Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời mùa thu lành lạnh như sắp chuyển giao sang mùa đông. Cả bọn lại bị đánh thức bởi tiếng "oe oe" phát ra từ phòng Kakuchou.

" Tch! Lại nữa..."

Hôm qua mấy gã đã bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con một lần nên cả bọn đều bị mất ngủ nên hai mắt ai nấy đều thâm quầng, đến sáng sớm hôm sau con bé cũng không tha cho họ. Thật phiền phức. Trừ Mikey, Takeomi và Kakuchou ra thì đây đều là suy nghĩ chung của mọi người đang có mặt ở đó.

Takeomi vì nhớ con bé nên đã dậy từ sáng sớm. Lúc này hắn và Kakuchou vẫn đang tích cực dỗ lên dỗ xuống con bé nhưng nó vẫn khóc. Mikey cũng đã làm đủ trò hề để chọc con bé cười nhưng cũng bó tay. Con bé vẫn khóc và một lớn hơn. Sanzu làu bàu chửi thề, anh em Haitani vì thấy ồn nên lấy tay bịt tai lại. Còn Kokonoi thì sao, hắn nhìn chằm chằm con bé một lúc, thở dài rồi tới gần con bé.

" Mấy người sai hết rồi, phải làm như này này."

Bọn họ đang chăm chú xem thử Koko định làm gì, chỉ thấy gã đặt cánh tay con bé đang khóc lên trước ngực rồi đỡ hai cánh tay của nó và giữ cằm nó bằng bàn tay trái, Koko dùng tay phải của mình để đỡ mông nó và rồi sau đó thì nhẹ nhàng đưa qua đưa lại con bé theo hướng nghiêng 45 độ.

" Xì, tưởng gì, mày nghĩ cách đó màlàm con nhãi đó ní_"

Sanzu bày ra vẻ mặt khinh thường, chưa kịp nói hết câu mà gã đang định chê cách làm của Koko thì hiện thực đã vả mặt gã một cái 'bốp'.

Mọi người nhìn Koko với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Không ngờ một kẻ suốt ngày chỉ biết kiếm tiền như gã mà cũng có tài dỗ trẻ con đấy.

" Vào tay mày là nín luôn, mày làm sao hay vậy Koko?" Takeomi hỏi gã với khuôn mặt tò mò.

" À, cái này hả, hôm qua tao tìm thấy cách này trên mạng. Nhưng mà tao cũng không ngờ là nó có hiệu quả với con nhỏ này vì người ta có chú thích rằng không phải đứa nào cũng có thể nín khi làm như thế."

Cả bọn ồ lên một tiếng, đứa nào đứa nấy như vừa được "phổ cập" một kiến thức quan trọng mới.

Con bé được Koko dỗ nín liền cười khúc khích, nhưng bỗng nhỏ gồng mình lên, nó dùng cái bản mặt hình sự mà nhìn Koko. Gã nghiêng đầu, đơ mặt ra, chưa hiểu chuyện gì thì cái mũi của gã bị tấn công bởi một mùi thúi kinh khủng.

" U, ọe, khiếp!"

Họ biết con bé ị rồi. Nhưng hiện giờ Kokonoi đang xanh mặt, như sắp muốn nôn, gã không chịu nổi liền ném con bé sang cho Sanzu. Sanzu phát cáu hắn chửi một câu rồi chuyền sang cho Rindou. Rindou cũng chẳng khác gì hai khứa ia mà đùn đẩy con bé sang cho Ran...

Cứ như thế một dây chuyền được hình thành. Nhưng cuối cùng thì vẫn lại vào tay Kakuchou.

Gã nâng con bé lên, miệng thốt ra một câu " Con bé đi ra tã rồi." xong bế nhỏ vào nhà vệ sinh.

Cái bản mặt vừa rồi của mấy gã hề thiệt chứ, nhưng đúng là con bé nó ị thúi kinh. Nhỏ thay tã trong nhà vệ sinh mà cả bọn đứng ngoài cửa vẫn ngửi thấy mùi.

Cảnh vừa rồi cũng khiến Maikey thấy ớn, gã đã phải bỏ chiếc Taiyaki mà mình đang ăn dở đi vì không thể nào ngón nổi sau khi ngửi thấy cái " mùi hương" do con bé tạo ra.


Nháo nhào một lúc lâu, con bé cũng đã thay tã xong. Thật sự mà nói thì việc nuôi em bé không dễ chút nào. Đây là con bé mới chỉ đi ra tã, thế nếu sau này nhỏ lỡ "đi" ra sàn thì sao? Không chỉ vậy mà ngoài việc thay tã còn phải cho nhỏ ăn, tắm cho nhỏ, vân vân và mây mây. Bọn nó liệu có chăm sóc tốt cho con bé không khi cứ có việc gì là lại vào tay Kakuchou.

Nghĩ tới đây Mikey thấy không ổn. Dù sao con bé cũng là do gã mang về nên gã cũng phải có trách nhiệm với nó. Mikey đã quyết định bắt buộc mọi thành viên cốt cán trong Bonten đều phải có trách nhiệm và thay nhau chăm sóc cho con bé.

Quyết định của Mikey như một tin sét đánh vang rền trong đầu của Sanzu, Ran, Rindou, Kokonoi, Mochizuki.

" Boss, nhưng mà..." Mấy gã mặt mày bất mã đồng thanh nói.

" Sao, đứa nào không đồng ý bước lên đây." Mikey với khuôn mặt đen kịt ngồi chống hai tay dưới cằm trên ghế sofa đanh giọng nói.

Đầu gã như tỏa khói đen, sát khí ngùn ngụt khiến ai nấy đều sợ hãi không nói nên lời.

Thế là im lặng hồi lâu, mọi quyết định của Mikey đều đã được toàn bộ thành viên Bonten (miễn cưỡng) chấp nhận. Và công việc bảo mẫu của mấy gã chính thức bắt đầu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro