SỰ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap mới đã có nha....mọi người :D

Lại một ngày nữa trôi qua nhưng khác vs nthoiwf gian qua đó chính là hắn đã trở lại.Cô chống tay rồi bò dậy khỏi giường.Cô đi đến bên chiếc gương bỗng cô la lên:

-AAAAA…Mình đây sao!!!

Mọi người cũng đừng ngạc nhiên nhé vì hiện tại tình hình vẻ ngoài của Phương quá tàn tạ qua 1 đêm.Mắt thì thâm đen, sưng húp, môi khô, mặt thì tắng bệch nhìn chung cô giống như 1 xác chết sống lại vậy.Cô vừa nhìn thấy mình như vậy liền lao ngay vào phòng tắm để tu sửa lại nhan sắc gấp.(Chị thật là…nếu là em thì em để thế đi dọa người cho zui nhà zui cửa rồi..=)) ).Một lần nữa cô nhìn vào gương thấy đã ổn liền đi xuống nhà dưới chuẩn bị đi hoc.Hôm nay cô cố ý đi sớm hơn ngày thường  để tránh ko gặp Phong.Nhưng đúng là người tính ko bằng trời tính, cô vừa bước vào nhà dưới đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế sopha.Như có tật giật mình cô giật thót người nhưng nhanh chóng bình tĩnh rồi đi lướt qua hắn như người vô hình.Vừa đi qua thì hắn lên tiếng:

-Ngồi xuống.Hôm nay ko cần đi học tôi đã xin phép nghỉ học tuần này cho cô rồi.

Cô nghe vậy xoay người lại đối diện vs hắn , hét lên:

-Cái gì? Tôi ko nghỉ học.Anh là gì mà có quyền làm vậy.

Môi hắn khẽ nhếch lên rồi hạ giọng nói:

-Tôi nghĩ tôi có đủ quyền làm vậy .Đưa cô ta đi.

Hắn vừa dứt lời tức thì có 2 tên thuộc hạ trói tay và kéo cô đi.Cô ko khỏi ngạc nhiên vì việc này .Hắn sẽ định hành hạ cô nữa sao, lại trò hèn hạ gì nữa đây.Những tên đó dẫn cô đến một vũ trường có tên là KILL.Một cái tên khá ấn tượng ,bên trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chói mắt cùng vs những người đang uốn éo, nhảy nhót trên sàn nhảy.Nếu ai có thể nói cho cô biết hắn đang nghĩ gì thì đã ko như bây giờ.Cô mệt mỏi nhắm hờ hai mắt mặc cho những tên thuộc hạ của hắn lôi đi.Cô đc đưa vào trong 1 phòng vip ở tầng 3 cách âm vs tiếng ồn ào ngoài kia.Những tên lúc nãy còn kéo cô đi giờ đã ko còn, trong phòng chỉ có hắn ngồi đó nhâm nhi ly rượu trong tay mình.Cô tự động đi đến ngồi phía đối diện hắn rồi nói:

-Anh ko cần phải mất công sai những người đó đưa tôi tới đây đâu.Nhìn anh tôi ko thấy hận mà chỉ thấy anh thật tội nghiệp.

Môi cô khẽ nhếch lên vẻ khinh miệt nhưng đối vs cử chỉ đó của cô ko làm hắn chú ý tới.Hắn tản lờ như cô ko tồn tại cứ thế thưởng thức ly rượu trong tay mình.Khoảng 10p sau sự im lặng đó mới đc chấm dứt bởi hắn:

-Tôi có thứ này muốn cô thử xem.Hấp dẫn và hay ho lắm đấy.

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt lạnh hơn cả băng của hắn làm cô cảm thấy vô cùng bất an nhưng rồi cũng trấn tĩnh mình nhìn thẳng vào hắn, cười nhẹ rồi nói:

-Muốn gì thì làm đi.Nhiều lời quá đấy.

Hắn đột nhiên đứng dậy đi đến gần cô , tay nâng cằm cô lên rồi lạnh giọng nói:

-Một chút nữa thôi ko biết khuôn mặt này sẽ như thế nào nhỉ!

Cô hất tay hắn ra rồi lùi lại tránh xa tầm tay của hắn.Đúng lúc đó điện thoại hắn đổ chuông, hắn bắt máy rồi đi ra mở cửa.Dường như cô nghe đc tiếng chào hỏi giữa hắn và một số người khác.Sauđó hắn quay lưng bước vào thì có 3 người đàn ông trung niên khác đi vào theo.Cả 4 người đều ngời phía đối diện cô, ngoại trừ hắn thì ánh mắt 3 kẻ kia nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Thật kinh tởm.Một người có bề ngoài bặm trợn, khi ông ta cười lộ ra hàm răng lổm chồm, vàng ố làm người khác thấy buồn nôn , ông ta dù đang nói chuyện vs hắn nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào cô.Cái nhìn đó làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng.Cô rất muốn chạy ra khỏi cái nơi ghê tởm này nhưng điều đó là ko thể khi tờ khế ước cùng cuộc sống của những người thân của cô còn ở trong tầm tay hắn.

-Tổng giám đốc Phong , tôi nghĩ chúng ta sẽ ký hợp đồng vào sáng mai.Những điều khoảng của ngài thật có lợi vs chúng tôi cùng vs vật phẩm bây giờ của ngài quả làm hấp dẫn người khác.

Từ lúc 3 kẻ đó đi vào cô đã cảm thấy điều gì đó ở hắn và đến lúc này cô đã biết hắn muốn chơi trò gì vs mình.Cô đứng bật dậy , chạy nhanh ra phía cửa ra vào nhưng vừa ra đc 3 bước đã bị bọn vệ sĩ canh cửa tóm lại .Cô hoảng sợ đến nỗi phát khóc, người ko ngừng run, miệng hét lớn:

-Thả ra.Thả tôi ra ngay.Lũ khốn nạn.Anh đúng là cầm thú.Tôi đã làm gì hại anh mà anh đối xử vs tôi như vậy.

Hắn khẽ nhếch môi nói:

-Lỗi ư!! Chuyện đó sau này cô sẽ rõ.Cô chỉ cần biết chỉ cần nhìn thấy cô tôi đã thấy ghê tởm và buồn nôn rồi.Lôi cô ta vào.

-Vâng.

Tên vệ sĩ kéo cô về chỗ cũ dù cô đang cố sức giãy dụa nhưng ko thể thoát đc.Hắn quay lại nói vs 1 trong số 3 lão dê già đó:

-Tổng giám đốc Vương đừng quên cuộc hẹn ngày mai.Vậy thôi, các vị ngồi lại đàm đạo nhé.Tôi có việc xin về trước.

Hắn quay qua bắt tay vs 3 kẻ kia sau đó định quay đầu rời đi nhưng như nhớ ra 1 việc hắn quay đầu lại nói:

-À, Mong các vị nhẹ tay cho vì cô ta còn là xử nữ.Các vị hiểu ý của tôi chứ?

3 kẻ kia đó đồng thanh nói:

-Anh Phong ko cần lo.Chúng tôi sẽ chu đáo mà.

-Vậy đc.Còn cô, Phục vụ họ cho tốt.Nhớ đấy.

Mặt cô giờ trắng bệch ko còn giọt máu, môi mín chặt , ngón tay bấu chặt đến bật máu mà cô ko hay biết.Tiếng đóng cửa vang lên , ngay sau đó 3 kẻ đó đều quay về hướng cô .Cô phát hiện 3 kẻ đó đang dần tiến về phía mình , cô tiện tay vơ hết những thứ trên bàn hất hết lên mtwj 3 kẻ đó nhung chẳng ăn thua.Cô nhìn xung quanh thấy cả căn phòng thì chỉ còn chửa sổ là còn mở.Cô lao nhanh đến cửa sổ rồi hét lên cảnh cáo:

-Các người đừng qua đây.Tôi sẽ nhảy xuống dưới nếu 3 ông qua đây.

Một kẻ hói đầu bỗng cười lớn rồi lên tiếng:

-Vậy sao! Vậy cô em cứ nhảy đi.Cô em đừng dọa các anh những thứ đó chả ich gì đâu.Việc khôn ngoan mà cô em cần làm bây giờ là hầu hạ bon anh thật tốt mới là thông minh đấy.

Cô lùi dần đến khi cả người cô đã chạm đến bức tường.Cô vộ nhìn xuống dưới.Đây là tannfg 2 nếu nhảy xuống sẽ có hy vọng thoát ra ngoài vì phía dưới là đường cái, dù hy vọng đó chỉ mong manh nhưng còn hơn là ko có cơ hội thoát thân nào.Nghĩ vậy, cô liền lao người qua cửa sổ ngay lập tức . Ba kẻ trong phòng thấy vậy liền chạy vụt tới nhưng ko kịp giữ tay cô lại mà chỉ nghe tiếng “uỵch” khá mạnh.Cả ba ngoái đầu xuống thì đã ko thấy bóng dáng của cô đâu.Thật ra, cô khá may mắn.Khi rơi xuống cô đã ngã xuống bụi ay ở lề đường nhưng chân phải của cô hình như ko thể di chuyển đc.Nó đau đến nỗi cô ko kìm nổi nc mắt tuôn ra.Cô gắng gượng đứng dạy rồi di chuyển thật nhanh ra lòng đường để kêu cứu.Vừa đi ra đc vài bước sau lưng cô đã nghe thấy tiếng người đuổi theo cô.Cô vội vã lao nhanh ra đường mặc kệ chân cô như thế nào.Cô ddauw hai tay lên vẫy xe , miệng ko ngừng kêu cứu.Bỗng có 1 chiếc xe dừng lại , người trong xe mở cửa xe ra gọi tên cô:

-Nhã Phương!!!Em ..em sao vậy…Nhã Phương..

Anh ta vừa kịp đỡ cô thì tiếng người đuổi theo đã ngay sát cả hai.Cô hoảng sợ, nói lắp bắp:

-Anh, cầu xin anh cứu tôi.Đưa tôi ra khỏi nơi này.Xin…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã ngất lịm đi, ở bàn chân phải máu đã chảy ra rất nhiểu.Người đàn ông đó hốt hoảng , bế cô vào trong xe phóng vụt đi vừa kịp tránh khỏi những kẻ đuổi theo.Cô mơ màng nghe tiếng ai đó gọi tên mình liên hồi nhưng cô ko thể mở mắt ra để nhìn xem đó là ai.Người cứu mình là ai.Hôm nay dù sao cô cũng đã may mắn thoát đc nhưng còn lần sau nữa thì sao…Cô có còn may mắn như lần này ko.

-Nhã Phương….Nhã Phương.Nhìn anh này…Em tỉnh lại đi.Anh đưa em tới bệnh viện.

Người đàn ông đã cứu Nhã Phương ko ai khác đó là Thanh Vũ.Trần Thanh Vũ đã trở về .

Cùng lúc đó, ở ngôi biệt thự trắng có một người đang đứng lặng trong thư phòng tối, trên sàn có rất nhiều mẩu thuốc lá.Người đó khẽ nhếch môi rồi lẩm nhẩm điều gì đó.

Thực sư, câu nói hắn đang độc thoại đó chính là:

Trần Nhã Phương,Cô bây giờ đã cảm nhận đc sự đau khổ và nhục nhã chưa? Mẹ tôi còn đau khổ thậm tệ hơn cô gấp trăm ngàn lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan