rồi. Tôi không nói gì quay đầu vào nhà. Vào tới nhà, đợi nó dô tôi đóng cửa. Đóng cửa xong tôi liếc nhìn thấy nó vẫn đứng trơ ra đó tôi cố coi nó như không khí đi ngang qua nó. Nó kéo tay tôi
-Tớ xin lỗi...
Tôi ngửi được mùi rượu nồng nặc. Tôi càng tức giận hơn.Tôi gỡ tay nó ra. Đi lướt qua nó đi vào phòng. Chưa đến cửa phòng tôi quay lại nhìn nó. Thấy nó ngồi trên sopha... Tự nhiên tôi thấy bóng dáng nó có vẽ lạnh lẽo cô độc vô cùng. Tôi nghĩ chắc là vụ con bé Nhi chứ gì. Nghĩ đến tôi có cảm giác áy náy. Còn sự tức giận không biết nó bay đi đâu rồi. Tôi nghĩ chắc nó uống rượu cũng chưa ăn gì nhiều đâu. Sẵn hồi chiều tôi có đi siêu thị . Tôi đi làm cơm cho nó ăn. Tôi làm cơm gà cho nó. Cùng với ly nước giải rượu. Cuối cùng cũng xong. Tôi đem ra cho nó.
-Cậu ăn đi... Xong nhớ uống ly nước rừng. Rồi đi ngủ đi. Chén để mai tớ rửa. Mai cậu cậu có bài kiểm tra mà...
Tôi đặt đồ ăn xuống trước mặt nó. Nó ngước mặt lên nhìn tôi. Cảm động
-Cảm ơn cậu nhiều lắm Uyên....
Tôi đi vào phòng. Nhưng vẫn chưa ngủ được. Tôi nhớ đến bộ dạng lúc nảy của Phong. Bộ dạng cô độc đó. Vì Nhi thật sao? Nghĩ đến đây tim tôi chợt nhói. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Phong đang hướng về phía phòng tôi, tôi nghĩ thế. Tôi nhắm mắt vờ ngủ. Phong vào, Đứng trước giường tôi. Nó đắp chăn cho tôi. Rồi giảm bớt độ máy lạnh. Nó hình như đứng nhìn tôi một chút rồi mới quay người ra ngoài. 

Sáng nay, tôi dậy thì thấy trễ rồi 7h30 rồi. Tối qua tôi tính dậy sớm nấu gì cho thằng Phong ăn đi học. Nay nó có bài kiểm tra quan trọng. Mà bây giờ trễ rồi không biết nó dậy hay chưa. Tôi xốc chăn lên tức tốc chạy vào phòng nó. Gõ cửa mà chưa ai mở tôi quay qua nhìn thấy giày nó vẫn còn thế là nó chưa đi học. Tôi gấp quá nên xông thẳng vào luôn. Ai ngờ......
-Á... Cái gì vậy má?
Tôi bất động 5s nhìn nó rồi quay đầu ra cửa vẫn nghe thấy tiếng nó vọng ra.
-Còn gì là thân thể của tớ nữa Uyên ơi. Tớ bắt đền cậu đấy. 
Tôi mở cửa hé đầu vào lại lần nữa
-Câu nhanh nhanh rồi ra tớ nấu đồ ăn cho nhe. À... Mà tớ không cố ý nhìn thân thể cậu đâu nhe.
Tôi vội đóng cửa. Tôi cười tủm tỉm. Mặt tôi bây giờ đỏ hết lên rồi.
Cảnh tượng tôi thấy là Phong từ nhà tắm bước ra.  Mà trên người không có lấy một mảnh vải cho thân....
Tôi làm đồ ăn xong đem ra để trên bàn cũng đồng thời Phong từ cửa bước ra..
-Cậu ngồi xuống ăn nhanh đi rồi đi học..
-Lúc nảy cậu thấy hết rồi à?
-Ừ
Tôi không ngần ngại trả lời. Tôi ngước lên thấy Phong mặt đỏ bừng đáng yêu quá đi. Chỉ muốn lại cắn cho một cái. Nó vội chạy lại ngồi vào bàn ăn tới tấp tôi ngồi nhìn. Mặt nó vẫn còn đỏ kìa. Tôi mắc cười nhưng cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc
-Cậu cười gì đấy (Phong hỏi)
-Tớ có cười gì đâu..
Nó cấp cuôi ăn. Ăn xong tôi đang trong bếp rửa chén. Nó bước vào.
-Sao cậu chưa đi học nữa. Trễ lắm rồi á.
-Hôm nay tiết đầu không quan trọng lắm. Nên tớ không định học. Tiết 2 tớ mới dô. Tại giờ thấy khát nước.
-Ừ mà giờ cũng đi nhanh đi cho kịp cũng sắp tới tiết 2 rồi.
-À mà cậu nấu ăn ngon thiệt đấy. Cậu đang tập làm vợ à. Ngày nào cũng nấu cho tớ nhé
-Xì ( tôi phì cười). Đi học đi
- Ừ..tớ đi nhé
Nghe thấy tiếng đóng cửa tôi biết là Phong đi rồi. Tôi mới ngẫm lại. Trong thời gian qua tôi cảm thấy hình như tôi cao thương hẳn....tôi cười với trình độ tự mãn của mình.
Thang máy mở cửa. Lúc nảy tôi vào siêu thị mùa vài nguyên liệu để dành. Mai mốt khỏi mua. Bước vào nhà phòng tối đen. Tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng,  cảm giác buồn và mệt mỏi bao quanh.
Tôi ngồi xuống xem tivi. Sau nột lúc tôi nhìn lên đồng hồ 6h rồi. Lạ vậy ta, đáng lẽ giờ này Phong phải về rồi chứ. Sao không thấy nó. Tôi nghĩ không lẽ nó về rồi. Quay quay sang nhìn căn phòng của nó. Tôi quyết định vào xem thử. Mở cửa ra tôi thấy phòng tối thui. Tôi bật đèn lên thấy Phong nằm trên giường mặt tái mét. Tôi chạy lại. Đến gần tôi thấy trán nó lấm tấm mồ hôi. Tôi hốt hoảng vội để tay lên trán nó. Cảm nhận được hơi nóng dã man
Tôi kêu nó
-Phong ơi.....Phong ... Cậu bị sốt rồi à...
Quay qua nhìn tôi mặt xanh lét..
- Cho tớ....một.. Tí nước.
Giọng nó yếu ớt nói. Tôi lấy ly nước cho nó uống
- Giờ tớ ra lấy khăn ấm rồi nấu cháo cho cậu. Cậu đợi tí nha.
Tôi vào đem một thao nước nóng với cái khăn lên để giúp nó hạ sốt.tôi để khăn lên trán nó rồi đi ra ngoài. Sau một hồi tôi đem tôi cháo với ly nước vô cho nó
-Phong... Phong ơi. Dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc
Nó cố gắng ngồi dậy,  tôi đúc cho nó từng muỗng cháo rồi lấy thuốc cho nó uống.  Thấy nó đã ngủ rồi tôi mới yên tâm chợp mắt một tí. Tôi mệt quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro