Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ thì tôi có cảm giác ai đó đang bế tôi lên. Tôi mở mắt ra thấy Phong. Sau đó tôi vội nhắm mắt lại. Giả vờ ngủ. Phong bế tôi vào Phong rồi nằm xuống kế bên xoa bụng tôi. Đột nhiên Phong chạm vào tôi làm tôi chợt run. Tôi nắm chặt lấy tay mình. Phong đứng dậy về phòng. Khi nghe tiếng đóng cửa chắc chắn là Phong đã về phòng tôi mới mở mắt.

Tôi không biết nên nói gì với Phong. Chỉ vì một chút câu nói dối quá đà của tôi đã làm Phong không thể đi chơi. Tôi không biết nên nói cho Phong biết là tôi giả vờ hay là im lặng luôn. Im thì được rồi đó. Mà sao trong lòng nó cứ cảm thấy bức rứt nặng nề sao ấy. Thôi Tôi đã có quyết định rồi. Tôi không thể im lặng được phải nói thôi. Dù cho không biết hậu quả như thế nào thì vẫn phải nói. Không thể nào giữ trong lòng được nữa đâu. Và việc bây giờ cần làm ta tôi phải đi ngủ cái đã.

Sáng hôm sau
Mở mắt ra là tôi đã thấy Phong đứng trước giường nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình. Nhanh vậy sao. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết.
-Cậu dậy rồi. Cậu sao rồi đau không. Giờ chúng ta đến bệnh viện nhé tớ sẽ gọi ba mẹ sau.
-À không cần đâu....Tớ đã đỡ rồi. Đỡ nhiều rồi... Ừm đỡ nhiều rồi
-ừm được vậy thì tốt rồi. Cậu ra ăn sáng đi.
Mở cửa tôi thấy Phong ngồi ngay phòng khách xem tivi. Tôi bước ra hỏi
-Cậu ăn chưa?
-À tớ ăn rồi. Tớ có mua về cho cậu đấy. Để trong bếp.
Nghe đến ăn thì tôi thật sự đói rồi nha. Trước tiên tôi nghĩ phải lắm đầy khoảng trống này cái đi rồi tính.
Tôi ăn xong thì ra ngoài phòng khách để thú nhận với Phong. Rằng tôi đã nói lố chỉ vì muốn Phong về.Tôi đã nói dối Phong. Tôi đang run lắm đây. Lúc nảy thật sự là đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng mà khi ra ngoài đây rồi thì mọi sự chuẩn bị đều tan biến đâu mất. Thôi kệ tới đâu thì tới. Haizz
-Phong này!!
-Sao thế Uyên? (nó trả lời nhưng mắt nó vẫn dán vào tivi)
-à..ừm... Tớ có một chuyện muốn nói với cậu. Thật ra thì hôm qua tớ....tớ không phải là đau bụng quá lắm đâu. Không hề đau dữ dội như tớ.. Đã nói. Tớ muốn cậu về nên mới gọi. Tớ xin lỗi vì đã làm dỡ chuyến đi chơi của bọn cậu.... (tôi cuối đầu. Không dám ngẩn đầu nhìn Phong)
-Ừ.... Không sao đâu dù sao cũng đã lỡ rồi. Cảm ơn cậu đã nói cho tớ nghe. Tớ cảm thấy mệt rồi tớ vào phòng trước.
Tôi nghe tiếng đóng cửa cái "Rầm" của Phong mà giật mình. Nó nói vậy thôi chứ tôi biết là nó đang bực rồi. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu là tôi thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Tôi sẽ bùng nổ. Ở đó mà có chuyện nói cảm ơn hay là không sao. Ôi làm sao đây. Tôi đi vào phòng và suy nghĩ. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo đây. Phong giận thật rồi.
Tôi lướt facebook thấy nguyên nhóm bạn Phong đăng ảnh đi chơi rất vui. Tôi thấy mình sai thật rồi. Càng sai nữa là tôi thâyd cả nhóm 6 đứa cpn trai và không có đứa con gái nào cả. Phong không có mặt trong hai ngày cuối nên một đứa bị lẻ ra một mình.! Tô thấy áy náy,nặng nề quá.

Và 2 tuần trôi qua. Chúng tôi tránh mặt nhau nói đúng hơn là nó tránh mặt tôi. Mỗi lần học về tôi lại thấy bóng dáng nó lũi thủi một mình bóng dáng cô độc ấy. Và...tôi cũng như vậy trong thời gian này tôi cảm thấy cô độc và buồn chán lắm. Tôi thấy tủi thân lắm. Đang trong thời kỳ này nữa làm tôi bị streess kinh khủng. Tôi còn phải suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để làm hòa với Phong. Đầu tôi như  muốn nổ tung ra đây này.

Bước về nhà sau khi đi mua một ít đồ về tôi thấy Phong đang ngồi ăn cơm. Tô thấy nó nên trong người tôi phấn chấn hẵn lên.. Không biết tại sao nữa. Nhưng giờ tôi mới để ý. Cơm Phong đang ăn là cơm hộp. Tôi có nấu cơm sau nó không ăn mà lại đi ăn cơm hộp thế này.!!! Tôi vào hỏi
-Tớ có nấu cơm này. Sao cậu không ăn. Thôi đừng ăn cơm này nữa. Cơm tớ nấu đây này. (tôi lấy hộp cơm ra khỏi Phong rồi để sang một bên)
-Đưa đây
-Cậu nói cơm tớ nấu ngon mà. Sao lại không ăn. (tôi biết là nó đang còn giận tôi lắm và dù cơm tôi nấu ngon cỡ nào thì nó cũng không ăn đâu. Nhưng mà tôi giả ngơ như không biết. Mặt lỡ dày rồi)
-Không ăn...
-Đừng trẻ con vậy mà. Thôi ăn nào. Giờ tớ dọn ra tớ với cậu ăn nhé. Tớ cũng chưa ăn gì này.
-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN. CÓ NGHE KHÔNG??? CẬU MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI TRẺ CON. CẬU NGHĨ TÔI KHÔNG NÓI LÀ TÔI KHÔNG BỰA À. TÔI TỨC ĐIÊN LÊN ĐẤY. KHÔNG PHẢI VÌ CẬU PHÁ VỠ CUỘC ĐI CHƠI CỦA TÔI MÀ CHÍNH LÀ CẬU DÁM LẤY CON RA LÀM TRÒ ĐÙA.CẬU THẤY LÀM NHƯ VẬY CÓ VUI KHÔNG? CÓ GIỒNG MỘT NGƯỜI MẸ KHÔNG? CẬU QUÁ ÍCH KỶ RỒI. (Phong hét lên)
-Tớ... Tớ xin lỗi tớ biết tớ đã sai khi không nghĩ đến con. Nhưng tớ.... (tôi nắm lấy tay Phong. Tôi muốn nói nhưng thật là tôi chẳng còn lí do gì để biện hộ cho mình nữa rồi)
-Cơm của câu tôi không muốn ăn. (Phong hất hết đồ ăn muốn đất) Còn cậu thì Cậu hãy xin lỗi con kìa. Cậu làm như vậy thật sự quá trẻ con rồi. Tôi rất thất vọng về cậu.(Phong hất tay tôi ra. Khiến tôi loạng choạng ngã vào đóng đồ ăn)
Phong đi qua tôi. Nước mắt tôi rơi. Đến bây giờ  tôi xin khẳng định là tôi không phải là một cô gái mạnh mẽ. Tôi rất yêu đuối.
Tôi đã nghĩ hậu quả của việc này sẽ rất lớn. Nhưng lại không nghĩ sẽ thành ra thế này. Tôi hối hận. Thật rất hối hận.

---------------------------------------
(Hôm nay đăng hơi trễ vì do là nhà Hiền cúp điện rồi. Với cả mắc coi The Face "Hehe".  Nên không đăng sớm được. Mấy cậu bỏ qua nha.) với cả thường thì mỗi chap Hiền sẽ soạn ra nháp trước như mà chap này nói thật là mình chưa soạn gì hết chỉ là nghĩ rồi viết ra thôi nên có lẽ hơi hơi không được .......gọi là gì ta? Nên là không được liên kết cho lắm. Mấy cậu cũng bỏ qua luôn nha. Yêu lắm. Cảm mơn các cậu. Đọc giả đã theo dõi truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro