Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát con đã được bốn tháng. Và gia đình hai bên đã thống nhất sẽ đặt tên con là Glenda Mộc Trà. Và ở nhà mọi người thường gọi con bé là Annie ...(nghĩa là bé nhỏ ấy).

Phong bây giờ đã tốt nghiệp ra trường. Nó bây giờ chỉ đợi tiếp quản công ty của gia đình nó thôi. Nó đang làm phí tổng giám đốc. Cũng mừng vì bây giờ nó không xin tiền ba mẹ miết được.
Nó bắt đầu đi làm và như trang sách mới lật ra cho cuộc đời nó, tôi và Annie, đứa con bé bỏng chung của chúng tôi.
-Tớ vừa được vào làm rồi đây Uyên, từ nay cậu cứ yên tâm chăm con... Tớ sẽ lo hai mẹ con.
-ghê thế... Tiểu Phong làm Uyên Uyên cảm động quá đi (tôi nói bằng giọng kiểu nũng nịu chảy nước. Nổi da gà)
-tớ đi vào phòng đây (Phong nó bày ra bộ mặt -_- )
-Nè nè... Kì quá lâu lâu người ta mới vây mà. Với lương bao nhiêu mà mạnh miệng thế
-Xin lỗi nhé giờ là tôi phát lương cho người ta đấy cô. Mình hơi bị nhiều tiền...
-Í ẹ (-.-)

Tối đến... Thường thì Tôi sẽ để con nằm trong nối kế giường. tôi và nó nằm chung môt giường. Nhưng hôm nay không biết tại sao nó lại muốn nằm kế con nên tôi bế con nằm giữa. Không biết từ khi nào chúng tôi đã có khái niệm ngủ chung mà không cần xin phép nữa. Kiểu như Annie bây giờ đang là cầu nối cho hai đứa vậy.
Tôi nhìn hai bố con ngủ trong đêm, mà lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Chỉ mong những ngày tháng như thế này trôi qua thật chậm. Để cho tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc mong manh đó.
Tôi ở nhà đầu tắt mặt tối... Lúc chưa có con tôi làm bình thường, hơi mệt. Có con rồi là cứ xoay qua xoay lại là tùm lum chuyện phải làm... Ba mẹ hay bên phụ một phần nào..tôi đang vội nấu cơm. Tóc gọi chưa kịp sấy. Đang sấy tóc thì nó đi làm về... Đi lại gần tôi.
-Đưa đây tớ làm cho (Nó giật máy trên tay tôi)
-.............
-Tớ không nghĩ sau khi sinh lại bận rộn thế này.... Nhìn không ra cậu luôn. Uyên Uyên xinh gái ngày xưa đây rồi. Giờ tàn quá
-Ơ... Tại ai hả? (tôi quạo)
-ôi.. Ôi... Giỡn mà
Tôi đuổi nó ra khỏi phòng ngay tôi biết nó giỡn nhưng không hiểu sao tôi tủi thân vô cùng.
Sáng hôm sao nó qua gõ cửa phòng tôi.
-........
-Giận đủ chưa?
-Chưa
Nó đẩy cửa ra ôm lấy tôi chặt cứng... Tôi cố đẩy nó ra nhưng không được con trai gì đâu mà khỏe thấy sợ... Nó lảm nhảm trong miệng
-Đừng giận nữa mà...
-.........
-Tối nay cho ngủ cùng nha... Ngủ một mình không quen đâu.... Thiếu hơi
-kệ cậu...
-thôi mà.....Uyên xinh nhất (Nói rồi nó hôn chụt vào má tôi)
-(Tôi cười khinh)
Vậy thôi nhưng tôi thích như thế. Thích được nó ôm vào lòng.
-đi làm mà ngựa quá...
-giờ tớ phải đi kiếm bạn gái mới được. -Thật à
-Thật....
Tôi nhìn nó mặt cứ dững dưng như không có gì. Nhưng đâu ai biết được trong lòng tôi đang ngập tràn giông bão.
Nói rồi nó buông tôi ra..tôi cảm thấy trống trãi. "Cậu đừng như thế với tớ được không?"
-Tớ đi làm
-Ừm
-Có gì gọi cho tớ.
Nhìn nó quay bước đi.... Mà lòng tôi vừa buồn vừa lo. Lo lắng nó yêu ai đó.....Nhưng nghĩ lại.. Lấy tư cách gì mà lo.
-Phong..... đừng có bạn gái ngay lúc này được không?
Tôi chạy ra khỏi phòng.Phong đang mang giàu nghẩng đầu lên chau mày
-Đợi qua 2 năm này đi
Phong nó tiến lại gần tôi
-Đâu có bệnh đâu ta... (Nó để tay lên trán tôi)
- Tớ đang nghiêm túc
-Nhưng mà là tại sao?
-Tớ muốn chúng ta nên dành trọn hết phần tình cảm này cho con đã. Yêu thương Annie là quan trọng nhất.
-Cho con thôi, vậy mẹ không cần phải không?
-.........
-Hay là cậu say nắng tớ rồi!? (nó cười nhìn tôi)
-.....Tớ nói thế thôi dù sao cũng không phải là còn lâu nữa tớ nghĩ cậu cũng đợi được mà
Tôi nói rồi quay ngoắt vào phòng. Bỏ Phong đứng đó.
Đi vào phòng thấy Annie đang yên giấc. Sống mũi cay cay. Tôi ôm con thật chặt thủ thỉ với nó "Annie à, mẹ rất yêu con, thật rất yêu con. Mẹ rất muốn cho con cuộc sống như người ta có ba có Mẹ, nhưng làm sao đây mẹ không có quyền quyết định chuyện đó. Mẹ xin lỗi"
Rồi từng ngày trôi qua tôi cảm thấy tôi và Phong rất xa cách. Ngay trước mặt nhau thôi nhưng tôi cảm thấy như nó đang ở rất xa tôi, tôi không thể níu giữ nó được. Với lại như thế càng tốt tôi rât không muốn yêu Phong, thứ tình cảm này không nên có Nhưng mà đang làm vợ chồng, đang ở chung nhà thì việc gặp mặt tiếp xúc là chuyện bất khả kháng. Mai là sinh nhật của Phong, dù không muốn gần gũi lắm nhưng trước khi không còn là vợ chồng thì cũng nên làm việc gì đó ý nghĩ chứ. Tôi quyết định tổ chức sinh nhật bí mật cho Phong, tôi đã nói với ba mẹ hai bên cả rồi. Con tôi lúc này cũng đã gần 6 tháng. Gửi con ở nhà mẹ rồi tôi đo mua đồ để trang trí. Đã quá lâu mới ra đường mua sắm gì đó. Tô thấy e ngại và rụt rè hơn. Chọn 2 chiếc váy một lớn một nhỏ giống nhai cho Tôi và Annie. Và một số đồ linh tinh
Rồi cũng tới ngày sinh nhật của nó. Tôi đặt cái bánh kem to đùng cùng dòng chữ "Happy Father Annie's Birthday". Giờ bên nhà ba mẹ chúng tôi đã qua để tạo bất ngờ cho nó.
6h tối, nó sắp đi làm về tô igoij nhắc khéo nó.
-Đã về chưa.?
-Chắc 9h tớ về đấy.
-Ừ... Về sớm một chút. Hôm nay tớ có điều bất ngờ cho cậu
Đã xong mọi thứ.... Bánh kem... Nến... Gia đình. Trong phòng tất cả đã tơm tất chỉ còn chờ nó về mở cửa ra là chúc mừng thôi.... Rồi cũng đến 9h tối. Tô hồi hộp chờ đợi. Cứ dặn lòng nó sắp về. Nhưng đã muộn 30p....1h.... Rồi 2h....
-Sao thằng này nó lâu về quá vậy? Để ba gọi cho nó coi (ba Phong nói)
-Dạ thôi đi ba. Hôm nay Phong đi đâu với bạn đấy. Cũng trễ rồi Hay là mọi người về trước đi, khi nào Phong về con sẽ nói với cậu ấy.
Rồi tôi tiễn ba mẹ về. Tôi bế Annie vào phòng cho con bé ngủ. Rồi tôi vẫn ra phòng khách chờ...
Bây giờ là 1 giờ rồi... Tôi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Tôi mở điện thoại lên facebook nó không đăng hình gì cả nhưng bạn nó đăng và tag nó dô. Tiệc sinh nhật của nó cùng lũ ban rất hoành tráng... Có rất nhiều người và cũng không thiếu Nhi.
Nước mặt tôi rơi tôi rất không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Tôi khóc vì công sức của tôi, too kg óc vì nó không về với tôi, tôi khóc too ghen vì nó và Nhi vẫn giữ mối quan hệ đó.
Tôi nghiệm ra tất cả... Tôi dù ngoài là không muốn gần nhưng phần nhỏ nào đó tôi vẫn nghĩ nó cũng có tình cảm với tôi qua việc nó đối xử tốt với tôi. Tôi đã ngộ nhận rằng nó cũng thích tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro