Chap 8: Sự tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỗng đứng hình, run rẫy rất nhiều. Chị thấy vậy liền nói:
Này anh kia, anh là ai mà sao cản đường chúng tôi? Phiền anh tránh ra cho chúng tôi đi.
Hắn cười lên rồi nói:
Sao cô không hỏi cậu ta đi? Cậu ta biết khá nhiều đó. Haha.ha
Chị khó hiểu quay sang nhìn cậu nói:
Chuyện này là sao, Rin? Hắn ta là ai? Sao hắn biết em?
Cậu run rẫy trả lời:
Hắn....hắn ta là..là....H....Halan...
Chị mới bất ngờ quay lại nhìn hắn:
Này sao ngươi biết tui ta đây?
Hắn nói với giọng khinh thường:
Tất nhiên ta không thể biết ngươi ở đây nhưng có người nói cho ta biết đấy. Ha..ha..ha
Chị tức giận nói:
AI ĐÃ CHO NGƯƠI BIẾT? NÓI MAU.
Hắn trả lời:
Ây đừng nóng chứ. Người sẽ rất bất ngờ khu biết đó. Người cho ta biết chính thằng bạn thân của cô đó. Britan.
Cô bất ngờ vì tại sao anh lại bán đứng cô. Tại sao lại cho hắn biết? Lúc này trong đầu cô xuất hiện rất hiểu câu hỏi bỗng từ đâu có hai cú đá thẳng vào cô và Rin khiến hai người bất tỉnh. Hắn nói:
Mang về. Nhớ trói thằng nô lệ lên còn con nhóc thì trói lại vào lồng.
Bọn chúng nhận lệnh và làm theo y chang những gì hắn nói. Khi cô và cậu tình dậy thì một người thấy mình bị trói trong lồng còn người còn lại bị trói rồi treo lên. Hắn thấy hai người tỉnh dậy nói:
Tỉnh rồi hả? Hai ngươi ngất hơi lâu đấy.
Chị bực mình la lớn:
THẢ TA RA. ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ, TÊN KHỐN.
Hắn nói với cô:
Chậc chậc. Nói chuyện với người đang giữ mạng cô với tên nhóc này là không được. Ta phải dạy dỗ lại mới được.
Như hiểu ý của ông chủ, mấy tên thuộc hạ bắt đầu lôi cô ra ném cô xuống đất, người cô đau như muốn xét ra làm hai vậy. Sau đó bọn chúng vây quanh cô, nhìn cô với ánh mắt thèm khát, cô thấy không ổn mới la lên:
ÔNG MUỐN LÀM GÌ TÔI? TRÁNH...TRÁNH XA TÔI RA.
Ông ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục, cậu thấy vậy liền nói:
Ông...ông tha cho...cho chị ấy đi. Ông muốn....làm gì t..tôi cũng được.
Ông ta nghe vậy liền ra lệnh tha cho cô rồi sang mục tiêu là cậu. Cô được đưa lại vào lồng và hắn thì đi lấy chiếc roi da quật mạnh xuống đất và nói:
Mày phải trả giá cho những gì đã gây ra. Từ việc m trốn khỏi tao đến việc m sẽ chịu sự tra tấn thay cho con nhỏ đó. Ha ha. Chuẩn bị tinh thần đi.
Nói xong hắn bắt đầu quật roi vào người cậu " chát "
Trên người cậu xuất hiện những vết máu rồi hắn cứ tiếp tục như vậy, như vậy cho đến khi cậu ngất đi vì quá đau đớn nhưng cậu vẫn không la hay cầu xin vì biết nếu la hay cầu xin thì hắn sẽ quất mạnh hơn nên cậu vắng răng chịu đựng. Chị thấy mà xót cho cậu, muốn la lên kêu hắn dừng lại nhưng nếu la lên mấy tên kia sẽ xử chị, chị đành cắn răng chịu đựng giống cậu. Sau 15 phút hắn đã đánh đã tay, lúc này người cậu bê bết máu những vết roi quật vào rất đau. Hắn kêu thuộc hạ đưa cậu xuống cho vào lồng để chị trị thương cho cậu mà chỉ đưa cho chị thuốc sát trùng và đồ băng bó.
Sau khi cho cậu vào lồng chị chạy đến ôm cậu vào lồng vừa khóc vừa nói:
Rin em....em hức tỉnh dậy đi...hức...chị sẽ băng bó vết thương cho em mà....hức....sao em..em....lại....hức...không được rồi..máu...máu chảy nhiều quá...phải băng bó vết thương
Chị lấy đồ sơ cứu cho cậu, khi chạm vào vết thương nó rất đau khiến cậu nhăn mặt chị mới vừa thổi vừa bôi thuốc sát trùng cho cậu. Sau khi xong xuôi mọi việc chị mới ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu, được một lúc nhìn xuống đã thấy cậu ngủ ngon lành chị cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi nhìn chầm chầm vào cậu và chị. Nhìn xuống vẫn thấy cậu ngủ rất ngon, nhìn lên hắn nói:
Hôm nay ông cho cậu ấy nghỉ một ngày đi. Tui sẽ thay cậu ấy làm mọi chuyện.
Hắn nói:
Không không không. Hôm nay nó không phải làm gì cả cô cũng vậy mà có người muốn nói chuyện với cô với lại ta nói từ nay cô sẽ là nô lệ của ta. Ha ha
Hắn vừa cười vừa đi khỏi tầng hầm. Sau khi hắn đi, chị mới thở vào nhẹ nhỏm nhìn xuống cậu lúc này cậu từ từ mở mắt ra nhìn chị thều thào nói:
Chị.......chị......em......em......đau..đau....quá.....
Thấy cậu mở miệng nói chị liền vui mừng đến rơi nước mắt nói:
Em...em...tỉnh rồi sao? Chị vui quá. May mà em không bị thương nặng lắm. Sao hôm qua em lại cứu chị? Sức em yếu lắm sao mà chịu nổi.
Em khó khăn nói vì vết thương còn rất đau:
E......em......tại vì......em.....em.....không muốn.......chị phải....phải đau........chị đã cứu....em......em phải.....đền ơn....chị.....
Cậu nói một câu rất khó khăn khiến chị xót mà ôm cậu vào lòng trách:
Em thật ngốc. Sao lại phải làm vậy. Chị không sao hết. Cảm giác này chị đã trải qua rồi. Em không cần phải làm vậy.
Cậu nghe chị nói xong mà lắc đầu nói:
Không như chị......nghĩ.....đâu.....khụ..khụ...hắn sẽ kêu thuộc hạ của hắn..... cưỡng bức...và...và...đánh đập.... chị đó.....em....em không muốn.... chị.....bị như... vậy....nên.....nên...
Chưa để cậu nói xong chị ôm chặc cậu hơn và nói:
Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cứu chị. Nếu không có em chắc chị phải sống trong nhục nhã.
Lúc này đoạn hội thoại của hai chị em bị gián đoạn bởi một giọng nói:
Tình cảm nhỉ. Hai người thấy sao khi ở trong này?

------- Còn tiếp --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro