Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái mẹ gì vậy?! Có mà con báo chứ thiên thần mẹ gì!" Sanzu khó chịu ra mặt, hắn gào lên với vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Lời nói của Sanzu làm lỗ tai Takeomi phát ngứa. Hắn đanh mặt, tay vừa vớ được cái cốc sứ gần đó đã trực tiếp ném thẳng ra chỗ Sanzu đang đứng.

Choang!

Cái cốc trúng ngay đầu Sanzu, kì thật, chỉ có cái cốc đáng thương bị vỡ làm đôi, còn đầu gã thì chẳng hề có chút sây sát nào. Ai bảo là không bị làm sao, đau thấy mẹ nhau luôn!

Hắn lặng người vài giây, mặt nổi gân, điên tiết mà chửi.

"Mẹ kiếp! Biết đau không hả thằng già?!"

" Sanzu, câm cái họng mày lại trước khi tao cho mày thêm mấy cái cốc nữa vào đầu. Mà coi bộ đầu mày cứng phết, chắc thêm dăm ba cái cốc cũng chẳng si nhê gì với mày đâu nhỉ." Takeomi cười lạnh một cái, trừng Sanzu với ánh mắt thấy ghê.

Rồi bỗng hắn bày ra vẻ mặt vô cùng bất an, trán đổ mồ hôi hột. Quên mất là còn con bé trong nôi, sợ hành động vừa rồi của mình làm ảnh hưởng đến nhỏ, sợ lời nói của mình làm con bé khóc to hơn, như vậy Mikey sẽ giết gã mất.

" Làm sao bây giờ!... Làm sao bây giờ!..." Takeomi vò đầu bứt tai, chân tay trở nên bủn rủn.

Đang vất vả suy nghĩ không biết làm thế nào để con bé không khóc thì thay vào tiếng gào thủng màng nhỉ là tiếng cười khúc khích của con bé khi nhỏ thấy Sanzu bị nguyên cái cốc choảng vào đầu.

Biểu cảm của con bé làm anh em nhà Haitani thấy thú vị. Không ngờ con nhỏ này lại có chung tần số cảm xúc với họ.

" Anh hai nhìn nè, con bé đáng yêu phết." Rindou nói.

" Và còn rất hiểu chuyện nữa, ha ha." Ran vừa nói vừa cười nhưng cái ánh mắt đầy ẩn ý đó của gã như muốn chọc điên Sanzu lên.

Ồn ào lúc lâu, Mikey đã về. Chỉ thấy trên tay hắn ôm một đống đồ, mà toàn là đồ cho trẻ sơ sinh. Gã không nói gì, tay đưa hết đồ cho anh em nhà Haitani cầm, còn bản thân thì lại chỗ bé con mà bế nó lên. Lúc này Haitanies cũng chưng ra cái bộ mặt chẳng khác gì gã Sanzu ban nãy nhưng vì là đồ mà Boss đưa tận tay nên chúng đâu có dám hó hé gì.

Gã bế nó lên, vô thức mà vỗ về nó, nâng niu nó. Thật kì lạ, trước giờ hắn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với trẻ con như thế này nên khi nhìn thấy bé con cười, tim hắn lại trở nên rộn ràng vì vui sướng.

Con bé cất những tiếng bi ba bi bô không rõ lời. Chẳng nhẽ là nó thích Mikey ư? Đó chỉ là những gì mà do Mikey tự gán nghĩa cho những câu nói chẳng có nghĩa của con bé với mình mặc dù gã chẳng hiểu gì cả.

Rôm rả một lúc lâu, con bé cuối cùng cũng bắt đầu thiu thiu buồn ngủ. Bây giờ là 4h09 phút, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cả bọn ai nấy đều mệt lả người nên đã trở về căn phòng của họ để đánh tiếp giấc ngủ mà ban nãy họ bị ngắt quãng.

Chỉ riêng có mỗi Kakuchou là còn ở đó. Ban đầu bọn chúng có thảo luận về việc ai sẽ ngủ cùng con bé nhưng đứa nào đứa nấy cũng không muốn làm, đùn đẩy qua lại một hồi nên cuối cùng Kakuchou đã nhận trách nhiệm này.

Vào tay Kakuchou thì yên tâm rồi, chứ vào tay mấy đứa như Sanzu hay là Haitanies không khéo con bé sẽ chết trước khi nó kịp trưởng thành.

Mikey với khuôn mặt yên tâm mà giao bé con cho Kakuchou bế về phòng hắn. Trở về phòng, Kakuchou như một người cha mà ân cần ôm con bé vào lòng rồi cả hai đều thiếp đi cho đến sáng hôm sau. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro