Chương 6. Ăn cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm trong lớp học, hai bên trái phải là nhỏ Tuyền và nhỏ Thanh. Tụi nó đã yên giấc từ lâu, chỉ có tôi vẫn lăn qua lộn lại không sao ngủ được.

Nhớ tới câu chúc "Ngủ ngon. Hẹn gặp lại" của Đình Sỹ lúc kết thúc lửa trại, lúc cái nắm tay buộc phải tách rời, tôi ngủ được mới là lạ đó. Thôi thua cậu ấy rồi, tôi phải nhanh chóng làm rõ cảm xúc của cậu đối với tôi mới được. Chạm vào màn hình điện thoại, tôi nhanh chóng tìm kiếm khung Messenger của Đình Sỹ thì đúng lúc thấy tin nhắn của cậu gửi tới.

Đình Sỹ: [Đã ngủ chưa?]

Sau đó tôi lập tức trả lời.

Kim Hí: [Vẫn chưa.]

Đình Sỹ: [Ngày mai mấy giờ chị về? Đi ăn trưa với em nhé?]

Tôi: !!!

Sáng mai sau khi thức dậy chúng tôi phải tranh thủ dọn trại, tiếp đó sẽ tham gia buổi lễ tổng kết và trao giải cho các lớp đạt thành tích xuất sắc ở từng hạng mục thi đấu. Khoảng 10 đến 11 giờ trưa là xong nhưng do đồ đạc cắm trại được mọi người mang theo từ nhà nên mạnh ai sẽ về nhà nấy chứ không tụ tập thêm. Vì nhà tôi ở xa trường nên ngoài chiếc chăn mỏng ra, tôi không có nhiệm vụ mang theo dụng cụ gì cho lớp cả. Tóm lại, theo lý thuyết, tôi rất "nhẹ gánh", không cần về sớm cất đồ, chỉ cần báo trước cho mẹ tôi rằng mình sẽ về trễ là xong.

Kim Hí: [Được.]

Kim Hí: [Ăn ở đâu?]

Đình Sỹ: [Ngày mai chị để lại xe ở trường nhé, em chở. Khi nào lễ kết thúc thì em gọi. Nhớ đó, không được nuốt lời. Chị ngủ sớm đi.]

Nội tâm tôi kiểu: "Aaa, ngồi sau xe của người ta!" nhưng miệng vẫn từ chối cho có lệ.

Kim Hí: [Lỡ ai thấy thì sao? Đi riêng xe cũng được mà!]

Đình Sỹ: [Nếu chị ngại thì vậy cũng được...]

Tôi: !!!

Đây là kiểu người gì thế! Tôi mới õng ẹo có một tí thôi mà! Lỡ đâm lao nên phải theo lao, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Thích gì nói đó mới được!

Kim Hí: [Ờ, ngủ đây. Tạm biệt, ngủ ngon. Cảm ơn chai thuốc xịt muỗi nhé!]

Đình Sỹ: [Chị ngủ ngon, mai gặp lại.]

Thật ra bọn con gái chúng tôi ai cũng có mang theo kem bôi chống côn trùng, ban đêm ngủ ở lớp không có mùng nên ai cũng đã chuẩn bị từ trước. Nhưng lúc nãy Đình Sỹ tặng cho tôi một chai, loại xịt, tiện hơn loại bôi rất nhiều nên tôi bèn đưa kem của mình cho đám con trai phải ngủ ở túp lều. Lúc đó, tôi giả vờ không thấy gương mặt lạnh như băng của thằng Thịnh khi nhìn mình, chỉ lo đưa đồ rồi nhanh chân chạy biến mất. Đúng thật "ăn cỏ gần hang", có tình cảm với người cùng lớp là chuyện trái ngang nhất trên đời. Sau này đố tôi dám nhờ nó chỉ bài nữa.

Nhưng tôi không hối hận chút xíu nào...

***

Vì hôm qua tôi và Đình Sỹ có trao đổi số điện thoại nên lúc 11 giờ ngày hôm nay, sau khi thầy Hiệu trưởng tuyên bố kết thúc đợt cắm trại, tôi không chút hoang mang mà nhận cuộc gọi của "S".

Tôi lưu tên "S" cho cậu ấy. "Sỹ" của tôi, "Sunshine" của tôi.

"Lớp chị dọn đồ xong chưa, em đang ngồi ở ghế đá cạnh cây phượng gần nhà xe, khi nào chị xong thì ra nhé." Chất giọng ấm áp của Đình Sỹ vang lên từ đầu dây bên kia, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện xung quanh. Giờ này không ít học sinh đang lục tục ra về, có người tự lái xe, có người được ba mẹ đến đón. Nhìn sắc mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng niềm vui và sự thỏa mãn toát lên từ đáy mắt chẳng cách nào giấu được.

Có thể nói buổi cắm trại của trường Hải Diêu lần này vẫn thành công và tốt đẹp như mọi khi.

"Ra ngay đây, chờ chút nha." Tôi vội đáp lời, sau đó tắt máy trước. Chẳng hiểu sao tôi không muốn mở miệng xưng hô chị-em với cậu ấy, cảm thấy nếu xưng hô như thế thì chúng tôi không thể nào "thành đôi" được.

Nếu biết trước hôm nay được cậu ấy hẹn gặp, tôi sẽ mang theo bộ quần áo xinh nhất của mình để thay chứ không phải bộ đồ thể dục như hiện tại. Lúc bước đến chỗ hẹn, trông thấy cậu ấy cực kỳ đẹp trai trong chiếc quần tây xanh và áo thun trắng đơn giản, tự nhiên tôi muốn hủy kèo ghê gớm.

"Hello." Tới cũng tới rồi, sợ bỏ lỡ đợt này sẽ không được cậu ấy chủ động mời nữa. Tôi lờ mờ cảm giác cậu chàng này thích kiểu "thành thật", nên biết đâu nếu tôi thất hứa lần này thì lần sau sẽ không có thêm cơ hội đi cùng cậu nữa, vậy thì tôi hối hận chết mất.

Đình Sỹ cười cười nhìn tôi, sau đó đứng dậy đi vào nhà xe.

"Đưa em." Cậu ấy giơ tay ra, tôi nhất thời đứng hình. Giữa ban ngày ban mặt, cậu ấy muốn nắm tay?

Đang phân vân không biết có nên đưa tay ra hay không, rối rắm không cách nào gỡ thì tôi nghe thấy cậu ấy cười ra tiếng.

"Đưa em cái túi to chị đang cầm kìa."

Đệch! Làm chị đây suy nghĩ bay đi xa!

"Thế hỏi chị lần cuối, muốn đi chung xe với em hay muốn tự chạy?" Sau khi cầm lấy giỏ xách của tôi, Đình Sỹ nhịn cười hỏi tiếp.

Cảm giác vừa ngại ngùng vừa hơi cay cú là sao nhỉ? Tôi mím môi, định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc chen ngang.

"Kim Hí cho tao quá giang về nhé. Lớp trưởng còn bận việc chưa về được." Là thằng Thịnh, nó đang cầm hai chiếc túi to tiến về phía bọn tôi.

Bỗng nhiên thấy hơi khó xử. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bạn thân, trong đó có thằng Thịnh, và nó cũng thế, vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Hiện giờ sắp phải đi ăn với "trai", đứng giữa ranh giới của kẻ tội đồ "mê trai bỏ bạn", lòng tôi không được yên ổn cho lắm.

"Anh chạy xe của em đi. Em chở chị Kim đi theo bằng xe của chị ấy. Bọn em có hẹn đi ăn cơm." Đình Sỹ trả lời thay tôi, không quên nhìn xem tôi có vấn đề gì với câu nói của cậu không.

Ôi chao, tôi cảm thấy như mình đang ở trên chiến trường, sợ đạn pháo bắn lạc hướng nên chọn "sống hèn" bằng cách im thin thít, tạo cảm giác như đang không tồn tại. Nào ngờ đâu thằng Thịnh không tha cho tôi, nó mở miệng hỏi: "Ý mày sao?"

Giả chết không được thì đành giả ngu, tôi đáp: "Tao sao cũng được."

Thằng Thịnh bật cười, có trời mới biết làm sao tôi nghe ra sự bất lực và kiềm nén trong nụ cười ấy. Nó xoay người bỏ đi, chỉ để lại hai chữ "Không cần."

Tôi thấy hơi áy náy, nhưng cũng không thể nào giữ nó lại. Tạo niềm tin cho người mình không có ý định tiến tới là hành vi không tốt, vả lại người tôi thích đang đứng ngay trước mặt, tôi có ấm đầu mới cố tình làm trái lòng mình.

"Ồ, chị Kim được nhiều người thích quá ta."

Cái người tên Đình Sỹ này, giờ phút nào rồi còn chọc tôi vậy nữa. Tôi cũng không phải kiểu người không biết nói đùa, bèn trả lời: "Trước mắt chỉ thấy có một, đâu ra mà nhiều."

Có lẽ không ngờ tôi đáp lại như thế, Đình Sỹ thoáng giật mình, sau đó giả vờ ho nhẹ rồi nhanh chóng dời đề tài: "Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy, muốn đi chung xe với em không?"

"Sao cũng được." Tôi đỏ mặt nói thật lòng mình.

====

Tác giả có lời muốn nói với bé Thịnh: Con trai ngoan, cố chịu đựng nhé, mẹ sẽ tìm bạn gái phù hợp với con sau.

Thịnh: Con thích Kim, thích Kim, thích Kim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro