Chương 3: Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào diễn ra đại hội thể thao cũng sẽ một số màn văn nghệ mở màn sôi động, vui tươi, năm ngoái lớp 11T rất mẫu mực với màn trình diễn đồng ca, lúc đó lớp cũng chỉ là học sinh đầu cấp, cái gì cũng không biết, còn e thẹn ngại ngùng, thầy chủ nhiệm bảo làm gì thì làm nấy, ông lại là một nhà giáo chuẩn mực, những tiết mục giải trí vô nghĩa đối với ông là không cần thiết, đã trong môi trường giáo dục nhất cử nhất động đều phải có tính truyền tải và ý nghĩa. Ông trực tiếp đăng ký hộ bọn trẻ một bài hát tràn đầy tinh thần thanh thiếu niên rực lửa và nhiệt huyết. Mà khổ nỗi, nhiệt huyết rực lửa thì chả thấy đâu chỉ thấy đám học sinh bên dưới ngồi nghe như vịt nghe sấm, đứa nào đứa nấy ngáp ngủ sái cả quai hàm.

Năm nay, 11T đã ở cương vị mới, bọn nó chỉ thiếu mỗi điều là leo lên đầu thầy ngồi, chứ cái gì cũng làm, cả bọn tư tưởng lớn không hẹn mà gặp rủ nhau làm một tiểu phẩm "khơi dậy tinh thần thể thao", chắc cũng vì thế mà lần này thành công làm khán giả cực kỳ thích thú, cả trường được tràng cười ngặt nghèo, ai mà dám tin cái lớp này nó lôi chính thầy chủ nhiệm của mình thành làm nhân vật chính, nhưng cũng phải công nhận ông đúng là tấm gương sáng về rèn luyện thể dục thể thao. Chẳng những có khả năng đuổi bắt học sinh đến muộn vô cùng đáng kinh ngạc mà thông qua màn rượt đuổi còn gián tiếp rèn luyện cho cặp giò của những học sinh "không may" muộn học.

May mà thầy chủ nhiệm của tụi nhỏ đang có việc không tham gia kỳ đại hội lần này nếu không đảm bảo ông sẽ tức bay cả tóc giả. Mấy thầy cô phía dưới cũng phải nhịn chẳng dám cười lớn, sợ thầy chủ nhiệm mà biết thì tình đồng nghiệp chắc sẽ lụi tàn.

Đám quỷ nhỏ này đóng thực tế đến lạ, không hổ là những người trong cuộc.

Minseok không tham gia vào đám khỉ đột diễn kịch kia, cậu còn thi hạng mục chạy tiếp sức.

Chạy tiếp sức cũng chính là mở màn cho kỳ đại hội thể thao lần này, tức là nếu cậu giúp lớp giành giải nhất thì sẽ lấy được khí thế phừng phừng cho lớp, còn nếu cậu làm vướng chân vướng tay thì...

"Cậu.. uống nước không?" - Người bạn đồng hành của Minseok trong suốt khoảng thời gian tập luyện vừa qua vẫn luôn đằng sau cậu mãi mới dám lên tiếng.

"Trước khi chạy mà uống nước là đau bụng lắm!!" - Minseok đang rất căng thẳng. Cậu chưa từng hồi hộp như vậy kể từ ngày thi vào cấp 3.

"À... Phải nhỉ..." - "Minseok à, cậu đưa tay đây" - Minhyung thấy cậu đang thấp thỏm, cả người không chịu đứng yên, nãy giờ cứ đứng lên lại ngồi xuống. Minhyung liền nghĩ ra một cách.

"Hả..." - Minseok dù hơi ngờ vực nhưng vẫn đưa tay.

"Cậu đưa gì vào tay tớ thế" - "Mặt cười??" - Minseok rất chăm chú nhìn thứ nho nhỏ cỡ chiếc cúc áo ở trong lòng bàn tay.

"Nó là mặt trời mỉm cười. Nó từng được gắn vào một cái vòng tay" - "...Vậy may mắn của tớ, tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu..." - "Cậu cười cái gì thế!?" - Minhyung đang bối rối giải thích cho cậu bạn nhỏ thì lại nhận ra đối phương đang cười.

"Phụt! Cái mặt cười này trông ngố thật đấy, trông y như mặt cậu lúc này ấy." - "À tớ không có ý gì đâu, ý là trông nó rất dễ thương. Cảm ơn cậu, tự nhiên hết hồi hộp liền" - Minseok vừa cầm vật nhỏ lên vừa giơ ra trước ánh sáng để cơ hồ có thể nhìn rõ hơn.

Thực tế Minseok lại không rõ rốt cuộc là do cái mặt dây hay biểu cảm của cậu bạn Minhyung bẽn lẽn làm cậu thấy buồn cười, nhưng nó quả thật rất hữu ích, cậu đúng không còn cảm thấy hồi hộp như ban đầu nữa.

"Bắt đầu đại hồi rồi, chúng ta lên thôi!!" - Những thành viên còn lại của tổ đội phừng phừng khí thế.

"Được." - "Minseok, cậu nhất định làm được" - Minhyung nở một nụ cười

"Ừ!! Chúng ta nhất định làm được"

Hai cậu học trò nhỏ đầy tự tin bước ra dưới sự chào đón của toàn bộ khán giả trên sân vận động. Tiếng hò reo bỗng làm Minseok có hơi nhụt chí, cậu chưa bao giờ đứng trước nhiều người như vậy, nỗi sợ hãi lại một lần nữa dần dần hiện lên, bước đi của cậu bỗng chậm lại tụt về phía sau.

"Minseok?" - Tiếng gọi quen khiến tâm trí Minseok liền trấn tĩnh.

Vẫn là bóng lưng ấy, cách quay đầu, biểu cảm và ánh mắt ấy, mọi thứ như liều thuốc an thần, chữa lành tâm hồn đang run rẩy kịch liệt.

Trong lúc tập luyện Minseok và Minhyung luôn cùng xuất phát chạy nhưng lúc nào cậu cũng bị tụt lại do thể lực khá kém, ấy thế mà chẳng bao giờ cậu bạn lớp trưởng kia bỏ Minseok một mình. Minhyung luôn như thế, chỉ cần thấy cậu không ở bên cạnh dù chỉ một chút, cũng sẽ dừng lại cẩn thận nhìn sắc mặt của Minseok hỏi xem đối phương có ổn không, có mệt không, cần nghỉ ngơi không?

Minhyung chưa từng một lần ngừng lo lắng cho cậu.

Nhớ lại hình ảnh cậu bạn to lớn đứng phía trước dõi theo từng bước chạy của cậu, Minseok bất giác cảm thấy an tâm, cũng chẳng biết có phải sự xuất hiện của Minhyung khiến cậu biết thế nào là cảm giác được che chở hay không, nhưng Minseok cảm giác nơi nào có chàng trai 16 tuổi ấm áp ấy thì dẫu trời có sập cũng sẽ có tấm lưng rộng kia gánh vác.

Minseok khẽ nắm chặt chiếc mặt trời nhỏ trong lòng bàn tay, tự bơm cho mình sức mạnh, cậu chạy thật nhanh đến chỗ Minhyung.

"Cậu hãy cố gắng hết sức nhé, tớ luôn tự hào về cậu." - Minhyung tiếp tục cổ vũ

"Ừm. Được, dành top 1 nào"

Thanh xuân tựa như những tràng pháo hoa nổ rộ trên bầu trời, chỉ có thể rực rỡ trong thoáng chốc, một khi đã tàn lại chẳng thể nếm được dư vị đó lần thứ hai, nhưng lại chẳng ai lại không thích được ngắm nó cả.

Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, sánh vai cùng nhau tỏa hào quang của tuổi thiếu niên tươi đẹp và hoài bão. Đóa hoa đẹp nhất chính là đóa hoa mọc trên nền đất cằn cỗi. Tuổi trẻ của chúng ta... Có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể có thể chùn bước nhưng tuyệt đối không được từ bỏ.

-

"Tất cả vào vị trí!!!"

"Xuất phát" - Tiếng còi vang lên từ phía thầy trọng tài cũng là lúc những vận động viên bất đắc dĩ chạy hết sức bình sinh.

Mỗi đội sẽ có bốn thành viên, cứ xếp lần lượt đến khi chạy hết hai vòng sân vận động. Minseok chạy ở vị trí thứ ba, còn Minhyung là người chạy cuối. Việc bố trí người chạy thì cả đội đã sớm lên kế hoạch, Minhyung chạy nhanh nhất, rất thích hợp với vị trí cuối cùng cần một cá nhân có khả năng nước rút và ý chí vững vàng, Minseok thì đã rất cố gắng nâng cao trình độ nhưng do thể lực lâu ngày chẳng đụng đến thành ra cậu vẫn chạy kém nhất. Cậu được chọn sẽ chạy sau Minhyung, bởi lẽ nếu cậu có tụt lại hạng bét so với các đội khác, thì chắc chắn Minhyung cũng sẽ nỗ lực hết sức để giành lại vị trí.

Minhyung trong mắt mọi người là thế, cậu sẽ chẳng để ai cảm thấy tủi thân hay thảm hại, bản thân có khả năng đến đâu, cậu nhất định sẽ cố hết sức đến đó.

Đấy sẽ là những gì mọi người nghĩ về cái tên Lee Minhyung, kể cả Minseok.

Nhưng sẽ chẳng ai biết rằng, Minhyung là người đề xuất ra thứ tự chạy, chính cậu đề nghị với thành viên còn lại là cậu muốn chạy sau Ryu Minseok.

"Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau cả đời, thậm chí không mong cầu người ấy sẽ yêu lại bạn. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế."

Cậu học sinh gương mẫu, tài giỏi Lee Minhyung, lại làm đủ mọi chuyện lén lút dấu diếm, cậu chẳng làm thế vì nghĩa cử cao đẹp như mọi người vẫn nghĩ, cậu làm vì "người khác" - "người khác" ấy tên là Ryu Minseok.

-

Lớp 11T nổi tiếng với câu châm ngôn tự đặt "Chỗ nào chơi thì tôi có mặt, chỗ nào học thì tránh mặt tôi ra", đối với trò làm ồn ào và náo nhiệt, 11T mà thứ hai thì không ai nhận làm chủ nhật. Đám tiểu yêu cổ vũ cho lớp với tinh thần nhiệt huyết, xông xáo hơn bao giờ hết.

"Moon Hyeonjun, tao tưởng mày đi thi Taekwondo rồi cơ mà?"

"Người bố ruột phải có mặt để chúc mừng con trai đạt giải chứ, chúng mày nhìn xem thằng con ruột của tao trưởng thành rồi" - Hyeonjun giả bộ thâm tình lén lau giọt nước mắt hạnh phúc.

"Đúng! Ryu Minseok của chúng ta lớn rồi!!!"

Cả bọn tự nhiên khơi lên cảm giác "tình cha ấm áp như vầng thái dương", tay cầm chai lọ, xoong chảo bắt đầu đập gõ liên hồi, mồm thì gào to hơn cả đám con gái cổ vũ mấy cậu bạn đẹp trai ngồi khán đài bên.

"RYU MINSEOK!!! RYU MINSEOK!!!"

Người xưa nói chớ có sai "Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại", chẳng những các lớp khác ánh mắt đầy kì thị nhìn đám con trai 11T như lũ khỉ đột trong rừng mà Minseok ở dưới sân nghe được mặt cũng nhăn như con vượn già.

"Mẹ chúng mày, im." - Cậu dùng khẩu hình miệng cùng với ngón tay giữa hướng về phía mấy con khỉ điên trên khán đài.

Hồi hộp chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt cậu, lượt cán mốc của người chạy trước cậu không tệ, đạt hạng 2.

Minseok nhận được gậy từ đối phương liền dùng hết sức bình sinh vọt về phía trước.

Nhưng có vẻ mọi thứ còn thảm hơn suy nghĩ của cậu, các đối thủ khác chạy quá nhanh, cậu chỉ trơ mắt nhìn từng người từng người vượt qua, chưa hết nửa quãng, lớp cậu từ vị trí thứ hai liền tụt hẳn xuống cuối.

Hết thật rồi - Minseok nghĩ.

Quả thật cậu chỉ nên làm một người an phận, dù dẫu có cố gắng đến đâu, hào quang cũng sẽ chẳng dành cho những người như Ryu Minseok.

Đôi mắt cậu bắt đầu dại ra vì kiệt sức, hơi thở dần mất ổn định và trở nên vô cùng nặng nề.

Khó thở quá.

Thảm hại, thật quá thảm hại. Cái gì cậu cũng chả làm nên hồn, cấp 2 thì bị bắt nạt, nhiều khi cậu tự hỏi nếu phản kháng liệu mọi chuyện có thay đổi hay không, nhưng sự hèn nhát và yếu kém vẫn khiến cậu chẳng làm được gì, cả đời sẽ chỉ có thể tồn tại nhờ dựa dẫm vào người khác.

"Á..." - Minseok vì kiệt quệ ngã nhào xuống đất.

Đau quá! Cả thể xác lẫn tinh thần đều đau.

Rõ ràng cậu chưa từng hy vọng bản thân mình làm nên chuyện nhưng vì cái gì mà lần này lại hy vọng nhiều đến thế.

Minseok chật vật bò dậy từ dưới đất, tay cậu khẽ nắm chặt, một thứ cồm cộm ở trong lòng bàn tay làm cậu sực tỉnh.

"Cậu hãy cố gắng hết sức nhé, tớ luôn tự hào về cậu."

Sao cứ làm cậu phải khó xử như vậy, vì cái cớ gì lại tin tưởng vào một kẻ hèn yếu như thế.

Có lẽ một lần, dù chỉ một lần thôi, cậu muốn vứt bỏ sau lưng hết sự ngờ vực và tự ti về bản thân, làm gì có kẻ nào lại không muốn một lần chạm vào vinh quang, chỉ là năng lực yếu kém của bản thân khiến cậu phải dối lòng rằng mình chỉ cần an phận là đủ. Nhưng không có dũng khí vén tấm rèm cửa làm sao biết được ngoài kia mây mây trắng trời trong như thế nào.

Bóng lưng, đôi mắt, biểu cảm, Minhyung lần này cậu không cần phải đợi tớ, tớ nhất định sẽ đuổi kịp cậu.

Hóa ra cảm giác có người động viên, an ủi nó sẽ là như vậy.

"Ryu Minseok, mày làm được mà!!!" - Moon Hyeonjun thấy người bạn thân ngã ở sân cũng không khỏi lo lắng.

Hyeojun rất hiểu Minseok, cậu chứng kiến những gì mà cơ thể bé nhỏ kia đã phải trải qua. Minseok mà cậu lần đầu gặp 3 năm về trước là một người tự ti, chán ghét bản thân đến nhường nào.

Hyeonjun chuyển đến năm cuối cấp 2, tình cờ lại trở thành bạn cùng bàn của Minseok, ấn tượng đầu bước vào lớp sẽ thấy một Ryu Minseok khép mình phía cuối lớp, cả buổi chẳng nói câu nào, đầu giờ cắp sách đến cuối giờ cắp sách về. Lúc cậu ấy mở miệng thì chính là lúc bị đám du côn của trường đến bắt nạt, chúng chẳng ngại giữa thanh thiên bạch nhật trấn lột, rồi sai Minseok đi hết chỗ này đến chỗ kia. Kể ra thì hành trình thành bạn bè của hai người rất thần kì, Hyeonjun chỉ vạ miệng nhận Minseok là bạn do đám bắt nạt cứ đến làm phiền cậu muốn cậu gia nhập với bọn chúng, rồi cũng chính vì nhận Minseok làm bạn mà từ đấy đến giờ cậu thành gã bảo vệ quèn của tên này lúc nào không hay.

Tiếng Hyeonjun đủ to để truyền đến tai Minseok.

Đến thằng bạn tồi còn tin cậu thì nhất định cậu không thể làm những người đó.

Minseok chạy về phía trước.

Minhyung từ xa đã thấy cú ngã của Minseok, cậu rất muốn chạy đến phía đối phương nhưng thấy người ấy đang tự mình đứng dậy làm cậu chững lại.

Minhyung nhận ra ánh mắt của Minseok đang gắt gao nhìn về phía mình. Cậu thấy thấy trong đôi mắt ấy, có lòng quyết tâm, ý chí kiên định vượt lên nỗi tự ti của bản thân. Cũng đã đến lúc Minseok được tỏa sáng đúng với ánh hào quang mà cậu đã chôn vùi bấy lâu nay.

Thân hình nhỏ với chiếc quần rách gối và khuỷu tay xước xát, lúc đầu quá nỗi mờ nhạt chẳng một ai để ý, giờ đây lại như một kẻ chạy bán mạng, vững vàng quyết tâm vượt qua đối thủ.

Giây phút Minseok từ vị trí cuối leo lên thứ ba làm cả khán đài bùng nổ.

"Minhyung!!!" - Chật vật và mệt mỏi, cuối cùng Minseok cũng có thể truyền cây gậy tiếp sức đến cho người bạn của mình.

Minhyung thề sẽ muốn làm Minseok buồn, khi nhận được cây gậy cậu chẳng để một giây nào lãng phí, lao như mũi tên về phía trước.

Ba,... Hai,... Một!!!

"Mẹ kiếp, lớp trưởng đại nhân ngầu quá!!! Hạng một rồi bà con ơi!!!"

Cả đám lớp 11T còn hồi hộp hơn cả khi bốc quẻ trả bài thầy chủ nhiệm, hết buồn rồi vui song phấn khích, cuối cùng là điên loạn. Bọn chúng ào lên sân vận động khi thấy lớp đạt giải nhất.

11T hôm nay khí thế ngất trời.

Chỉ có duy nhất Minseok vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu nửa đứng nửa ngồi trông về phía Minhyung đang gồng gánh cả niềm tin của lớp trên vai. Mãi đến khi nghe thông báo lớp 11T về nhất cậu mới quỵ hẳn xuống do kiệt sức.

Đám Hyeonjun thì lại chẳng chịu yên, mặc kệ cho trông cậu chẳng khác nào vừa từ phòng hồi sức cấp cứu trở ra, cả lũ vẫn nhào đến nhấc bổng, ôm hôn thắm thiết.

"Ui!!! Con trai của chúng ta giỏi quá đi!!!"

"Huuuhuh, baba khóc mất thôi!!" - Mỗi thằng một câu, như đám gà mẹ

"Tránh ra dùm cái!!!" - Minseok lại chỉ chờ được nhìn thấy bóng dáng ấy.

Vẫn là thân ảnh quen thuộc khi bê đống đồ ăn vặt cho cậu dưới bóng chiều tà giờ tan tầm, Minhyung hối hả chạy về phía cậu.

"Cậu có sao không!??" - Minhyung chưa kịp nói hết câu thì đã đón một cái ôm bất ngờ.

Minyung cao hơn Minseok hẳn một cái đầu, do đó cái ôm kia có chút chới với, làm cậu không khỏi dùng cả đôi tay nhấc bổng đối phương lên.

"Làm được rồi, chúng ta làm được rồi..." - Giọng nói do kiệt sức có chút thều thào của Minseok, nhưng nó vẫn đủ để Minhyung nghe được trọn vẹn.

Minhyung cũng chẳng kiềm lòng được, phá bỏ xiềng xích, chủ động siết chặt cái ôm.

"Minseok à!! Cậu làm được rồi..."

Cậu là mặt trời, là vầng trăng, là ánh sao sáng, tôi là chàng trai bé nhỏ, ngày đêm ngắm nhìn cảm thán, cả đời nguyện dõi theo dù chỉ nhìn mà không được với, nhưng chỉ cần có vậy đã đủ để tôi mê đắm cả một đời.




Sờ chét thi cử quá, ước cũng có một Lee Minhyung trong đời. Tui ngoi lên up truyện để giải tỏa căng thẳng, viết cũng hơi cảm xúc một tý nên câu cú hơi oánh nhau. Eheheheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro