Chương 7. Chứng minh tính hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sở thích về giới tính.


Chiến Vân Kì cũng ngốc rớt, đầu óc bị co rút: "Chú ơi, chú đang làm gì vậy a? Đừng nói là muốn cô ấy lấy thân báo đáp à?"


Quỷ mới tin nổi, chú hắn gần ba mươi năm không xem trọng một người phụ nữ nào, thế mà lúc này mới gặp mặt lần đầu đã đòi cưới người ta, giỡn nhau à.


Có đánh chết Chiến Vân Kì cũng không thể tin được, nhưng...


"Là ý tứ này." Chiến Đình Kiêu như không sợ người ta tức chết không dừng.


Lục Diệp ngơ ngác để nhìn vị đại boss trước mặt, cười còn khó coi hơn khóc.


Không phải nàng đã từ chối kết hôn với anh ta vào năm năm trước sao? Chẳng lẽ người này phát hiện ra cái gì rồi à?


Không, không đúng... Cảm thấy nó sai sai chỗ nào ấy...


Mắt Lục Diệp đột nhiên sáng lên và nhìn Chiến Đình Kiêu, nói một cách hợp tình hợp lí: "Chiến tiên sinh, có chuyện tôi nghĩ cần nói một chút, ngài đã cứu tôi một mạng, tôi cũng cứu con trai của ngài một mạng a, cho nên chúng ta huề nhau!"


Ha ha ha, nàng như thế nào thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng như vậy, chắc do cô quá căng thẳng rồi!


Đang đứng một bên xem xét tình hình, Chiến Vân Kì hoàn toàn đồng ý, nói không sai tí nào cả.Ngay khi ý kiến hai người đã nhất trí, Lục Diệp cười thầm, Chiến Đình Kiêu nói:


"Nó là nó, tôi là tôi."


Đây có phải là ý của Chúa ư?


Lục Diệp lại bị áp lực, gắng gượng tìm cách: "Bánh bao nhỏ là con trai của ngài a?"


"Ừ." Chiến Đình Kiêu hơi hơi vuốt cằm, tỏ vẻ thừa nhận.


"Tôi đã cứu nó..."


"Nó trả!"


Lần này không chỉ Lục Diệp mà ngay cả Chiến Vân Kì cũng bị đánh bại hoàn toàn bởi lý luận kỳ lạ này. Anh cố gắng lĩnh ngộ: "Vậy... ý chú là, cô gái này đã cứu Hữu Hữu, cho nên Hữu Hữu phải báo đáp cô ấy, nhưng chú đã cứu cô gái này thì cô gái này nên dùng thân báo đáp chú! Có phải như thế này không?"


"Có thể nói như vậy." Chiến Đình Kiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, như thể cách nói này là đạo lý hiển nhiên, chuyện thường tình của người.


Có thể giải thích vô lý đến như vậy, cô là lần đầu tiên thấy được.


Lục Diệp trong lòng buồn bực, tảng đá này đang cố ý đùa giỡn cô! Chẳng lẽ Chiến Đình Kiêu đã nhận ra cô không?


Chắc không đâu.


Vào thời điểm đó, Chiến gia đã yêu cầu ảnh chụp của cô, cô cố tình trang điểm đậm vô cùng, huống hồ ngay cả tên cô cũng đã sửa lại, Chiến Đình Kiêu cho dù phái người đi thăm dò bối cảnh của cô cũng không thể nhanh như vậy nha...


Lục Diệp đã ổn định tâm trí, tuyệt đối không thể để tự mình làm rối mình: "Boss đại nhân, ngài đừng đùa như vậy nữa, ngài là thái tử gia cao cao tại thượng của Vân Hải, ta chỉ là một diễn viên nhỏ hết thời, thân phận hai ta không hợp."


"Không có việc gì, tôi sẽ đưa cô thành một siêu sao."


"Khụ khụ khụ..." Lục Diệp thiếu chút nữa bị miếng miếng chính mình sặc chết, nhưng khi nghe được hai chữ siêu sao, cô thật sự có chút động tâm.


Không phải tìm đường chết sẽ không phải chết!


"Thực ra, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là... tính hướng không giống nhau, tôi thích phụ nữ!"Sau khi cô nói xong câu này, khuôn mặt lạnh lùng đại boss cuối cùng cũng có chút biến hóa.


Lục Diệp đang mừng thầm...


Chiến Đình Kiêu: "Tôi không để ý."


Mẹ nó, tôi để ý! Tôi để ý! Tôi rất để ý nha!!


Lục Diệp thực sự bị khiêu khích, thiếu chút nữa đã gào lên, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng để cô nghĩ về một lý do không chê vào đâu được.


Cô cố ý nhăn nhó một lát, nơm nớp lo sợ nói: "Nhưng... tôi không muốn làm mẹ kế..."


Sau câu nói này, nhiệt độ của cả căn phòng đột nhiên giảm xuống dưới không độ chỉ trong giây lát.


Sau đó, không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả lá cây rụng xuống mặt đất...


Ngay cả Chiến Vân Kì cũng nhịn không được mà rùng mình một cái.


Chỉ thấy đại boss với khuôn mặt lạnh đến đóng băng đang từ từ đứng dậy khỏi ghế. Bước gần về phía Lục Diệp: "Vân Kì, đưa Hữu Hữu ra ngoài."


"Hả? Chú, chú tính đang làm gì vậy? Giết người là phạm pháp đó!"


Chiến Đình Kiêu dùng ánh mắt chiếm hữu nhìn Lục Diệp, chậm rãi chỉnh cổ tay áo: "Không muốn làm mẹ kế thì có thể làm mẹ ruột."


Nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ kia, cùng ánh mắt như muốn nhai xương Lục Diệp vào bụng, Lục Diệp sợ đến mức muốn ôm Bánh bao nhỏ làm lá chắn bảo vệ mình, nhưng nhìn đứa trẻ đang ngủ ngọt ngào lại không nhẫn tâm, trong tình cảnh thế nguy cấp thế này, cái khó ló cái khôn, hai tay liền chắp trước ngực.


"Boss đại nhân, tôi sai rồi, tôi chỉ nói đùa với ngài một chút, đừng nóng giận mà, ngài sáng suốt uy phong như vậy, Hữu Hữu lại thông minh đáng yêu như thế, ngài cho tôi làm mẹ kế, đó là do tổ tiên tôi tám đời tích phúc mà ra."


Đang muốn ôm Hữu Hữu đi, nghe vậy, khóe miệng Chiến Vân Kì giật giật, cô gái này có tiền đồ nha, diễn xuất tốt như vậy.


Có lẽ bởi vì thái độ của cô thừa nhận sai lầm khá tốt, Chiến Đình Kiêu dường như đã không truy cứu nữa, đưa tay lên, mắt nhìn vào đồng hồ.


Chiến Vân Kì mới nhớ được sắp trễ việc hệ trọng, yếu ớt nhắc nhở: "Chú ơi, sáng nay chú có một cuộc họp đặc biệt quan trọng..."


Hắn bây giờ như một người vô dụng, chẳng giúp ích gì được.Chiến Đình Kiêu thả tay xuống, mắt nhìn còn nửa bình đang từ ti từng tí truyền cho thằng nhóc kia. Do dự một lúc, anh ta nói với giọng nghiêm túc: "Chăm sóc Hữu Hữu cẩn thận."-------------------------------------Mỗi ngày sẽ cố ra từ 1 - 2 chương nhé, cảm ơn mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro