Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, vẫn không có một ai nói câu nào, người đầu tiên mở lời, lại một lần nữa là Cyclone.

Cyclone: Im lặng như vậy thật chẳng quen chút nào, bình thường ngôi nhà này lúc nào cũng loạn nhất xóm, cái không khí này khó chịu quá đi~

Ice: Cậu nói đúng, vậy sao cậu không kể chuyện gì đó cho mọi người nghe đi, nó chắc chắn sẽ thay đổi được không khí đấy.

Cyclone im lặng một lúc rồi lại mỉm cười nhìn Blaze và Thunder.

Cyclone: Được thôi, nhưng hãy để Blaze và Thundy kể cùng với tớ.

Blaze,Thunder: "Cyclone cậu ấy... đã quyết định rồi sao?"

Hai năm trước, Boboiboy và các bạn của mình đang giữa học kì năm lớp 7. Mới sáng sớm mà một trận cãi nhau lanh tanh bành đã nổ ra giữa hai cậu bạn lửa và băng.

Blaze: Cậu có thể đừng nói mấy lời khó nghe như vậy nữa được không?!

Ice: Mấy lời tớ nói khó nghe là do cậu khiến tớ khó chịu thôi, đừng có lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba như vậy, đã 13 tuổi rồi, trưởng thành lên một chút không được à?

Blaze: Một đứa mà vẫn còn phải ôm gấu bông ngủ như cậu thì không có quyền nói tớ!

Ice: Ồ, vậy thì từ hôm nay tớ đã không thể ôm nó được nữa, vì cậu đã 'lỡ' đốt cháy nó rồi còn đâu, đúng không?

Blaze: Thì đã nói là tớ không cố ý rồi còn gì!

Ice: Nếu thật sự không cố ý thì hãy xin lỗi cẩn thận rồi mua đền lại cho tớ đi.

Blaze: Còn lâu! *blee*

Ice: Đây chính là lý do mà không có ai thích cậu đấy.

Blaze: Thì sao chứ?! Ngay cả Thundy cũng đâu có người yêu đâu!

Ice: Nhưng ít ra cậu ta nổi tiếng hơn cậu.

Blaze: Nổi tiếng mà không có người yêu thì cũng chỉ là một thằng ế chổng chơ thôi!

Từ trên cầu thang xuống, Thunder sát khí đùng đùng túm cổ áo Blaze.

Thunder: Tớ không quan tâm các cậu nói gì... nhưng đừng có lôi tớ vào! *gằn giọng*

Blaze: *cười xoà* A ha ha... xin lỗi, xin lỗi... tớ hơi mất kiểm soát...

Thunder: Hừ, ai chẳng biết. Cậu là Blaze cơ mà.

Thunder thả Blaze ra rồi hai người lại cười nói vui vẻ khoác vai nhau ra bàn ăn, Blaze dường như đã quên hết những gì vừa cãi với Ice. Ice nhìn hai người bọn họ cũng không muốn đếm xỉa gì nữa. Cậu chỉ hít thở đều lại để điều phối bản thân. Cậu không được trở nên quá tức giận...(để ý sau mỗi câu nói của Ice ko có dấu cảm thán)

Blaze và Thunder, nhìn thì tưởng không hợp nhau nhưng thật ra bọn họ lại hợp không tưởng. Hai người đều là những kẻ nóng tính, đều thích hoạt động thể thao và đều là hai màu đỏ 'nguy hiểm' trong căn nhà này. Rồi một hôm...

Thunder: Tớ ra ngoài đây.

Blaze: Thundyyy cậu đi đâu đấy? *cười tươi*

Thunder: Tớ có hẹn.

Blaze: Có hẹn? *nghĩ một lúc* Không lẽ... cậu có bạn gái rồi?!

Thunder: Suỵt... đừng để những người khác biết. Mấy hôm trước có cô gái tỏ tình với tớ, không biết tại sao nhưng mà tớ đồng ý mất rồi.

Blaze: Cái gì?! *chợt nhớ ra* Không lẽ là do những lời tớ nói hôm đó...

Thunder:... Cũng không chắc... nhưng hình như thế. Hôm nào tớ sẽ giới thiệu cô ấy với cậu, chào nhé.

Blaze: Ờ...um... chúc may mắn...

Blaze tỏ ra có chút buồn vì người bạn thân của mình nay đã bỏ mình mà đi, đang định đóng cửa vào nhà thì có bàn tay giữ cánh cửa lại.

Ice: Khoan đã, tớ cũng vào nữa.

Blaze: Ice? Cậu đi đâu từ sáng vậy?

Ice: Tớ ở quán của ông. Vừa nãy là bạn gái của Thundy à?

Blaze: Cậu nhìn thấy rồi?!

Ice: Um, tớ cũng nghe hết rồi, đừng lo, tớ sẽ không nói với ai đâu.

Blaze: Cô ấy thế nào?

Ice: Tạm được.

Blaze: Hm...

Mấy ngày sau, ở trường trong giờ giải lao, Blaze đang chơi bóng đá với mấy đứa bạn.

Blaze: Yaaaa!!!! Vào rồi!!!

Bạn: *đập tay với Blaze* Làm tốt lắm! Chúng ta thắng rồi!

Blaze: Umk!!

Cô gái: Waa... cậu giỏi thật đấy!

Một cô gái với mái tóc xanh mượt dài ngang vai cùng với đôi mắt hồng như màu đào đi tới chỗ Blaze.

Blaze: *gãi đầu* Hì hì, cảm ơn cậu.

Cô gái: Nè... cậu... có muốn làm bạn trai mình không?

Blaze: Ể? Cậu...chắc chứ? *đỏ mặt*

Cô gái: Đương nhiên rồi! *cười tươi* Cậu ngầu này, khoẻ này, còn vui tính nữa! Sẽ thật tuyệt nếu tớ được làm người yêu của cậu!

Những lời cô ấy nói như rót mật vào tai, Blaze rất vui, cậu nhớ lại những gì Ice đã nói với mình và thầm cười vào chúng. Trong khi đó, Ice đang ngồi trên bậc của sân vận động và uống hộp sữa vanilla của mình đã chứng kiến hết mọi việc.

Ice: Cô gái đó...

Cậu uống hết, bóp bẹp hộp sữa và ném một phát trúng cái thùng rác cách cậu mấy chục mét. Rồi cậu đứng dậy và bỏ đi. Hôm sau...

Blaze: Tớ đi chơi đây!!!

Blaze hớn hở chạy ra khỏi nhà, Ice nhìn theo cậu rồi cũng đi luôn. Quả nhiên cậu ta đi chơi với cô gái hôm qua, hai người nhìn có vẻ rất vui. Bọn họ đi lướt qua Cyclone...

Cyclone: Blaze? Đây là...

Blaze: Ah, bị bắt gặp mất rồi... *gãi đầu* Hì hì, đây là bạn gái tớ, Maya.

Maya: Chào cậu.

Cyclone: À um, chào cậu... bất ngờ thật đấy...

Blaze: Hì hì, tớ sẽ kể sau, bọn tớ đi trước nha!

Cyclone: Um, bye bye...

Ice định tiếp tục đi theo Blaze nhưng cậu lại dừng trước mặt Cyclone.

Ice: Cậu không sao chứ?

Cyclone: Ice? Tớ không sao, ý cậu là gì? *cười tươi*

Ice: Sao cậu lúc nào cũng cười thế?

Cyclone: "Ice..." *vẫn cười* Sao cậu lại hỏi thế? Đương nhiên vì tớ lúc nào cũng vui rồi!

Ice:... Thật vậy sao?

Cyclone: Umk! *cười rạng rỡ*

Ice: Nhưng tớ thấy cậu cười đâu phải vì đang vui đâu.

Nói rồi Ice đi qua Cyclone và tiếp tục theo sau Blaze. Cyclone đứng nguyên tại chỗ, mặt cậu phủ đầy hắc tuyến nhưng môi vẫn cong lên một đường hoàn mĩ.

Cyclone:... Vui...à?...

Blaze và Maya vẫn vừa đi vừa trò chuyện mà không hề để ý tới Ice ở phía sau. Chợt, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện trước mắt họ.

Thunder: Hai người... đang tính làm cái gì vậy?...

Blaze: Ah! Thundy! Hì hì, ngạc nhiên không? Đây là bạn gái của tớ đ-

Blaze chưa kịp nói hết câu thì đã ăn ngay một đấm vào mặt khiến cậu nằm lăn ra đất.

Thunder: May cho cậu là tôi chưa sử dụng sức mạnh đấy.

Maya: Kyaa!!! Blaze! Cậu có sao không?!

Thunder: Cô tránh ra đi, tôi còn chưa xử cô đâu!

Thunder định tiến lại chỗ Blaze thì bất chợt cậu nhảy lên và trả lại một đấm cho Thunder khiến anh bay về sau mấy bước. Cậu gạt đi máu chảy dưới mũi mình và nhìn Thunder bằng đôi mắt đỏ cam đầy sát khí và giận dữ.

Blaze: Không phải cậu ghen tị với tôi đến mất trí rồi đấy chứ?

Thunder đứng dậy từ từ, cậu nhổ máu chảy trong miệng ra và lườm Blaze với đôi mắt đỏ ngầu màu máu.

Thunder: Câu đấy để tôi nói mới đúng... mặc dù tôi cũng không hẳn thích thú gì cô ta nhưng tôi ghét nhất có ai đó động vào đồ của mình.

Blaze: Giờ còn muốn nói bóng gió nữa, có gì thì nói thẳng luôn đi!

Thunder: Thích thì chiều!!

Rồi hai người xông thẳng vào nhau và đánh đấm không ngừng. Trong khi cô gái kia thì đã chạy mất từ bao giờ. Ice cũng để ý rồi chạy vụt qua cô ấy, nhân tiện gài lên vạt áo cô máy phát tín hiệu đặc chế của Solar. Cậu chạy vào giữa hai luồng đỏ kia và tiện tay đổ một đống nước lạnh vào đầu họ.

Ice: DỪNG LẠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro