Cướp mẹ của vai chính 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu các bạn không nhìn thấy thì Vân cũng chịu hoi ạ (◐∇◐*)

------------------------------------------------------------------

Tin tức phía bên kia điện thoại làm cho Lâm Vũ Hào ngạc nhiên vô cùng, thế nên y quên mất rằng hiện tại Nhiếp Thần Uyên vẫn đang ở đây.

Người nói vô tình người nghe có ý, lông mày của Nhiếp Thần Uyên không khỏi nhíu lại. Khanh Vân bây giờ vẫn là học sinh trung học, việc hắn ở trường chẳng phải rất bình thường sao? Tại sao Lâm Vũ Hào lại kinh ngạc như vậy? Y rốt cuộc làm cái gì mà lại dám khẳng định là Khanh Vân sẽ không đi đến trường học.

"Chẳng nhẽ vết thương trên người ta là do ta tự mình tạo ra?"

Lời nói của Khanh Vân đột nhiên xuất hiện trong đầu Nhiếp Thần Uyên. Làm cho hắn không khỏi mang chút nghi ngờ nhìn Lâm Vũ Hào.

Lâm Vũ Hào biết mình nói lỡ lời, y biết rất rõ loại sự việc này càng giải thích càng dễ khiến người khác nghi ngờ nên lúc này y chọn việc không giải thích.

Nhiếp Thần Uyên chỉ thấy y thở dài một hơi như trút được gánh nặng, nghiêm túc nói với người phía đầu dây còn lại: "Lần trước ta gặp Tiểu Vân thấy hắn vẫn còn thương tâm vì cái chết của Khanh gia chủ, hiện tại hắn đi ra rồi cũng tốt."

" Ngươi ở trường học giúp ta chiếu cố thằng bé."

Lâm Vũ Hào đối với điện thoại liên tục dặn dò như y cực kỳ quan tâm Khanh Vân. Nhưng, ánh mắt của Nhiếp Thần Uyên trước sau vẫn không có hòa hoãn trở lại.

" Lâm ca, hôm này dì Lâm muốn tới trường học xem ngươi..."

Vừa nghe đến lời này, trong mắt Lâm Vũ Hào toát ra một chút âm ngoan. Y cười cười cúp điện thoại, nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Tại sao Khanh Vân còn sống? Còn chọn khoảng thời gian này để đi học, đúng lúc Nhiếp Thần Uyên còn vừa vặn hỏi về hắn...

 Trong lòng Lâm Vũ Hào có dự cảm không ổn, y không ngại việc Lâm mẫu biết y giết Khanh Vân. Thứ y sợ là việc Khanh Vân sau khi nhìn thấy Lâm mẫu ở trong trường học cảm xúc kích động lên liền nói mấy thứ không nên nói.

Rốt cuộc, Lâm Vũ Hòa cũng học ở Trung học Tuyên Thành, lời nói của Khanh Vân chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng mà y tỉ mỉ đắp nặn trong mắt người ngoài.

"Nhiếp ca," Lâm Vũ Hào ngượng ngùng cười, "Mẹ của ta lại muốn đi đến trường thăm ta, ta muốn đuổi đến trường trước lúc nàng phát hiện ra ta trốn học." 

Lâm Vũ Hào sớm đã quá tuổi đi học. Thế nhưng Lâm mẫu cứ khăng khăng đòi bồi thường y, kiên quyết nhét y vào trường cấp ba.*

- Nguyên văn chỗ này là "Cao trung" nếu các bạn muốn giữ nguyên thì nói lại cho Vân nha!!

 "Trung học Tuyên Thành đúng không? Trùng hợp ta cũng tốt nghiệp ở đây, muốn về thăm trường một chút."

Vẻ mặt Nhiếp Thần Uyên không đổi, nói dối một cách vô cùng tự nhiên. Hắn sớm đã quên bản thân học cấp ba ở trường nào, đi cùng Lâm Vũ Hào đơn giản vì lo cho Khanh Vân. (Chắc các thầy cô của mày khóc thét con ạ)

Tuy tu vi của Khanh Vân cao hơn mọi người nghĩ, nhưng lần trước ở trong yến hội hắn lại sợ hãi Lâm Vũ Hào. Nhiếp Thần Uyên hiện tại đã tin lời nói của Khanh Vân đến tám phần. Nhưng rõ ràng tu vi của Lâm Vũ Hào không bằng Khanh Vân, làm sao y có thể đả thương được Khanh Vân?

Nhiếp Thần Uyên nghĩ về Khanh Vân, lại nhìn sang Lâm Vũ Hào, đột nhiên lại hoài nghi về năng lực nhìn người của mình. 

Người bị lầm tưởng yếu đuối, nhu nhược lại cao ngạo, mạnh mẽ; người được cho làm người bằng phẳng, rộng lượng lại giống như một con rắn độc.

----------------

Một chiếc xe nhìn bình thường nhưng lại toát lên vẻ xa hoa Bentley ngừng ở cổng trường. Lâm mẫu mặc toàn đồ đắt tiền chậm rãi mở cửa bước xuống.

"Đến đây là được rồi." Nàng nhẹ nhàng nói với tài xế, "Ta muốn vào bên trong xem tình huống của Vũ Hào, đứa nhỏ này vừa mới tới trường học được mấy ngày chỉ sợ có chút không quen. Phiền toái ngươi dừng xe ở đây trong chốc lát.

Nụ cười trên mặt Lâm mẫu trước sau đều ôn nhu, nhẹ nhàng. Nàng tuy đã ngoài 40 nhưng được chăm sóc vô cùng cẩn thận, nàng vừa có sự lắng đọng của thời gan nhưng cũng có chút ngây ngô của thiếu nữ (phát ọe). Thời gian gần 20 năm làm gia chủ phu nhân ở Khanh gia khiến cho khí chất Lâm mẫu có chút tự phụ.

Hiển nhiên, nàng là một người biết vận dụng điểm mạnh của bản thân.

Lâm Vũ Hào hiện tại đã sắp 20 tuổi, y học xong cấp 2 thì bỏ học, nhưng Lâm mẫu cảm thấy áy náy vô cùng, một hai phải đền bù cho y cuộc sồng học sinh, liền đem Lâm Vũ Hào nhét vào Trung học Tuyên Thành.

Thản nhiên đi dạo trong sân trường, Lâm mẫu duỗi tay hứng lấy lá cây rơi, khẽ cười.

Nàng đương nhiên biết Lâm Vũ Hào không có hứng thú với việc học hành, cũng biết rằng Lâm Vũ Hào bây giờ tám phần không ở trường học. Nhưng, so với việc đó, nàng càng biết thái độ như thế nào của mình sẽ khiến cho Lâm Vũ Hào vui vẻ. Nàng cần thiết làm hoàn toàn tư thái mà Lâm Vũ Hào muốn nàng thực hiện.

Tùy ý ho lá cây rơi xuống, Lâm mẫu quay đầu, lại đột nhiên trừng lớn đôi mắt, biểu tình ôn như hoàn toàn biến mất ở trên mặt như một lớp mặt nạ đang vặn vẹo.

"Ngươi như thế nào sẽ tại đây!?"

Nhìn thấy nàng, Khanh Vân cũng có chút kinh ngạc. Hắn rất hứng thú đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ở thế giới này, cũng không có kiên nhẫn hoàn thành từng bước dự thi giáo dục, vì thé hôm nay mới đến trường học xử lý thủ tục tạm thời nghỉ học, không nghĩ tới lại gặp những người này.  (các bé iu của Vân đừng học Khanh Tiểu Vân thôi học nhé!)

Nhìn gần Lâm mẫu gần như chết cứng tại chỗ, còn có cách nàng phía sau Lâm Vũ Hào, cùng với không biết vì sao lại xuất hiện ở đây Nhiếp Thần Uyên, khóe miệng Khanh Vân hơi hơi kéo lên trên.

"Ta cũng đi học tại đây." Khanh Vân nhàn nhạt đáp, ánh mắt ẩn ý mà nhìn Lâm mẫu.

Vừa nghe lời này, hai người phía sau Lâm mẫu đồng thời biến sắc mặt, vẻ mặt Lâm Vũ Hào hơi bất đắc dĩ nhưng ánh mắt y lại trầm xuống, bước về phía Lâm mẫu.
Nhiếp Thần Uyên hơi suy tư mà nhìn về phía Lâm mẫu. Cho dù có mâu thuẫn thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là mẹ của Khanh Vân, ở Khanh gia gần 20 năm,  làm gì có chuyện không biết Khanh Vân học trường nào? Ngược lại phản ứng này của nàng lại giống hệt phản ứng lúc trước của Lâm Vũ Hào.
Giống hệt!?
Đồng tử Nhiếp Thần Uyên co lại, hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Vũ Hào và Lâm mẫu.
Nhiếp Thần Uyên có thể hiểu lý do vì sao Lâm Vũ Hào lại ra tay với Khanh Vân, thế nhưng một người làm mẹ như Lẫm mẫu lại đồng ý việc này? Nàng dù sao cũng nuôi dưỡng Khanh Vân đến 18 năm tại sao lại không ngăn cản việc làm của Lâm Vũ Hào?

Nghĩ đến những việc mà Khanh Vân phải trải qua, tuy kiến thức của Nhiếp Thần Uyên rộng rãi cũng không khỏi thấy lạnh sống lưng.

Khanh Vân cười thầm, Lâm mẫu làm gì muốn hỏi vì sao hắn ở chỗ này? Vì sao hắn còn sống may ra mới là thứ nàng muốn hỏi. Nữ nhân này đương nhiên biết việc nguyên chủ muốn đi tìm nàng nhưng lại bị Lâm Vũ Hào giết chết.   (mẹ gì như l)

Lâm Vũ Hào tiến lên ôm lấy Lâm mẫu, ánh mắt y nhìn về phía nàng đong đầy sự quan tâm. Tuy trên mặt y không có quá nhiều cảm xúc nhưng sự ác độc lại bắt đầu nảy sinh trong ánh mắt.

Vốn tưởng rằng Khanh Vân bị y trọng thương đến mức độ này chỉ có đường chết, không nghĩ tới hôm nay hắn lại xuất hiện ở trường học. Hiện tại lại vào đúng lúc tan học nên xung quanh ba người bọn họ có không ít học sinh bắt đầu tụ tập lại, nếu như Khanh Vân lỡ miệng nói lung tung sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng mà y tỉ mỉ xây dựng.

Tưởng tượng đến hậu quả, trong mắt Lâm Vũ Hào không tự chủ toát ra một tia tàn nhẫn.

"Mấy ngày nay, tinh thần của mẹ luôn không yên, hôm nay gặp ngươi làm nàng nhớ đến khoảng thời gian bị cưỡng bách nên ngữ khí mới kém như thế."

Nghe thấy thế, Lâm mẫu thuận thế làm ra bộ suy yếu, dựa vào lòng ngực Lâm Vũ Hào hơi cau mày.

"Cưỡng bách?" Thanh âm châm chọc của Khanh Vân vang lên, hắn đi đến gần Lâm Vũ Hào cùng với dựa vào y Lâm mẫu, mặt mày sắc bén, tự tự tru tâm*: "Cha ta đúng là ngốc, vậy mà lại cưỡng bách bà trở thành Khanh gia gia chủ phu nhân; cưỡng bách bà phải đối ông ấy ân cần, săn sóc; cưỡng bách bà hưởng thụ quyền lợi của Khanh gia gia chủ phu nhân; cuối cùng còn cưỡng bách ngươi cầm gia sản của chồng đã mất an tâm mà sinh hoạt ở cạnh hung thủ giết chồng?"

Lâm Vũ Hào không kịp phòng ngừa bị chỉ ra sự thật giết Khanh Hạo Lâm khiến y đơ người ra. Y là một người rất cẩn thận, thủ pháp giết người cũng vô cùng bí ẩn. Cho dù là Khanh Hạo Lâm trực tiếp cùng hắn đối chiến cũng không hề phát hiện ra việc thân thể ông bị đánh vào kình khí, vậy Khanh Vân làm sao lại biết được?

"Câm mồm!" Lâm mẫu lớn tiếng răn dạy, nàng có chút hoảng loạn nhưng ngoài miệng lại tránh nặng tìm nhẹ nói, "Cái chết của Khanh Hạo Lâm có quan hệ gì với Vũ Hào? Tiểu Vân, y chính là anh trai của con, kể cả là con có oán hận ta thì cũng không được phép ngậm máu phun* người như thế."

- Ngậm máu phun người: Đổ lỗi cho người khác, nói sai sự thật.

Lâm mẫu tức điếng người, Khanh Vân xưa nay đền ngoan ngoãn yếu đuối, từ khi nào hắn lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy>

Các học sinh xung quanh Lâm Vũ Hào bắt đầu hát nhạc đệm chỉ trích Khanh Vân chỉ có Nhiếp Thần Uyên cúi đầu trầm tư. Lúc trước, Lâm mẫu quả thực được Khanh Hạo Lâm cưới hỏi đàng hoàng tiến vào Khanh gia, tiếc cưới cũng được tổ chức vô cùng linh đình, theo thường lệ mà mời rất nhiều cường giả trong giới cổ võ đến dự. Đích xác không giống cưỡng ép cưới gả.

"Anh trai?" Khanh Vân nghiêng đầu, im lặng nhìn về phía Lâm mẫu, hốc mắt hơi đỏ ửng hoàn toàn nhìn không ra phía trước sắc bén.

"Mẹ, lúc trước khi y muốn giết ta, ngươi rốt cuộc có nói cho y biết, y là anh trai của ta không?"

Thanh âm của thanh niên rơi xuống, khiến cho trong lòng Nhiếp Thần Uyên xiết lại.

Hắn nhìn Khanh Vân trong trẻo đôi mắt, đột nhiên cảm giác chính mình như đang đứng về phía của Lâm Vũ Hào, sự lạnh nhạt khiến hắn cảm thấy bản thân có chút hèn nhát. Vừa định tiến lên rồi lại bị sự lạnh lùng của Khanh Vân ngăn cản.

Trong lòng Lâm mẫu giật mình, nhưng trên mặt lại giống như không hiểu Khanh Vân đang nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nàng ôm mặt thở dài: "Tiểu Vân, sự tồn tại của con quả là một sai lầm."  (đm, *$%^&*$#!%)

 Đôi lời muốn nói:

Vân rất xin lỗi mọi người vì ra chap muộn ạ QAQ

Huhu, do cũng sắp Tết rồi nên Vân phải đi dọn nhà, mệt quá trời. Chưa hết, Vân còn phải đi lựa đào nữa!!

Đào với quất năm nay đắt vãi lozz, Vân đi mua còn phải mặc cả mà vẫn hơn 200 một cành. Khóc nhiều chút.

Tiện thể khoe mọi người chút hihihihi, ghen tị đi

À mà, hôm nay Vân mới nghe được bài  "Lâm Xuyên Phù Mộng" là nhạc của game Vong Xuyên Phong Hoa Lục. Mọi người thử ghe nhaaaa.

Vân vẫn chưa có người yêu nên bạn nào có mối thì ới Vân nghen!!

Vân mãi iu ạ :333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro