Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dọn xong thì đi vào phòng. Tôi không biết làm như thế nào Phong mới hết giận đây.
Cốc... Cốc... Cốc. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi mừng gỡ "Phong hết giận rồi sao? ". Tôi tiến lại mở cửa... Nhìn thấy mặt nó tôi mém khóc kìm nén dữ dội. Tôi nhào lại ôm nó thật chặt. Hành động của tôi làm nó ngỡ ngàng.
-Sao....sao cậu lại...? (nó hỏi)
-Thích thế thôi.!(tôi cười,rồi buông nó ra)
-Tớ mới mua phở.ăn đi ... (Nó lại lạnh mặt như trước nữa)
-Ừm ( lòng tôi vui như nở hoa)
Nhìn thấy mắt tôi rưng rưng nó nói
-Tớ vẫn còn bực lắm. Không muốn làm hòa với cậu đâu, tớ vì con thôi.
.............
Rồi nó đưa tôi tô phở. Nó làm tôi phát cuồng lên đấy. Ăn phở,..ăn vừa ngon vừa thấy ấm lòng. Tôi ăn hết thì đem cất. Quay ra thấy Phong vừa vào phòng. Tôi cất xong tôi cũng đi vào phòng. Rồi tôi ôm mền gối qua phòng Phong.
Tôi quyết là hôm nay sẽ qua phòng Phong ngủ. Con gái mà làm vậy thì hơi kỳ há. Nhưng mà thôi kệ đi. Như đã nói, mặt tôi lỡ dày rồi. Với cả chúng tôi đang là vợ chồng nha. Hehe
Tôi đi lại trực tiếp mở cửa phòng nó luôn. Thấy nó nằm trên giường,ánh mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Không kịp nói gì thì tôi nhảy tót lên giường nằm kế bên nó... Tôi quay sang ôm nó. Tôi thấy hành động này hết sức bình thường. Lúc còn bé đã chơi thân với nhau nên mấy hành động kiểu vầy đối với tôi nó hết sức bình thường. Chỉ là bây giờ ít lại vì giờ chúng tôi không còn là bạn bè nữa mà là vợ chồng. Nghe ngược ngược sao ấy nhỉ.?
-Gì đây,buông ra! (nó ngước xuống nhìn tôi,gỡ tay tôi ra, mà rất tiếc. Tôi nắm rất chặt)
-Nè đừng vậy mà! (tôi nói nũng nịu.)
-Đi ra ngoài.
Nó lạnh lùng nói. Nhưng Lúc tôi vào đây đã dự đoán trước là sẽ bị đuổi ra ngoài rồi. Không si nhê gì đâu
-Không... Hôm nay tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi. Ngủ ngon nhá. (tôi nhắm mắt lại)
-Nè....( nó lay toi dậy) cậu thấy có đứa con gái nào đi vào phòng con trai ngủ không?
-Không...
-Ừ thế thì về phòng ngủ mau ( nó nhẹ giọng. Kiểu cứng không được thì mềm vậy. Nhưng mà tiếc là lại gặp tôi)
-Chúng ta là vợ chồng
-Haizz... Tớ vẫn còn đang giận đấy
-Ừ... Kệ cậu
-Nè... Đi về phòng (tôi biết là bây giờ đầu nó như muốn bốc khói đây này. Tôi cười thầm)
Nó gỡ tay rôi ra thì tôi lại ôm nó tiếp cứ như thế hai đứa làm qua làm lại phát mệt
-Không.... Không đi. Không đi không đi về phòng đâu.... Muốn ôm cậu ngủ thôi.... Không về
-Haizz thôi được rồi.
-Con trai mà dễ dãi thế (tôi nó thầm)
-Nói cái gì đấy! Có tin là bây giờ tớ bế cậu về quăng vào phòng không
-ya..Đâu có được.
-Thế thì ngoan ngoãn ngủ đi. Cấm sờ mó.
-Không sờ mó...trong sáng nhé
-Biết rồi ngủ ngon ( nó cười xoa đầu tôi)
Tôi và nó ôm nhau ngủ. Bụng tôi chạm vào nó. Tôi cảm giác có sự liên kết lạ thường. Tôi hạnh phúc. Thật sự đang rất hạnh phúc. Lâu lâu tôi sẽ mặt dày như thế này nữa có được không ta? Hehe

Sáng hôm sau đang ăn sáng thì tôi nói
-Phong... Tớ xin lỗi nhé.
-Xin lỗi???
-Chuyện nói dối cậu ấy. Sau này cậu đừng đi đâu nữa được không? Một mình chán lắm.
-Thế là không đi học à?  ( nó giả ngu hỏi)
-Không ý tớ là cậu đừng đi đâu xa nữa
-Ừ biết rồi. (nó cười nói)
Tự nhiên nó ngước mặt lên nhìn tôi
-Yêu rồi phải không? ( nó cười hỏi)
Tự nhiên bị nói trúng tum đen. Nhột quá nè.
-Thằng điên (tôi cười khinh )
-Haha.. Tớ biết mà. Mới ôm vài lần, sờ bụng 2 lần mà yêu rồi sao? Nhanh thế???
- Bị dở hơi à? Cậu xấu quắc như thế. Yêu sao nổi? (tôi nhìn mắt nó bằng ánh mắt kiểu đồng cảm.)
-Ờ yêu không nổi mà có người bị tớ đánh sưng bụng rồi kìa
Tôi chồm qua đánh vào đầu nó một cái
-Cái thằng điên này!
-Hahahh....

Thời gian trôi nhanh ơi là nhanh. Còn 20 ngày nữa là đến ngày sinh rồi. Đồ đạc nôi của em bé tôi đã sắm hết rồi. Còn quần áo định là đi mua sớm như mà nghĩ đến việc phải lũi thủi một mình nên thôi. Để lần sau rủ mẹ đi chung.
Cũng như mọi ngày ở nhà và nằm lì trong phòng. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích nằm trong phòng thế này. Dù lúc chưa hay đã coa đứa nhỏ thì tôi vẫn có sở thích ở nhà nhiều hơn đi chơi. Làm biếng ấy. Chỉ muốn ở nhà. Có nhiều đứa bạn cứ nói tôi như thế sẽ bị tự kỉ mất. Nên tôi cũng ra ngoài thường xuyên hơn. Nhưng đáng buồn là vẫn muốn về nhà hơn. Chỉ là vài lần ra ngoài. Còn bây giờ trong lúc có em bé là toàn ở nhà.  Không hay ra đường cũng chán. Nhưng mà có ai rủ đi đâu.
Tôi nghe tiếng điện thoại reng. phong gọi.
-Xuống nhà đi
-Làm gì?
-Đi đổi gió
Vậy thôi chứ cũng vui lắm. Mấy khi mới được nó chở đi. Suốt thời gian bầu bì mà ra đường thì tươi không cần tưới...xuống nhà Phong ra mở cửa xe cho tôi
-Đi đâu vậy?
-Đi mua đồ cho con!
-Thật à??
-Nói láo đấy
Tôi cười.
Thế là hai đứa tít mắt lựa đồ cho con. Nó cứ lựa toàn là đồ siêu nhân, người nhện gì không
-Cậu mặc à?
-Nói gì thế. Mua cho con (nó lơ đễnh)
-Con gái mà ba
-À... Hi hi (nó gãi đầu)
Tôi phì cười trước độ ngu ngơ của nó
Thế là hết gian hàng này đến giang hành khác. Chúng tôi chẳng ai nhớ đến chúng tôi vì gì mới cưới nhau và sắp sửa ly hôn. Tôi biết rằng tôi thích lúc này. Hạnh phúc vô cùng!!!!

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro