Phẫn nộ (khi Ice giận, cậu ta nói rất nhiều :)) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaze và Thunder đều không kịp dừng lại nhưng cũng may là họ đã kịp chuyển hướng. Tay họ đều sượt qua da của Ice một chút và chúng bắt đầu chảy máu.

Blaze: Cậu làm cái gì vậy?!! *ướt nhẹp*

Thunder: Nguy hiểm lắm đấy có biết không?!! Mau tránh ra đi!! *ướt nhẹp*

Ice: Im hết cho tớ! *gạt máu ở vết xước đi*

Blaze: Cậu!!...

Cả hai đều bất ngờ khi thấy Ice nổi giận, vì cậu ấy đã không còn bộc lộ cảm xúc nữa từ khi tiến hoá thành Ice.

Ice: Hai người tự nhìn xem mình đã thành cái gì rồi?! Thân nhau từ nhỏ đến lớn là như vậy sao?! Các cậu chỉ biết tức giận thôi à?! Có não không thế?! Tại sao trước khi động chân tay lại không dùng cái đầu mà nghĩ đi?!

Thun,Bla:... *câm nín*

Ice: Thunder, cậu thật sự nghĩ Blaze là người sẽ làm như vậy ư?! Còn Blaze, cậu quá ngốc rồi! Tình yêu không phải thứ gì đơn giản để cậu có thể xử lý với cái bộ não ba tuổi của mình đâu! Đã từng nghe câu mật ngọt chết ruồi chưa hả?! Cả hai người, tỉnh táo lại hộ tớ đi!!

Từng lời Ice nói đều như mũi tên cắm phập vào người hai bọn họ, họ không thể lên tiếng, càng không có lời nào để phản bác.

Ice: Quỳ xuống!

Cả hai lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống trước Ice mà không có một hành động phản kháng nào.

Ice: Ngồi yên đây mà ngẫm nghĩ lại đi!

Sau đó Ice bỏ đi, cậu chạy theo Maya nhờ tín hiệu phát ra từ máy phát tín hiệu. Trong khi hai tên kia vẫn vừa quỳ vừa run cầm cập vì lạnh, Ice lúc giận...lời của cậu ấy không khác gì mama đại nhân...:))

Maya: Hì hì, hai người đó đang đánh nhau vì mình, đúng là thú vị thật...

Cô ta đang thong thả đi quanh bờ hồ trong công viên mà cô và Blaze định tới, Ice cuối cùng cũng đuổi kịp nhưng đang định gọi cô lại thì có người gọi trước.

Cyclone: Maya!

Maya: Hm? Cậu là... người lúc nãy, là anh em của Blaze đúng không?

Cyclone: Umk! Blaze đâu? Sao cậu ấy lại không đi cùng cậu?

Maya: Cái này... *chợt buồn* bọn tớ... chia tay rồi...

Cyclone: Cái gì?! Nhưng...tại sao?...

Maya: Blaze nói là tớ và cậu ấy có vẻ không hợp nên...

Cyclone: Chỉ vậy thôi...?

Maya: Um... *liếc Cyclone* ...có phải muốn nói gì với tớ không? Nhìn cậu có vẻ bồn chồn...

Cyclone: *đỏ* Cái...cái này...um...thật ra...tớ đã thích cậu từ lâu,... cậu...có thể hẹn hò với tớ không?... Tớ biết đây không phải lúc thích hợp nhưng...

Cyclone ngượng ngùng nói từng chữ một, cậu nhớ lại cuộc đối thoại của cậu và Ice, sau đó nghĩ đây là cơ hội tốt của mình, cậu đã dùng hết can đảm để nói nhưng vẫn cúi mặt vì sợ.

Maya: *cười tươi* Được thôi! Tớ rất vui, mặc dù tớ vừa chia tay với Blaze, nhưng thật tốt vì vẫn có người nào đó bên cạnh tớ...

Cyclone cười một cách hạnh phúc nhưng khi cậu vừa định nói cảm ơn thì nụ cười hạnh phúc đó đã ngay lập tức bị dập tắt vì thanh âm mỉa mai chua chát của cô gái mà cậu vừa mới tỏ tình.

Maya: Ha, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao? Thật là một dáng vẻ đáng thương đó~

*rắc*

Ice đứng sau bức tường đã nghe hết mọi chuyện, phần tường tay cậu chạm vào đã hoàn toàn bị đóng băng.

Maya: Đúng là nhục nhã quá đấy, không ngờ cậu lại thích cô gái của anh em mình, lại còn là người vừa mới chia tay họ, mỉa mai làm sao...

*crắc*

Tay Ice nắm chặt đến nỗi nguyên một mảng của bức tường băng đó đã vỡ vụn ra. Cyclone thì vẫn không nói gì, cậu cúi mặt xuống khiến bóng đen che đi khuôn mặt cậu hiện giờ.

Maya: Đúng là không biết tự lượng sức, cậu thì có cái gì mà muốn hẹn hò với tôi? Không giống những người kia, ngầu như Thunderstorm, mạnh như Blaze, thông minh như Ice, đáng yêu như Thorn, có trách nhiệm như Earthquake hay thân thiện, hoà đồng như Solar, cậu! Cậu chỉ suốt ngày chưng ra cái nụ cười ngu ngốc đấy, như một thằng hề vậy! Ha ha ha!!!

*crắc* *crắc*

Toàn bộ vùng xung quanh cậu đều đã đóng băng, mặt Ice tối sầm, cậu từ từ bước đến từ phía sau cô ta. Lúc này, Cyclone cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, cậu dựng một nụ cười rạng rỡ và nói với cô.

Cyclone: Ha ha...Cậu nói đúng, tớ thật sự...chẳng có gì cả... xin lỗi...vì đã làm phiền cậu...

*rắc* *rắc* *rắc*

Lúc này đây, không khí lạnh buốt bao trùm, dưới chân và xung quanh họ, mọi thứ đều đã đóng băng.

Maya: Chu...chuyện gì...?

Cyclone: Đây là... Ice...?

Ice: Nếu nói cậu ấy không có gì... vậy tôi hỏi cô, cô thì có cái gì?! Cô thì có cái gì để xứng với cậu ấy?

Vừa nhìn thấy Ice, cô ta đã hoảng sợ lùi lại và bị trượt chân té cái rầm. Mặc dù vừa run vừa sợ nhưng cô ta vẫn cố nói.

Maya: T...tôi đương nhiên hơn cậu ta... Tôi có sắc đẹp, khiến hai người kia phải đánh nhau vì mình, tôi thông minh, vì vậy họ mới bị tôi lừa,... tôi là một cô gái hoàn hảo trong mắt toàn bộ đàn ông trên thế giới, cậu không thể phủ nhận chúng được đâu!!

Ice: Ồ, vậy sao? Cô đang thách tôi đấy à? Hmp,...nhầm người rồi...

Ice hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào cô ta bằng đôi mắt xanh lạnh giá, cái lạnh chứa đầy phẫn nộ... cô ta nhìn vào nó mà không thể rời, mặc dù rất muốn trốn đi nhưng cơ thể lại không thể cử động, sợ đến nỗi không thể nhắm được mắt.

Ice: Để tôi phủ nhận chúng cho cô nghe... Thứ nhất, hai tên kia đều là hai tên não tàn, bị khích có vài câu là đã không thèm suy nghĩ gì rồi. Trong những lúc như vậy, cho dù người tỏ tình không phải cô thì họ cũng sẽ đồng ý thôi. Điều đó cũng giải thích tại sao cô lừa được họ, vì họ não tàn, đương nhiên. Tiếp theo, nếu toàn bộ đàn ông trên thế giới đều thấy cô hoàn hảo thì bọn họ chắc chắn không còn là đàn ông nữa. Họ chỉ là mấy con sói đang thèm khát một bữa ăn thôi. Cô đúng là không hiểu gì về đàn ông đâu nhỉ. Trèo cao quá rồi, vừa nãy té có đau không?

Lại một lần nữa, từng lời nói của Ice sắc như dao nam cào xé không thương tiếc vào cô gái kia. Cô ta chỉ biết run rẩy sợ hãi, khóc cũng không được, mếu cũng không xong. Toàn thân cô mất hết cảm giác vì lạnh, chợt một nhiệt độ khác biệt tiếp xúc, Ice đặt tay lên vai cô, hơi lạnh này hoàn toàn ở một mức độ cao hơn hẳn, khiến cô tưởng chừng như toàn bộ da thịt và xương trong bả vai đều đã bị đóng băng. Cậu ấy tiếp tục...

Ice: Còn về Cyclone, cô thì biết gì về cậu ấy?!

Ice đột ngột bóp mạnh vai cô khiến cô khóc nấc lên, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đó là cô lại run cầm cập và câm như hến.

Ice: Cô nói cậu ấy không có gì giống bọn tôi, đương nhiên rồi, cậu ấy đâu có tên là Blaze, Thunderstorm hay Earthquake đâu. Cậu ấy là Cyclone cơ mà... Bọn tôi có chung một khuôn mặt, cô thấy Thundy đẹp tức là thấy cậu ấy đẹp. Cậu ấy mang trong người một thiên tai mà có thể thổi bay cô đi bất cứ lúc nào, cô còn nghĩ cậu ấy yếu? Về việc thông minh thì nên nhớ, đừng bao giờ lấy ai ra để so với tôi vì sẽ chẳng có ai bằng đâu! Cô nói cậu ấy không thông minh thì hãy tự nhìn lại mình đi đã. Còn về nụ cười đó...

Ice đứng dậy và nhìn xuống cô như nhìn một thứ cặn bã.

Ice: Cậu ấy cười khi đau, cười khi buồn, cả khi vui hay hạnh phúc... Đúng vậy, như một tên hề... Cô có biết, trên thế giới có vô số người lười, điển hình như một tên đang đứng trước mặt cô đây. Còn tên đứng sau cô, cậu ta cũng lười lắm, lười phải nói, lười phải giải thích mọi thứ, vậy nên cậu ta mới cười. Một nụ cười xoà xoãng cho qua...

Cyclone: I...Ice...

Ice thì không để ý, nhưng màu tóc đen của cậu đang dần chuyển sang trắng. Cậu càng nói càng giận, càng nói càng đau, đến khi sự phẫn nộ chiếm lấy cậu, cậu nở một nụ cười nhạt nhoà.

Ice: Rác rưởi, cặn bã... một thứ như cô thì làm sao hiểu được nụ cười đó? Tại sao lại có thứ bẩn thỉu như cô loanh quanh ở đây cơ chứ? Cô không xứng với cậu ấy đâu, cô thậm chí...

Giọng của cậu dần chuyển từ nặng nề sang bằng phẳng, không còn một chút ngữ điệu nào ở câu cuối...

Ice: Ah... đúng vậy, cô thậm chí còn không nên tồn tại.

Bàn tay Ice đóng băng lại thành một lưỡi dao sắc nhọn, cậu không ngần ngại hay chần chừ mà đâm thẳng vào cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro