Chương 74: Dù có chết cũng không thích hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đỡ Diệp Hoan Ca vào nội điện, Diệp Khuynh liền lui vào trong trắc điện, nàng vẫn thường vào cung thăm cô cô và ở lại nên được bố trí riêng một khuê phòng, tuy rằng cách bài trí còn kém so với địa vị công chúa nhưng cũng không khác biệt là mấy.

Tổng cộng có 3 gian phòng, gian giữa là phòng khách, phía đông là phòng ngủ, phía tây còn lại là thư phòng. Diệp Khuynh cũng có chút mệt mỏi, nàng trực tiếp đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Trong phòng bài trí rất tinh tế, bàn trang điểm được làm từ gỗ hoa lê, một chiếc giường lớn trạm khắc hoa tỉ mỉ, màn và song sa đều dùng loại vải yên la vừa mềm mại, vừa nhẹ nhàng. Quả nhiên cô cô rất dụng tâm khi bố trí nơi ở cho nàng. 

Mười bốn cung nữ đứng thành hai hàng đứng đợi ở trong phòng, thấy Diệp Khuynh tiến vào, các nàng vội tiến lên thỉnh an "Tham kiến cô nương, chúng nô tỳ được phân tới hầu hạ cô nương, xin cô nương chỉ dạy".

Trong lòng Diệp Khuynh thoáng nôn nao, theo lý thuyết, nàng thường xuyên tiến cung, cung nữ hầu hạ nàng hẳn là cố định, cái gọi là dùng tốt không bằng dùng quen, chủ tớ với nhau cũng là ở lâu sinh tình cảm mà hòa hợp. 

Ví dụ đơn giản nhất như công phu pha trà, có người thích uống vị đậm, có người thích uống vị nhạt, có người thích trà xanh, lại có người thích trà hoa, hạ nhân mới đến khẳng định không rõ lắm về thói quen của chủ tử. Cho nên các quý nữ luôn có một nhóm a hoàn hầu hạ bên người, thông thường là hai đại nha hoàn, đôi khi sẽ có thêm mấy tiểu nha hoàn, nếu đại nha hoàn đã có gia đình hoặc là thân thể đến tháng không tiện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của chủ tử.

Nhưng nhìn tư thế của hai cung nữ trước mặt, rõ ràng là lần đầu tiên tới hầu hạ nàng. DIệp Khuynh sau khi sửng sốt thoáng qua, liền khôi phục thần thái bình thường, trong cung tôi tớ được thay đổi liên tục, âu cũng là lẽ tự nhiên, nói không chừng họ đều đã được gửi đến hầu hạ nàng tại phủ hoặc là tuổi quá lớn được thả ra ngoài cung.

Nha hoàn bên trái có khuôn mặt tròn, khi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, còn nha hoàn bên phải mặt trái xoan, mày lá liễu, đều là những thiếu nữ thanh tú, khả ái, nhìn cũng thực yêu thích.

DIệp Khuynh lấy tư thái hết sức tự nhiên, dang hai tay ra để các nàng thay đổi xiêm y cho mình, lơ đãng hỏi thăm: "Các ngươi tên gọi là gì"

 Nha hoàn có má lúm đồng tiền cười nói:"Nô tỳ tên gọi Thụy Hòa" (chỗ này khó dịch quá, mình dịch tạm vậy). Nha hoàn khác cũng nhẹ giọng đáp theo "Nô tỳ tên gọi Nam Kiều".

Thân mình Diệp Khuynh cứng đờ, theo bản năng nàng quay lại nhìn hướng về hai cung nữ vừa xưng tên, Thụy Hòa lá gan rất lớn, khuôn mặt tròn tràn ngập ý cười nhìn thẳng nàng, Nam Kiều thì lại là một bộ dáng cung kính, rũ mi mắt.

Sắc mặt Diệp Khuynh nháy mắt trở nên tái mét, Thụy Hòa, Nam Kiều! Hai cái tên này như sấm bên tai nàng, chỗ sâu nhất của ký ức trong lòng tự động khơi gợi lại. Lúc đó là thời điểm tân hôn của nàng và Lương Bình đế, Lương Bình đế bấy giờ vẫn là Thái tử, hai người đã trải qua một giai đoạn nùng tình mật ý, sau đó hắn bắt đầu bận rộn việc triều chính, đi sớm về trễ, thường xuyên mấy ngày không thấy bóng người. 

DIệp Khuynh lúc ấy bèn đem tên hai thị nữ bên người sửa lại, dựa theo Kinh Thi đặt là Thụy Hòa và Nam Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro