Chương 2: Tạo lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ đã về"

"Ông chủ đã về"

"Prem đâu?"

"Dạ phu nhân ở trên phòng ạ"

Hắn không nói không rằng một mạch đi lên phòng

Trong phòng cậu đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên tay là tấm ảnh của Nick mà cậu đã chụp lúc anh tốt nghiệp mấy năm trước. Đây là bức ảnh đầu tiên, cũng là tấm ảnh duy nhất của anh mà cậu có được. Cậu trân trọng thứ ấy hơn bất cứ điều gì hết

Người trong ảnh này từng là người yêu của cậu, người từng trân trọng, yêu thương cậu hơn ai hết. Nhưng cuộc sống mà, không có gì là chắc chắn cả, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, kể cả lòng người. Cậu nhớ anh đã từng hứa với cậu, sau này sau khi thành công anh sẽ cưới cậu, yêu thương cậu hết lòng, dành cho cậu những thứ tốt đẹp nhất mà anh có.

Nhưng chỉ 3 lần anh về nhà cậu thì mọi thứ đã thay đổi. Lần thứ nhất là khi cậu dắt anh về ra mắt gia đình. Lần thứ hai là chị cậu dắt anh về thông báo với mọi người rằng chị đã có thai với anh. Lần thứ ba là anh cùng gia đình đến để hỏi cưới chị cậu

Cậu nhớ như in cái ngày mà anh mà anh ôm eo chị cậu đứng về một phía đối diện với cậu, buông ra những lời khiến tim cậu đau đến không thể tả. Giây phút ấy cậu không còn nhận ra Nick người yêu cậu nữa rồi, anh thay đổi quá nhiều. Nhiều nhất vẫn là anh từ người yêu cậu trở thành người yêu của chị cậu luôn rồi

"PREM WARUT"

Tiếng nói lớn phát ra từ phía sau khiến cậu giật mình xém làm rơi tấm ảnh trên tay. Cậu quay lại, là Boun người khiến cậu vô cùng khiếp sợ, xem ra tâm trạng hắn không mấy tốt gương mặt hầm hầm sát khí thế kia

"Đưa cho tôi"

Hắn nhìn tấm ảnh trên tay cậu. Cậu vội mang tấm ảnh giấu ra sau lưng, lùi lại mấy bước khiến hắn giận càng thêm giận

"Không được"

"Tôi nhắc lại một lần nữa, em mau đưa nó cho tôi"

"Kh...không được"

Ngay sau đó, hắn lao vào kéo cậu quăng lên giường, giật lấy tấm ảnh vứt đi. Prem muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay đã bị hắn giữ chặt lại, có phần đau đớn khiến cậu nhăn mặt. Nhưng hắn không hề để ý đến chuyện đó, vì hắn đang rất tức giận, trong lòng còn cảm nhận được như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực

"Mẹ nó Prem Warut em là đã gả cho tôi rồi còn dám tơ tưởng đến người cũ sao? Có lẽ em đã quên hắn ta chính là anh rể của em, và cả chuyện đêm qua giữa tôi và em. Mặc dù trái tim em không thuộc về tôi nhưng cơ thể của em hiện tại chính là đã thuộc về tôi rồi"

"Người mà tôi đã nhắm trúng, cho dù chỉ còn là một cơ thể lạnh lẽo tôi vẫn sẽ giữ lấy. Nên em đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ buông tha cho em, càng đừng nghĩ đến chuyện tư tưởng đến một thằng khác hiểu chưa?"

"Hức...anh...không phải con người cút đi, cút đi"

Prem gào khóc vùng vẫy trong bất lực. Hắn mặc kệ cậu tháo cà vạt trên cổ xuống trói chặt tay cậu lại. Những vết bầm nơi cổ tay đêm qua vẫn chưa kịp lành, hôm nay lại bị trói vào khiến nó nhức nhối vô cùng. Nhưng cậu nào quan tâm đến nó nữa, nỗi đau vụn vặt ngoài da này thì có gì đáng sợ so với việc sắp xảy ra với cậu tiếp theo.

Sau đó chuyện gì đến cũng đến, buổi chiều ngày hôm đó cậu lại bị hắn cưỡng bức. Cậu từ vùng vẩy kịch liệt đến khi cơ thể không còn chút sức lực nào mà buông xuôi để hắn muốn làm gì thì làm. Xong xuôi hắn pha nước ấm bế cậu đi tắm. Cả hai ngâm mình trong bồn nước ấm, biểu tình hắn sảng khoái vô cùng, còn cậu thì mệt mỏi nương theo hắn muốn làm gì thì làm

Nhưng trong mắt hắn, cậu lúc này cũng thật ngoan ngoãn đi. Không cảm xúc cũng được, không nói chuyện cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh hắn để hắn cưng chiều, chăm sóc là được

***
"Hức...huhu mẹ ơi"

Trong một công viên rộng lớn, bóng dánh một đứa trẻ tầm 5 tuổi đang ngồi một mình dưới chân cầu trượt khóc nức nở. Xem ra là bị lạc rồi, nhưng xui xẻo hiện tại là buổi gần trưa thường không có người đưa con đến chơi vào giờ này nên không ai đến giúp nhóc cả

Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ mà đúng không? Lúc này một nhóc con khác lớn hơn nhóc khoảng 8 tuổi đi đến trước mặt nhóc đưa cho nhóc một chiếc khăn tay. Nhóc đưa mắt nhìn đứa trẻ kia rồi nhận chiếc khăn tay từ tay nó lau nước mắt

"Sao lại khóc?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi sao lại khóc?"

"Em bị lạc ba rồi, em chỉ vừa qua bên kia một lát thôi bây giờ quay lại đã không thấy nữa híc"

"Lúc nãy bên kia tôi gặp một người cùng với một bé gái đứng nói chuyện với ba tôi, không biết có phải ba nhóc không. Có muốn tôi đưa nhóc qua bên đó xem thử không?"

"Có ạ"

"Đi thôi"

Nhóc nắm lấy bàn tay của nó đang chìa tay rồi cùng đi về hướng mà nó đã chỉ
***

Hắn nếu là khi không có việc thì sẽ ôm cậu khư khư trong lòng. Prem không chống cự, nói chính xác hơn là cậu không dám. Vì cậu biết một khi hắn không vui thì hắn sẽ làm gì cậu

Những ngày sau đó Prem ở trong nhà ngoan ngoãn như một chú mèo. Đến giờ ăn thì ngoan ngoãn tự đi xuống ăn, đến giờ hắn về thì ra cổng đón, lúc hắn đi tắm thì tự tay pha nước ấm cho hắn, cả ngày cười cười nói nói với mọi người. Giống như cậu của mấy hôm trước và mấy hôm sau là hai người khác nhau vậy

Hắn thì rất hài lòng với một Prem Warut như thế này. Trong lòng hoàn toàn không có một chút nghi ngờ. Prem được thoải mái đi lại khắp nơi từ nhà ra đến vườn, nhưng không được bước chân ra khỏi cổng dù chỉ là nửa bước, đó là điều hắn cấm

Điều đó khiến Prem cảm thấy khó chịu. Không phải tự nhiên mà cả tháng trời cậu lại ngoan ngoãn như thế, tất cả là do cậu muốn bỏ trốn. Phải, chính là bỏ trốn khỏi nơi địa ngục này

Tháng trước, cậu đã vô tình liên lạc được cho Earth- người bạn thân thiết nhất của cậu, và cũng là người cậu tin tưởng còn hơn cả gia đình kể cho y nghe về tình hình hiện tại của mình. Y nghe xong thì sửng sốt vô cùng, người bạn hiền lành, lương thiện của y vậy mà người ta cũng nỡ đẩy cậu vào đường cùng

Sau đó y đã bày ra cho cậu kế hoạch bỏ trốn đến nhà y sống. Nhà y mặc dù cũng không bằng hắn nhưng cũng thừa sức để chở che cho cậu cả đời. Cậu nghe xong liền không nghĩ nhiều mà đồng ý, vì thứ nhất cậu tin tưởng y, thứ hai cậu chán ghét nơi này, chán ghét cái việc bị hắn xâm phạm. Không cần biết hậu quả sẽ ra sao nhưng cậu sẽ liều mình một phen

"Phu nhân người suy nghĩ gì mà mặt lại đâm chiêu thế?"

Âm thanh phát ra từ phía sau khiến cậu giật mình vội quay lại. Thì ra là một tên vệ sĩ trong nhà

"Không có"

"Phu nhân người nghĩ bản thân mình giỏi nói dối lắm sao?"

Hắn đưa tay chạm lên mặt cậu, cậu khó chịu tránh đi

"Anh có ý gì?"

"Không có gì to tác, chỉ là tôi vô tình nghe được phu nhân đang lên kế hoạch bỏ trốn cùng ai đó thôi"

"Anh...."

"Khoan đã khoan đã, tôi không có ý xấu chỉ muốn giúp phu nhân một tay thôi"

Cậu nghi hoặc
"Anh là có ý gì?"

"Như tôi đã nói đó, tôi chỉ muốn giúp phu nhân một tay thôi. Mà nhìn gương mặt xinh đẹp của phu nhân lo lắng chưa kìa"

"Anh...là anh nói giúp tôi thật sao?"

"Đúng vậy, tối nay chính là thời điểm thích hợp, phu nhân không cần phải lo lắng gì cả. Cứ làm theo lời tôi''

Prem buông bỏ hết phòng bị gật đầu nghe theo răm rắp lời một người cậu không thân chỉ vì anh ta nói sẽ giúp cậu

Liệu lần này cậu bất chấp như vậy có đổi được kết quả như cậu mong đợi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro