Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên giường không ngủ được nên tôi lấy điện thoại lướt facebook tí
- Ngủ sớm đi onl giờ này làm gì? Bộ mai không muốn lấy chồng à.
- Kệ tôi nha. Cậu nhiều chuyện thiệt.
- Tớ đang nói chuyện với con tớ nha?
-Cậu điên rồi
-.... (nó nhắn lại cái icon -_- kèm theo dòng chữ)  Ngủ đi cô dâu.
Tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy hình như mình cười nhiều hơn hẳn.
Tôi cố gắng ngủ vì mai là ngày quan trọng với tôi. Tuy Không yêu nhau nhưng cũng hồi hộp chứ. Con gái mà.
Rồi ngày mai cũng cũng đến cái ngày mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến sớm như vậy,  đã vậy hình như còn bị sai người.
Phong nắm chặt tay tôi bước lên sân khấu. Tay nó đổ mồ hôi và nóng lắm. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Tôi cười nhẹ, nó cũng vậy.
Mệt mỏi tê tay tê chân nhức khắp người ..... Cuối cùng cũng xong.  Bây giờ chúng tôi chính thức sống chung. Không phải sống cùng ba mẹ Phong.
-Đêm nay 2 đứa về nhà mới luôn. Ba mẹ chuẩn bị hết rồi. ( mẹ Phong)
-2 đứa ở đây tắm và nghĩ ngơi đi ( mẹ tôi)

Sau khi ba mẹ Phong về, chỉ còn ba mẹ tôi. Còn Phong thì mệt nên nó đi tắm trước.
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng
-Con gái của mẹ....
Tôi và mẹ đều rơi nước mắt.
-Con yêu Phong thật à?
-..........Vâng
Tôi nhìn qua ba tôi.  Ông mắt cũng đã ướt nhưng mà không muốn cho ai thấy. Tôi chạy lại ôm ba. Ba ôm tôi trong vòng tay
-Có chồng có con rồi, sau này phải tự chăm sóc bản thân. Cô cũng phải về  thăm ông bà già này...
-Vâng
Nước mắt tôi rơi lã chã.
-Về thôi bà (ba tôi)
-Mẹ về nhé (mẹ tôi)
- để con tiễn hai người
- không cần đâu. Ở lại chăm sóc cho chồng kìa...
Tôi bước vào phòng thây thằng Phong ngủ khò khò trên giường.  Đấy,  đấy là đêm tân hôn của tôi đấy mọi người. Tôi sang phòng kế bên ngủ

9h sáng
Theo quán tính tôi lấy điện thoại gọi nó, tiếng chuông vang lên làm tôi giật mình tắt máy... Mới sực nhớ gọi nó chi vậy ta!?
Phong mở cửa ra thò đầu dô
- Cậu gọi tớ có việc gì?
- Tớ nhầm, xin lỗi
Trong phòng có sẵn laptop...trong nhà không có việc gì nên tôi ngồi lướt fb
Thì thấy một bài viết của Duy ( mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi lại không chặn Duy nhé.! Chỉ là tôi không có lí do để chặn Duy.Chặn làm gì. Quên được rồi. Cứ xem như bạn bè trong listfr bình thường thôi)
Bài viết công khai:
-Chúc em hạnh phúc
Đăng ngày hôm qua, hôm qua là ngày cưới của tôi.... Chẳng lẽ Duy đang nói tôi. Đúng như dự đoán Duy nhắn tin cho tôi.
- Anh hối hận khi không lấy được em..  Cuộc sống của anh bây giờ tệ lắm. Vợ chồng anh sắp li hôn. Anh nhớ em. Chúng ta có thể......... Quay lại
Tôi thấy dòng tin nhắn thở dài".haizz. Chẳng lẽ con người ta khi thật sự mất đi mới ý thức được mình đã bỏ lỡ thứ gì.?"
Thay vì trả lời tin nhắn tôi sẽ bình luận status. (từ chối khéo đấy các bác ạ)
-Vâng ạ. Em cảm ơn anh ( kèm icon
:>)
Sau đấy tôi không thấy dòng trạng thai đó đâu nữa. Chắc xóa rồi.

tôi hay lấy lí do này kia để về nhà ăn cơm...  (Không phải tôi không biết nấu ăn nhe các bác. Nấu hơi bị ngon á nha mà là vì Phong đi học có một mình tôi thì nấu nướng làm gì) ngày cuối tuần cũng như thường qua nhà ba mẹ Phong chơi.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn mạnh ai nấy sống nhiều luc tôi chán đến phát điên.  Nhưng mà dạo này đỡ hơn khi tôi chán tôi sẽ đặt tay lên bụng và nói chuyện với con tôi.  Cũng hay ấy chứ.
_ Hôm nay tôi có hẹn khám thai, cứ tưởng đi một mình vì 1 tuần nay không ai để ý ai
Tôi thay đồ xong sắp đi thì Phong nhắn tin
-Cậu xong chưa, xuống nhanh đi
Tôi bất ngờ nhìn Phong
-Cậu nhớ à...
-Nhớ chứ

Nó mở cửa xe cho tôi rồi nó cũng lên xe (à nó có con xe Alfa Romeo Giulia đỏ) chở tôi đến phòng khám.
Cái thai đã được 3 tháng 3 tuần....vẫn đang phát triển rất tốt.....Là con gái nhé.
-Uyên!
- Hử???
-Tớ đang thắc mắc....
-Thắc mắc gì cậu?
- Tớ vẫn chưa thấy rõ em bé,  sao cứ như cái cục gì ấy nhỉ?
-Haha.... Tại nó chưa lớn. Khờ vậy
Tôi và nó nhìn nhau cười phá lên. Cứ đến lúc hết mắc cười xong đứa này nhìn mặt đứa kia xong hi đứa cười nữa.... Tới nỗi ai đi ngang cũng nhin chúng tôi hết.
Ngồi trên xe chúng tôi vẫn cười (bệnh rồi).
Tới chung cư, nơi chúng tôi ở....tôi mở cửa xuống xe... Phong chạy theo tôi nói
-Cậu vào đi nhé.... Tớ đi sinh nhật bạn. - Thế tớ qua nhà mẹ nhé
Phong chạy lại kéo tay tôi..
- Thôi..... Ở nhà chờ tớ đi. Tớ hứa về sớm..
-Chắc nhé... Tối tớ không muốn ở nhà một mình đâu
Phong xoa đầu tôi cười nói
-Nhớ rồi cô ơi....
Buổi tối đó..... Tôi đi qua đi lại thấp thỏm đợi Phong. 1h30 rồi nó chưa về, tôi thật không dám ngủ. Vì cứ nhắm mắt là cứ tưởng như ai đang nhìn mình. Bây giờ càng lo hơn... Không biết nó có bị gì không nữa. Lỡ như nó trên đường về bị gì rồi sao? Tôi lo lắng. Nó nói về sớm mà giờ này chưa thấy đâu chắc chắn có chuyện gì rồi.
Tôi gọi cho nó...
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.....
Nỗi lo lắng càng lớn dần...

P.s:
Lâu quá chưa đăng chap mới...  Vì nhà mình có một số việc không tiện... Mấy bạn thông cảm nha. Mình hứa sẽ tích cực hơn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện....
Thanks ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro