#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi vác đôi mắt gấu trúc vì cả đêm qua hầu như tôi không ngủ chỉ để vẽ vài mẫu truyện tranh cho bé Lan. Thực ra tối qua vì tâm trạng quá tệ nên dù cố gắng cách mấy tôi cũng chẳng nghĩ ra được chuyện gì hay ho để mà vẽ, thế nên tôi đành lên Facebook vào tìm những mẩu truyện ngắn cũng tương đối hài hước rồi tự vẽ lại thành nhân vật trong bố cục 4 khung. Hí ha hí hoáy mãi tới 3 giờ sáng, sau đó tôi ôm đôi mắt cay sè vì thiếu ngủ và cũng vì khóc nhiều lên giường ôm chăn nằm thao thức vẩn vơ.

Chị Hiền, chị gái ở phòng kế toán và cô bé Vân ở phòng nhân sự, hai người chung phòng với tôi, trùng hợp thay cả hai đều có thói quen dậy sớm tập thể dục. Chẳng hiểu sao hai người họ lại tự thống nhất với nhau rằng cũng phải kéo tôi dậy tập chung để cả phòng cùng nhau khỏe mạnh. Cho nên tôi mơ màng ngủ được một ít thì đã bị hai bên tả hữu dựng dậy, chị Hiền còn tử tế rút khăn ướt không cồn an toàn cho da lau lau chà chà mặt tôi, sau đó ba người xô xô đẩy đẩy cùng nhau ra ngoài tập thể dục.

Tôi chạy bước nhỏ theo hai người với tâm thế của một kẻ bỏ lại linh hồn mình trên giường ngủ. Vốn dĩ tôi đang âm thầm tính toán sau khúc ngoặt ở rừng cây kia sẽ lủi lủi bỏ trốn về ôm chăn ngủ tiếp, thì tiếng la thấu trời xé đất của Vân làm tôi giật bắn cả mình, tỉnh luôn khỏi cơn buồn ngủ.

_ Gì vậy? Gì vậy? – Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía chị Hiền, mặt chị xám ngoét, còn Vân thì ngồi bệt dưới đất. Tôi cúi đầu, hoảng hồn nhìn thấy chân của Vân đầy máu.

Phải chớp mắt tới tận bốn lần tôi mới định hình được chuyện gì xảy ra. Chân của Vân bị một thứ gì đó bằng sắt trông như là bẫy thú kẹp vào, kẽm gai quấn quanh đâm vào cẳng chân khiến máu chảy, xui thay con bé mặc quần ngắn chạy bộ nên tất cả kẽm gai dường như đâm trực tiếp vào da thịt.

Chị Hiền sợ tới bật khóc, cả con bé Vân vì đau cũng khóc gào đến quặn ruột. Tôi nhìn thấy cảnh máu me này tay chân cũng run bần bật, nhưng hình như vẫn ổn nhất trong ba người. Tôi dựng chị Hiền dậy, xoay mặt chị ấy ra hướng khác không nhìn bé Vân nữa.

_ Chị chạy nhanh hơn, về báo tin cho người trong ký túc xá đi. Ở đó nhiều bác sĩ lắm. Chị vơ mấy người tới, mang cán theo nữa để vác bé Vân về. Em ở lại đây canh. Nhanh đi chị.

Sở dĩ tôi kêu chị Hiền đi vì tôi nghĩ rằng chị ở đây với con bé Vân hai người khóc ầm lên mọi việc sẽ thêm rối. Để chị quay lại kêu người, còn tôi ở lại tìm cách trấn an bé Vân đỡ hoảng thì ổn hơn.

Chị Hiền dường như chỉ đợi có vậy để có thể chạy ngay về, thấy chị cắm đầu chạy về hướng ký túc xá, tôi lo lắng la với theo:

_ Cẩn thận đường đá! Chị cẩn thận đó! Nhớ kêu người nha!

Tôi sợ chị ấy về tới nơi đã ngất vì sợ thì hỏng hết việc!

Còn lại một mình, con bé Vân vừa khóc vừa kêu tôi đau quá đau quá, lòng tôi cũng nóng như lửa đốt. Cái bọn con gái thành phố như chúng tôi nhiều lắm là té xe vấp chân trầy trật rướm máu chút xíu thôi, chứ máu me ào ạt thế này nhìn mà phát hoảng. Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé Vân, để em dựa vào người mình, Vân siết chặt bàn tay của tôi, mồ hôi trên trán túa ra.

_ Chịu một chút, đừng cử động. Chị Hiền quay lại ngay. Giờ này còn sớm nên chắc đoàn bác sĩ trong khu ký túc mình chưa đi khám bệnh ở ngoài đâu, họ tới ngay thôi.

Tôi cố làm giọng mình bình tĩnh nói vài câu trấn an, mắt không rời bên chân phải bị cái bẫy thú kẹp phải của Vân. Cái bẫy đen thùi, lúc đầu hình như được giấu trong lùm cỏ, hình tròn, lúc này đang kẹp vào nhau thật chặt, trên hai vòng tròn quấn đầy kẽm gai. Tôi đã từng thấy một loại bẫy thú rừng giống như vậy nhưng trên vòng tròn đầy lưỡi gai nhọn, thầm thấy may mắn vì không phải là loại đó, nhưng đồng thời cũng thấy bực mình vì sao ở quanh trường học lại có loại bẫy như thế này? Mặc dù đây là lối mòn đi vào rừng nhưng chỉ cách ký túc xá khoảng chừng bảy tám trăm mét, bọn trẻ vẫn thường đi lối này để đi tắt đến trường học, cho nên cái bẫy để ở đây thực sự quá nguy hiểm.

_ Rõ ràng đang đi trên đường, sao em và chị Hiền lại rẽ ra đây thế? – Tôi tự nhiên nghĩ tới, cũng muốn nói chuyện để phân tán bớt cơn đau của Vân.

_ Hạt dẻ... Bọn em thấy hạt dẻ rơi đầy đất...nên lại xem...

Giọng bé Vân đứt quãng.

Tôi nhìn xung quanh, đúng là mình đang ở dưới bóng của một cây hạt dẻ rất lớn, trên tán cây vẫn còn rất nhiều chùm hạt dẻ xanh non, xù gai như những con nhím nhỏ.

_ Hạt dẻ nướng rất ngon. Lát nữa chị nhặt về cho em nhé. Nhưng lần sau phải cẩn thận, chúng ta đều xa lạ chỗ này, nguy hiểm lắm.

Tôi vừa nói vừa sốt ruột nhìn nhìn, sao lâu quá vậy, thật sự là chúng tôi chưa đi xa ký túc xá lắm mà.

Đang lúc tôi đang lảm nhảm khơi chuyện để nói chuyện với Vân, mặt con bé thì càng lúc càng xanh do đau, thì một đám người chạy lại khiến lòng tôi dịu bớt. Bốn người đàn ông cùng chị Hiền chạy tới, trong đó có 3 người là đồng nghiệp ở công ty tôi, còn một cậu hình như là hộ lý trong đoàn y tế nhìn cũng khá quen quen, cầm theo một hộp cứu thương to đùng. Một người dùng sức gỡ cái bẫy ra, cậu hộ lý liền đỡ lấy xem xét, nhanh chóng nói:

_ Vết thương không cắt sâu, mặc dù xây xát nhiều nhưng chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng tới xương. Nhưng kẽm gai này rỉ sét, lại đâm nhiều như thế, phải chuyển về bệnh viện xét nghiệm máu, phòng ngừa uốn ván.

Cậu hộ lý vừa nói vừa làm công tác sát trùng và xử lý vết thương ngay tại chỗ. Tôi vẫn im lặng đỡ lấy bé Vân, để em ấy dựa vào người, nhưng dung dịch sát trùng làm chân con bé đau rát, Vân khóc đến khàn tiếng, tay vẫn siết chặt lấy tay tôi đau nhói. Tôi vừa đau tay vừa thấy tội Vân, nên im thin thít, nhắm mắt không dám nhìn quá trình khử trùng đầy đau đớn, trong lòng thầm nhớ đến hồi bé tôi cũng hay ngã bị thương, rồi phải sát trùng như thế này, thật sự là vừa đau vừa rát...

Tôi vẫn nhớ có một lần bị ngã xe đạp, lúc Hoàng Huân nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của tôi, anh tức giận lấy oxy già rửa vết thương, mặc cho tôi vừa khóc vừa gào kêu đau, anh vẫn không thèm để ý. Sau đó tôi bị anh hù dọa, sau này nếu còn bị thương anh sẽ dùng mười chai oxy già đổ vào vết thương của tôi. Lần đó tôi đã giận anh hết mấy ngày. Giận anh không thương mình, mình đã bị thương vậy rồi còn cố làm mình đau thêm, giận anh vì cau có mặt mày với tôi, giận anh vì dọa nạt tôi.

Tôi đã từng khen bộ móng tay của con bé Vân làm ở đâu mà nhìn sắc sảo thế, và bây giờ, cũng bộ móng tay ấy, đang vô tình bấm vào tay tôi đau đến điếng cả người, nhưng đồng thời cũng giúp tôi dứt ra khỏi hồi ức xưa cũ ố vàng.

Lúc tôi mở mắt bàng hoàng vì tay đau thì cậu hộ lý đã đắp gạc và đang thuần thục quấn băng lại chân cho Vân. Con bé bớt đau, từ từ nới lỏng tay tôi, nhưng vẫn xụi lơ yếu ớt. Con bé được đỡ lên lưng một người, rồi nhanh chóng được cõng về để đi bệnh viện ở Buôn Ma Thuột.

_ Em làm gì ở đó vậy An? Về thôi! Chị sợ chết khiếp đi được.

_ Chị đi trước đi. Em ngồi một lát. Em cũng sợ run cả người. Phải bình tâm lại chút đã.

_ Cẩn thận đó, coi chừng còn cái bẫy nào nữa. Trời ơi, cũng tại chị, chị rủ bé Vân ra nhặt hạt dẻ.

_ Thôi chị đừng nghĩ vậy, cũng tại xui thôi. Để lát em về báo với bên trường để họ kiểm tra khu vực xung quanh trường, sợ mấy đứa nhỏ cũng giống mình, bất cẩn đạp phải, nguy hiểm quá.

Chị Hiền nói với tôi mấy câu xong cũng về trước. Tôi ngồi bệt trên con đường mòn nhỏ, giơ cánh tay mình lên nhìn mà hết hồn. Con bé Vân nhìn yếu ớt vậy mà có thể siết tay tôi tới bầm tím, hơn nữa dấu móng tay em ấy bấu tôi còn hằn sâu như trăng lưỡi liềm, có vết đã bật máu. Tôi thở dài, nghĩ đến lúc đó con bé hẳn là rất đau. Mong là lúc bé bố mẹ Vân có cho em ấy tiêm đầy đủ các mũi, chắc chắn phải có mũi phòng ngừa uốn ván, nếu không sẽ phiền phức lắm, cái vòng kẽm gai đó thực sự đã bị rỉ sét ít nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro