Chương 5: Lời Trách Mắng Và Nỗi Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà kính của Thorn Boboiboy bước dọc theo hành lang, ánh chiều tà buông xuống mang theo một cảm giác ấm áp nhưng cũng phảng phất chút tĩnh lặng. Khi đến gần cổng trường, Boboiboy bắt gặp Boboigirl đang đứng cùng Quake girl. Vừa nhìn thấy anh, Boboigirl lập tức tiến lại, vẻ mặt lo lắng không thể giấu được.

Boboigirl (giọng gấp gáp): "Anh Boboiboy ! Anh có biết em đã tìm anh khắp nơi không? Sao anh lại biến mất giữa chừng như thế?"

Boboiboy chưa kịp mở lời thì Boboigirl tiếp tục:

Boboigirl (thở dài): "Lúc nào cũng vậy, anh luôn lơ là sức khỏe của mình. Không ai bên cạnh anh thì làm sao em yên tâm được? Anh cứ mãi như thế này, liệu có ai trông chừng được Không?"

Boboiboy mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn em gái đang lo lắng:

Boboiboy (giọng trầm ấm): "Anh chỉ dừng lại nói chuyện với một người bạn mới thôi. Không có gì đáng lo cả."

Quake girl đứng bên cạnh, nhìn họ với nụ cười nhẹ trên môi nhưng không xen vào. Boboigirl sau một hồi trách mắng, cũng dần hạ giọng. Cô quay sang tạm biệt Quake girl:

Boboigirl: "Chúng tớ về trước nhé. Cảm ơn Quake girl đã ở lại với em."

Quake girl khẽ gật đầu chào, đôi mắt ánh lên vẻ thân thiện. Khi đã chào tạm biệt, Boboigirl và Boboiboy bắt đầu rời khỏi cổng trường, bước đi chậm rãi trên con đường phủ ánh hoàng hôn.

Trên đường về, không gian dường như lắng đọng, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên. Boboigirl bất chợt lên tiếng:

Boboigirl (giọng nhẹ nhàng hơn): "Anh Boboiboy , anh đã nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

Boboiboy hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, rồi cười khẽ:

Boboiboy : "Anh nghĩ có lẽ sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc hoặc khoa học."

Boboigirl tỏ ra ngạc nhiên:

Boboigirl: "Âm nhạc thì không lạ, vì anh luôn thích chơi đàn. Nhưng khoa học thì... có phần hơi khác lạ so với anh trước giờ."

Boboiboy nhún vai, ánh mắt thoáng chút trầm tư:

Boboiboy : "Đúng, anh có chút hứng thú với những thí nghiệm và nghiên cứu. Nhưng thực ra, âm nhạc vẫn là đam mê lớn nhất của anh. Chắc anh sẽ chọn nó."

Boboigirl gật đầu đồng ý, khuôn mặt dường như thả lỏng hơn khi nghe thấy lựa chọn của anh:

Boboigirl: "Vậy thì tốt quá. Em thật sự mong anh sẽ tiếp tục với âm nhạc. Khoa học có thể làm anh dành quá nhiều thời gian và có khi thức đêm nữa..."

Boboiboy bật cười nhẹ nhàng, giọng nói đầy sự trấn an:

Boboiboy : "Em lúc nào cũng lo lắng quá. Anh hứa sẽ cân nhắc kỹ trước khi quyết định."

Boboigirl không nói thêm, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút suy tư. Sau đó, cô cũng chia sẻ ý định của mình:

Boboigirl: "Em thì muốn vào câu lạc bộ võ thuật hoặc thể thao. Rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu sẽ giúp ích cho em rất nhiều."

Boboiboy lắng nghe, ánh mắt đầy sự đồng cảm, rồi gật đầu:

Boboiboy : "Cũng hợp với em đấy. Em luôn năng động và quyết đoán, một nơi như thế sẽ phù hợp."

Hai anh em tiếp tục bước đi trong im lặng một lúc, nhưng rồi nỗi lo của Boboigirl về tương lai gần lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.

Boboigirl dừng lại, nhìn thẳng vào Boboiboy , giọng cô trở nên nghiêm túc hơn:

Boboigirl: "Anh biết không, hai tuần nữa trường sẽ tách ký túc xá nam và nữ. Chúng ta sẽ không còn ở cùng nhau nữa."

Boboiboy lặng lẽ bước tiếp, dường như đã biết trước tin này:

Boboiboy (giọng điềm tĩnh): "Ừ, anh nghe rồi."

Boboigirl vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào anh trai, không giấu nổi vẻ lo lắng:

Boboigirl: "Em lo cho anh lắm, Boboiboy . Không có ai bên cạnh nhắc nhở, anh sẽ lại bỏ bữa, rồi thức đêm. Anh luôn quên chăm sóc bản thân khi đắm chìm vào âm nhạc hay công việc. Em sợ rằng anh sẽ kiệt sức mất."

Cô nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói nhỏ dần nhưng đầy sự ân cần:

Boboigirl: "Em chỉ muốn anh biết rằng... dù thế nào, em vẫn luôn lo cho anh."

Boboiboy khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, như thấu hiểu sự lo lắng đó:

Boboiboy (nhẹ nhàng): "Em đừng quá lo. Anh sẽ tự lo được cho mình."

Dù Boboiboy nói vậy, Boboigirl vẫn không thể ngừng nghĩ về những đêm Boboiboy thức trắng để luyện đàn, những bữa ăn bỏ dở khi anh quá mải mê với những bản nhạc của mình. Trong mắt cô, Boboiboy luôn là người cần được chăm sóc và quan tâm, dù anh có tự nhận mình mạnh mẽ đến đâu.

Boboiboy (mỉm cười): "Biết đâu, sau này sẽ có người khác chăm sóc anh tốt hơn cả em nữa."

Câu nói của Boboiboy khiến Boboigirl thoáng ngạc nhiên. Trong lòng cô dâng lên một chút cảm giác lạ lùng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi ở phía trước mà cô không thể đoán trước được. Ai có thể thay cô chăm sóc Boboiboy ? Nhưng sâu thẳm trong cô, có lẽ một phần đã bắt đầu hiểu rằng, một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện, người ấy sẽ chăm lo cho Boboiboy từng chút một, không để anh phải chịu thiệt thòi hay khổ sở.

Có lẽ, người đó sẽ đến từ những nốt nhạc dịu dàng mà Boboiboy yêu thích, từ âm thanh của cây đàn piano mà anh luôn say mê. Và khi ấy, thế giới của Boboiboy sẽ thay đổi, nhưng đó là câu chuyện của tương lai, một tương lai mà cả Boboiboy lẫn Boboigirl đều chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro