Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sinh chưa, đã sinh chưa...? Nó chạy như bay lại hỏi liên tiếp.

Tự nhiên tôi thấy nó tôi như được tiếp thêm sức lực. Tôi thấy mình kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Lúc này tôi không thể chịu đựng kìm chế được nữa. Tôi la hét lên vì phải chống chọi cơ các đau đẻ này....
-Con mổ,...xin cho con mổ đi ạ. Con không chịu được nữa đâu ạ.... Con chết mất...  Mẹ Ơiiiii...
Tôi khóc than thảm thiết, Phong nắm lấy tay tôi.  Nó khóc theo tôi.
- Xin lỗi Uyên. Cậu khóc tớ đau lòng quá..... Cậu có đau lắm lắm không?
Nhìn Phong tôi la lên
-Là do cậu cả đấy....
-Ừ làm do tớ... Do tớ. Cậu đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi.
Tôi nghe Phong nói xong tôi cố chịu đau. Phòng đã mở được 10 phút. Bác sĩ cho lên đẻ.Khuất bóng Phong. Trong đầu tôi chỉ nghĩ "Cố Lên"

-Con của chúng ta sẽ xinh đẹp lắm.... Tớ rất muốn gặp nó.... Cậu cứ làm tốt như vậy nhé. Cố lên nhé. (Phong thì thầm vào tai tôi trước khi vào phòng đẻ)

Đúng như người ta nói, sinh con là chết đi sống lại. Tôi đau đến mức nghĩ là chết trên bàn đẻ rồi.... Rồi những gì đau đớn nhất trong cuộc đời cũng qua. Con tôi đã cất tiếng khóc chào đời.
Là con của tôi và nó.... Phong.... Tôi sinh thường. Bác sĩ bế đứa nhỏ bé bỏng còn đỏ hỏn đặt trên ngực tôi tôi khóc nấc thành tiếng.
-Con gái của mẹ.
Cái cảm giác này chắc chỉ có nhà ững người làm mẹ mới hiểu. Chỉ có trái tim cảm nhận chứ viết nên lời thì không có từ ngữ nào để dùng được cả đâu...
Tôi được đẩy sang phòng hồi sức. 6h đồng hồ nằm rên rỉ. Vết khâu rất đau.
Cuối cùng tôi cũng được gặp người nhà và con. Họ đã khóc như tôi.
Phong đi chậm lại phía tôi. Nó cứ nhìn tôi mãi.
-Xẹp.... Xẹp rồi.... Bụng xẹp rồi... Thành công rồi.... Cậu thành công rồi Uyên Uyên. (tay nó đặt lên bụng tôi)
-Cậu ngố thế (tôi vừa đau vừa buồn cười)

Mẹ tôi tiến lại gần
-Hai đứa cứ cậu với chả tớ. Có con có cái hết rồi. Mai này nó cười vào mặt. Rồi sao dạy được nó
Tôi và nó ngượng ngùng nhìn nhau
Y tá đẩy xe để đưa con cho tôi
- người nhà của Hứa Uyên Vũ đâu ạ. Con của chỉ đây ạ!?
Phong quay lại, la to làm cả nhà tôi giật mình
-Đây ạ.... Em là Papa đây ạ. Chị ơi con em đó.... Đưa cho em. C
Cả nhà chạy lại. Nhưng Phong dành bế con, nó ôm con trọn vòng tay. Rồi tự nhiên nước mắt nó rơi.
-Uyên à...con gái chúng ta rất xinh đấy. Mẹ con của con này.
Thế là cả nhà lại khóc theo nó. Giây phút đó thiêng liêng lắm. Tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ.
Rồi tôi cũng được ôm con giây phút này mới ngượng ngùng, vui sướng làm sao.
Vạch áo con bú sữa mẹ... Phong cứ đứng nhìn mãi...
-Quay chỗ khác đi...
Nó ngại ngùng quay đi
Khi cho bé bú xong.... Em bé mở mắt nhìn xung quanh mọi người chòm ra xem tay chân. Riêng nó thì đứng một chỗ rồi tự nhiên la lên.
-ủa.. .ủa tại em bé lại mở mắt.. Sao nó mở mắt rồi
Cả nhà ngớ người không hiểu nó đang nói gì???
-thì đơn nhiên là mở rồi con?
-Con tưởng 3m10 ngày mới mở mắt.
-Sao nghe giống chó con thế.
-Ơ.... Chó mới như vậy à (mặt nó ngu ngơ)
Cả nhà tôi được một phen cười đúng là to con mà cứ như thằng ngố, không thong minh chút nào cả.
Rồi đến ngày xuất viện về nhà. Tôi vẫn ở nhà riêng để ở cữ, mẹ chồng với cả mẹ tôi cũng hay qua phụ nuôi tôi...thời gian ở cữ là thời gian stress cực kì. Ngủ ngày cày đêm có một ngày ngủ được vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ.
Thời gian này Phong cũng đã sắp tốt nghiệp ra trường. Hễ cứ xong ở trường là nó về nhà chạy vô phòng ngay
Hôm nay cũng như vậy nó như tên lao vào phòng. Tôi đang cho con bú. Tôi giật mình xoay người lại.
-Thôi nha cứ né né quài
-Rồi sao???
-thấy hết từ đời nào rồi. Không thèm đâu.
-Ừ nhớ nha nhớ không thèm nha.
Nó nhảy lên giường nói tiếp
-Tớ đã suy nghĩ ra tên con rồi???
-Tên gì thế? 
-Mộc Trà nhé.
-Ý nghĩ là gì thế.!
-Mộc có nghĩa là giản dị, hồn hậu. Không ganh đua, bon chen. Còn Trà là gần gũi. Xinh đẹp. Được không?
-Hay đấy.. Còn tên nước ngoài của bé là Glenda nhé. Nghĩa là Trong sáng, thánh thiện, và tốt lành.
-Chịu
-Đã nói với ba mẹ chưa?
-Chưa! mai gọi.
-Ừm vậy cũng được

(P.s: Có lẽ mấy bạn sẽ thắc mắc tại sao đặt tên tiếng anh làm gì? Quên nói luôn là Ba mẹ của Phong là người nước ngoài nhé. Phong sinh ra ở London, Ontario, Canada. Và hiện gia đình nội ngoại của cậu ấy đang sống định cư ở Los Angeles. Nhưng ba mẹ cậu ấy và cậu ấy thì định cư ở Việt Nam từ nhỏ . Mấy ngày lễ lớn hay gì đó thì mới qua đó thăm thôi.)
Rồi nó nằm chơi với con. Nó luôn giành con giống nó nên xinh đẹp. Giống tôi may nay ế chồng. Mà cũng hơi đúng con nó lai lai tôi tí thôi. Tóc nó thì cũng giống toc thằng Phong. Có gì đó nâu nâu lạ lạ. Khuôn mặt bé thì nhìn tây mà lai lai tí thuần Việt. Xinh ghê!!!
Rồi những lúc nó nằm chơi với con. Thấy vui hạnh phúc lắm. Càng thấy vui thì tôi càng sợ.... Sợ ngày hai đứa sau hai năm phải trả cho nhau cuộc sống tự do, phải chăng tôi đã đặt tình cảm ở nơi nó quá nhiều!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro