Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thì vui đó nhưng mà về nhà tôi đuối và mệt kinh khủng.... Trời thì rất nóng. Ý là đã mở máy lạnh rồi mà vẫn chưa vừa tôi nữa. Tôi nhờ Phong dô lấy cái quạt máy nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi mở quạt số mạnh nhất, nằm ngửa máy quạt từ dưới chân quạt lên. Nằm dang hai chân tư thế bà bầu. Nằm khép không được. Đang hưởng thụ thì Phong từ phòng nó đi ra thấy tôi giật mình đi ngược vào. (chắc nó thấy tôi đang nằm dang hai chân ra)
-Ngại gì hổng biết nữa hà. (tôi cười mờ ám nhìn nó)
Tôi là đang cố tình ghẹo nó đấy. Hahaha nhìn cưng ghê chưa.
Nó quành lại phòng khách tay cầm cái khăn che mặt. Từ từ đi lại phía cây quạt rồi tắt luôn cái quạt.
-Gì vậy má, tự nhiên bật quạt...
-Dô duyên, nóng thì bật quạt.
Nó im không nói gì, tôi ngồi chồm dậy bật quạt rồi nằm với tư thế ban đầu.
Nó lại với tay tắt quạt nữa.
-Bật lần nữa là coi chừng đó
-Bệnh hả mại???  (tôi la lên)
-Cậu nằm như vậy....lạnh con thì sao?  (nó ấp úng nói)
-Lạnh con??? Giang hai chân bật quạt con sẽ lạnh hả??
-Gió vào đó sẽ lạnh
-Hahaha... Ai nói cậu bật quạt kiểu đó sẽ lạnh (tôi ngồi dậy cười ngặc nghẽo)
-Thì... Thì tớ cảm nhận vậy đó (vẻ mặt nó rất ư là tội nghiệp và.... Buồn cười)
-Không có đâu mà
-Không... Không được bật.
-Thế cậu vào phòng lấy dùm tớ cái quạt tay đi.
Thế là nó đem cái quạt tay đưa tôi. Nhưng tôi không lấy
-Nè... Sao không cầm
-Cậu cầm quạt cho tôi chứ.
-Sao lại thế?
-Thế không cho tôi bật quạt thì ngồi quạt cho tôi đi.
-..........
-Nhanh lên
Vậy thôi đó. Cái tội hay nói này, nghe ai không biết giờ thì phải ngồi quạt cho tôi
Tối đó nó đi vào phòng tôi
-Cho ngủ chung nha!
-Không cho được hôn!
-Không
-Vậy hỏi làm chi ( -_- ) mà sao hôm nay lại qua đây
-Cậu sắp sinh rồi, tớ ngủ bên kia. Tối có gì sợ tớ không nghe
-Ôi chuchoa Phong giỏi thế. Phong biết quan tâm Uyên rồi này.
- "........"
Tim tôi ấm áp lạ thường. Nó bây giờ có trách nhiệm và không còn con nít nữa rồi.... Cảm ơn cậu

Những ngày cuối gần kề ngày sinh, nó luôn ở bên tôi. Bây giờ đêm tôi thức không ngủ được. Con cứ đạp mãi. Ví dụ như đêm nay chẳng hạn. Nó cứ gò cứng. Tôi bật dậy khóc như một đứa trẻ.
-Sao vậy.... (Phong nó bật dậy)
-...... (tôi vẫn khóc mãi)
-Sao khóc thế? (nó lao nước mắt cho tôi)
-Tớ khó chịu,tớ đau lắm, tớ buồn ngủ lắm.... Mà tớ không thể ngủ được
-Tớ xin lỗi...
Tôi không biết sao mà nó lại xin lỗi tôi nhưng mà bây giờ tôi đang đau lắm không muốn để ý nhiều.
Tôi nằm xuống, nó ôm tôi vào lòng. Thủ thỉ với con. Nó càng làm tôi đang ấm lòng. Đúng là yêu nghiệt. Nó cứ nằm nói chuyện thủ thỉ với con một mình. Tôi thấy bình yên và chiềm vào giấc ngủ đến sáng.

1...2...3...4...5.
5 hôm nữa thôi là đến ngày sinh rồi, tôi vừa sợ vừa háo hức lên mạng tình mấy video sinh con xem sao. Ôi càng xem càng sợ
Hôm nay thằng Phong đi học... Chưa về, biết ngay là đi tò te tụ tập với bạn bè. Lên mạng là đúng y là check in các kiểu. Tôi đang bực mình vì đáng lẽ vợ có con sắp sinh ở nhà. Chồng đi học về là về nhà liền chứ có ai như nó không. Càng buồn bực hơn là có Nhi kìa.... Tôi không nói không la nó là vì tôi cảm thấy muốn thôi. Chứ không hiền thục gì đâu lúc đầu tôi thấy đi với Nhi cũng bình thường. Có lẽ là bình thường. Nhưng mà càng ngày nó càng quá đáng rồi. Bỏ tôi ở nhà một mình để đi chơi. Dù không có tình cảm với tôi cũng vừa phải thôi chứ. Dù sao bây giờ tôi cũng là vợ của nó. Mẹ của con nó mà. Tôi thấy mình cần ,và đáng được quan tâm. Chứ không phải thế này. Nó có yêu tôi thì cũng phải biết là tôi cũng ghen chứ. Yêu hay không chứ có bà vợ nào ở nhà thấy chồng mình đi chơi chung với người yêu cũ mà không ghen không?
Thôi tôi làm biếng nghĩ đến nó. Tôi chỉ nên nghĩ đến đứa con bé bỏng sắp ra đời này thôi.
Tôi vào phòng xếp đồ để vài hôm nữa là đi sinh. Nhìn chiếc áo đôi vớ, bé bé xinh xinh mà tôi nôn nao ấm lòng. "Mami muốn gặp con lắm rồi"
Tôi thủ thỉ...
Tự nhiên tôi thấy bụng cứ đau lâm râm 10 phút một lần,tôi nghĩ con đang gò nên cố gắng đi qua đi lại cho đỡ. Nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội và gần nhau. Cứ một chút lại đau. Đau... Đang rất rất đau. Tôi thậm chí đứng dậy không nổi nữa. Tôi thấy cửa mở. Tôi vui mừng tôi nghĩ Phong về ai ngờ đâu là ba mẹ chồng. Ba mẹ Phong thấy tôi đau bụng thì gấp gáp gọi xe cấp cứu rồi gọi ngay cho Phong và ba mẹ tôi
Ba mẹ tôi làm thủ tục nhập viên. Bây giờ tôi cảm thấy đau khủng khiếp. Tôi nắm chặt ga giường, nước mắt tôi rơi trong vô thức. Nhưng điều làm tôi đau lòng là vẫn không thấy bóng dáng Phong đâu....
Bác sĩ đã mở trong 5 phút giờ chỉ chờ cơn đau khủng khiếp hơn nữa rồi sinh thôi.... Tôi vẫn không thấy Phong đâu. Tôi vừa đau vừa thất vọng... Tôi xin bác sĩ cho vô sinh luôn. Tôi đau quá rồi.
-Con không chờ Phong à. Nó sắp đến rồi
Ba mẹ Phong nói xong thì cũng đã thấy bóng dáng nó....nó chạy như ma đuổi rồi hét ta khi nhìn thấy chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro