Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu
__Hiền thật xin lỗi đọc giả nhiều nhiều... Hổm rài nghĩ hè lo ăn chơi dữ quá. Không đăng chap mới được. Áy náy vô cùng.
Hiền thành tâm xin lỗi những đọc giả theo dõi truyện. Hiền hứa sẽ đăng truyện thường xuyên hơn. Bây giờ là 0:40 và mình sẽ cố gắng thức đăng nốt chap này và Mai sẽ có hai chap nha. Dù là không bù được nhiều nhưng mà hứa sẽ cố gắng . Hiền biết là mình hay hứa xuông nhưng mà lần này là thật luôn. Sau này sẽ là ba ngày một chap.Lần này Hiền nói là sẽ làm
    Cảm ơn đọc giả đã theo dõi truyện. Hiền chân thành cảm ơn nhiều nhiều.. ❤ʕ•ﻌ•ʔ

--------------(^ω^)-------------

Sáng hôm sau....
Tôi giật mình dậy thì cũng đã là 9h...
Tôi vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị ra ngoài tính làm đồ ăn sáng. Đi vào phòng bếp tôi ngây người khi thấy Phong đang đeo tạp dề loay hoay trong đấy.
-Cậu làm gì thế?
-À cậu dậy rồi à.! Hôm nay tớ dậy sớm nên ra làm bữa sáng cho cậu luôn. Với lại trước giờ do cậu làm không. Hôm nay tớ sẽ trổ tài cho cậu xem.
-Cậu có cần tớ phụ không?
-Không cần đâu cậu ra phòng khách đợi đi
-Cậu thật là không cần? Làm nhắm làm được không?
-Chời.. Được mà. Tớ làm ngon lắm chứ không đùa. Tại không thích nấu thôi.
Tôi ra phòng khách ngồi xem tivi. Một hồi sau nghe thấy tiếng Phong vọng ra. Tôi đi vào bếp thấy một tô cháo bình thường và một ly sữa. Haizz có nhiêu đó thôi mà làm cả tiếng... Tôi lắc đầu cười khổ...
Ăn xong tôi giành rửa bát nên Phong đứng một bên nhìn tôi rửa bát.
-Uyên Uyên
-Hử?
-Nhóm bạn của chúng tớ tổ chức đi chơi 5 ngày cậu cho tớ đi nhé...
Tôi khựng lại nhóm bạn thì biết chắc là có Nhi. Sau đó tôi định thần lại rửa bát tiếp. Thật ra trong lòng tôi đang có gió bão đây.
-Ừ...(Tôi hờ hững đáp.)
-vậy giờ tớ tắm rửa chuẩn bị đi. Sau khi nó đi vào phòng tôi mới thở dài một tiếng. Tôi tự gõ lên đầu mình một cái... Tại sao lại như thế! Trong đầu tôi toàn cứ nghĩ về Phong. Tôi cảm thấy buồn. Buồn khủng khiếp. Nản nữa.
Tôi bước ra phòng khách. Nhìn thấy nó đang mang giày. Tóc vuốt vuốt keo. Sơ mi quần tây đồ. Tôi nhìn mà lòng chùn xuống. Tôi rất rất không muốn nó đi tí nào.
-Phong...đừng đi có được không? (Tôi nhỏ giọng nói)
-Cậu vừa kêu tên tớ à?
-À... Không có... Không
-Rõ là mới kêu..
-Ừm
-Có gì không?
- Tớ chỉ muốn nói Cậu....đi chơi vui vẻ nhé (tôi cố nở một nụ cười hết mức có thể để nó vui)
Tôi thật không hiểu là Nó giả điếc hay thật là không nghe. Tôi đã cố gắng hết sức để nói được câu đấy rồi mà. Rồi phải đành lòng nhìn nó bước ra khỏi cửa. Đóng cửa cái rầm làm tôi giật mình. Thôi thì đành thôi vậy

Và cũng đã 3 ngày trôi qua. Tôi ở nhà trống trãi vô cùng. Tối ngày chỉ nói chuyện với con. 3 đêm nay có lẽ tôi cũng đã quen với việc không có Phong ở nhà rồi. Ổn rồi. Chỉ là đêm nào cũng khó ngủ. Haiz
-Con gái à, Mẹ yêu ba con thật rồi. Nhưng mà ba con sẽ không thuộc về mẹ. Ừm ba con sẽ chẳng bao giờ thuộc về mẹ. Mẹ cũng muốn đứng dậy tranh giành như những cô gái khác. Đấu tranh giành người họ yêu. Nhưng mẹ cảm thấy không nên con ạ. Mẹ không có đủ dũng cảm để làm việc đấy. Giành lấy hạnh phúc vốn thuộc về họ để chu toàn cho niềm vui của mình thì rất không nên. Nếu mẹ đứng dậy giành tình yêu của cô Nhi thì tức là mẹ là người thứ 3 trong tình cảm của họ rồi. Phải vậy không ta? (tôi cười buồn) Người ta nói dù đúng dù sai thì người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác thì đã là sai rồi. Sai hoàn toàn. Và mẹ không muốn làm người thứ 3. Nếu mẹ giành được ba con thì mẹ sẽ vui lắm phải không nhỉ? Chỉ có ba con và cô Nhi buồn thôi. Vì họ yêu nhau mà do mẹ nên họ không thể đến được với nhau. Lúc đầu mẹ cũng nghĩ sẽ giành lại ba con nhưng nghĩ lại nếu ba con buồn thì mẹ cũng buồn thế thôi. Thế nên giờ đây mẹ chỉ muốn ba con sẽ tìm được ai đó như ba con mong đợi. Phải sống thật tốt vào. Vì như thế mẹ con mình cũng sẽ vui lây ba. Phải không?  Con cũng nghĩ như mẹ phải không con gái à.!? Nhưng làm sau đây khi mà bây giờ tim mẹ đau như cắt. Mẹ không biết mình nên làm như thế nào.? Mẹ muốn cho ba con niềm vui nhưng sau lòng mẹ đau thế này. Mẹ có làm được không đây!? Mẹ thật sự muốn quay lại thời gian trước nhưng mà đáng buồn thật. Sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi......

Tôii thủ thỉ với con mình. Tôi nghẹn ngào nói với con những gì tôi luôn giữ trong lòng. Tôi rất chán nản cuộc sống hiện tại.

Đ

ến tối hôm đó bụng tôi chợt quặn đau nhưng không phải là quá đau. Thường thì những lúc này tôi thường chịu đựng hoặc gọi mẹ. Nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại gọi cho Phong.
-Uyên Uyên...
-Phong à...
-Sao vậy?
-Cậu về được không? 
-Có chuyện gì sao?
-Cậu về liền đi. Tớ đau bụng. Về gấp đi.tớ sợ
-Tớ về liền cậu bình tĩnh đừng sợ..
Cúp máy tôi mới chợt khựng lại. Tôi làm gì thế này?
Tôi muốn gọi lại cho Phong kêu đừng về nữa. Nhưng gọi thì đã khóa máy . Tôi không biết về Phong biết tôi nhưu thế này thì có gì không nữa? Phong sẽ giận lắm đây mà. Haizz tôi đang làm gì thế này!! Tôi cảm thấy chán mòn thật. Tôi đành ngồi phòng khách chờ Phong về xin lỗi. Rồi thiếp đi lúc nào không hay....

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro