Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong tưởng tượng và thực tế là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cứ tưởng mang đứa con của hắn thì cô sẽ được về sống cùng hắn và cậu, nhưng đã mấy hôm chẳng ai nói gì đến cả. Cô cũng không lấy làm tiếc, xem như sống một mình như vậy cuộc sống của cô không bị đảo lộn đi. Hằng ngày tự do thoải mái đi bar đi club chẳng phải vui hơn à?

Cô mang thai bụng đã hơi lớn nhưng vẫn cứ là vô tư, ngày ngày dùng đai che lại và mặc những bộ quần áo sexy quến rũ. Nói về cô gái này thì lúc trước cô từng làm gái ở quán bar, thường xuyên phục vụ những người có nhu cầu

Hôm nay do cô ham vui về trể nên không bắt được chiếc taxi nào đành đi bộ về. Rời quán chưa được mấy bước đã bị một nhóm người phụ nữ ăn mặc sang trọng và một vài thanh niên cao to bậm trợn chặn đường

Cô né sang một bên định đi tiếp nhưng những người này rõ là muốn kiếm chuyện với cô, tiếp tục bước sang chặn đường cô. Vì tính cách ương ngạch, đanh đá vốn có cô trừng mắt nhìn bọn họ cao cổ lên mắng

"Các người hâm à? Vô duyên vô cớ lại chặn đường tôi"

*Chát*

"Á"

"Mẹ mày bà đây cũng không dư thời gian để đi kiếm chuyện với một con điếm như mày? Mày có muốn kiếm cơm yên ổn thì cũng biết điều đừng đụng đến người đã có gia đình chứ. Lão chồng nhà bà bị con hồ ly mày quyến rũ đến vợ con cũng không cần luôn rồi"

"Haha ra là vợ ông Wang sao? một bà già xấu xí và hung dữ như vậy hèn gì ông ấy mới tìm đến tôi? Nè bà già bà lớn tuổi rồi bớt cái tính đó lại đi xem ra vẫn tiếp tục được làm phu nhân của nhà giàu, bà biết không tôi đang mang thai con của chồng bà là con trai đó. Bây giờ tôi chỉ cần ho một.tiếng ông ấy liền bỏ bà để cưới tôi"

"Con mẹ mày"

*Chát*

"Bà dám đánh tôi 2 lần sao bà..."

Bà chỉ thẳng vào mặt cô giọng nói mang theo sự tức giận và mỉa mai

"Để tao nói cho mày biết, mày có thể kiếm sống bằng cái cửa mình của mày nhưng để sống tốt thì còn phải dùng cái này để suy nghĩ hiểu không?"

Bà dùng tay còn lại chỉ vào đầu mình

"Chồng bà là một thằng bám váy mẹ bám váy vợ mày chẳng biết à? Mày thử ho đến khàn cổ xem nó có bỏ tao đến cưới mày không? Đáng lẽ ra tao cũng chẳng tìm đến tận đây để tính toán nhỏ nhen với mày, nhưng mày là loại không biết điều còn dụ chồng bà mang tài sản ra cung phụng mày. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học để bỏ cái thói đó của mày"

"Nè nè con của chồng bà, tôi đang mang con của chồng bà đấy nhé!"

Cô lúc này mới bắt đầu run sợ, bước về sau mấy bước. Bà nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt cảm thấy thật kinh tởm vội quay ra sau hướng những người đàn ông bặm trợn ra lệnh

"Đánh đi"

Ngay tức khắc họ tiến đến đẩy ngã cô xuống đường, ra những đòn thật mạnh tay mặc cho cô là phụ nữ và đang mang thai. Bàn chân của một trong số họ đã cố tình đạp mạnh vào bụng cô, một cảm giác đau thấu ruột thấu gan xâm chiếm lấy cơ thể cô. Dòng máu tanh tưởi chảy ra từ phía dưới, may mắn thay có người đi ngang qua can ngăn và gọi xe cấp cứu

Cô cố gắng mở mắt ra nhìn kĩ người đang đỡ lấy mình là ai thì hoá ra là cậu, và người đứng bên cạnh là hắn

"Các người có còn là con người không? Chị ấy đang mang thai đó"

"Con của chồng tôi tôi muốn cho cô ta giữ hay không là quyền của tôi"

Cậu và hắn sững sờ nhìn cô

"Đây...đây không phải là con của anh ấy sao?"

Phu nhân kia nhìn cậu sau đó nhỏ giọng hỏi cậu

"Đừng nói là nó nói với cậu nó đang mang thai con của người đó nhé?"

Cậu gật gật đầu

"Bao nhiêu lâu rồi?"

"H...hả?"

"Cô ta ngủ với người đó cách đây bao lâu rồi?"

"Gần 3 tháng"

"Ngốc, cái bụng này của cô ta ích gì cũng hơn 4 tháng cậu và người đó bị lừa rồi"

Phu nhân này định nói thêm gì đó nhưng xe cấp cứu đến cậu và hắn đã phụ họ đưa cô lên xe, bà cũng lười phải nói thêm nên cùng người của mình bỏ về

Sau chuyện này đứa con của cô không còn nữa. Và sau vài thao tác xét nghiệm bác sĩ cũng khẳng định rằng hắn không phải là ba của đứa nhỏ kia. Nhưng xem ra cô cũng rất đáng thương rồi họ cũng không ai thèm trách. Còn về phần mấy trăm triệu kia xem như là mất rồi đi. Rồi cả hai cùng trở về nhà, hắn sau khi xác nhận được bản thân trong sạch liền kể lễ với cậu, đòi cậu bồi thường tổn thất tinh thần do mấy tháng bị cậu lạnh nhạt không cho ngủ cùng

Câu trả lời của cậu là gì? Chắc chắn là không rồi, dù sao hắn cũng có lỗi nên mới dẫn đến cớ sự này. Nếu hôm đó hắn không nổi cáu rồi tan làm không đi về nhà mà chạy đi bar thì làm sao mà xảy ra hiểu lầm. Nhưng cậu cũng không phủ nhận là cậu sau khi có con cũng không dành toàn bộ thời gian cho hắn như trước nữa, xem ra đó cũng là thiệt thòi của hắn đi

Nhưng cậu chắc chắn là không dễ dãi với hắn được, vì tên này khi trên giường chính là một tên cuồng dâm. Mỗi lần làm xong là y như rằng qua ngày hôm sau cậu sẽ không thể xuống giường nỗi. Vậy nên cậu sẽ dùng cách sáng suốt và đỡ đau eo hơn là dùng lời nói để động viên hắn hoặc nấu cho hắn những món hắn thích
.
.
.
*Cạch*

Hắn sau khi tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra ngoài, bắt gặp cậu đang ngồi ôm tấm ảnh của người mẹ quá cố khoé mắt hơi đỏ như sắp khóc hắn liền đi lại ôm lấy cậu. Prem như tìm thấy được chỗ dựa liền sà vào lòng hắn, hắn vừa nhìn biểu hiện này đã biết trong lòng cậu đang buồn khổ một điều rất lớn

"Chuyện gì nói anh nghe nào?"

"P'Boun hôm nay cô gái kia bị người ta đánh ghen đến sảy thai như vậy rất đáng sợ cũng rất đáng thương. Có phải mẹ em năm đó cũng như vậy không?"

"Không có đâu Prem, đừng suy nghĩ lung tung mà"

"Hức...Boun em không muốn đâu nhưng càng nghĩ em lại càng hận người đàn ông đó cũng càng hận người đàn bà đó đã đẩy mẹ em vào đường chết. Em thật sự không muốn mình chảy dòng máu của ông ta tí nào híc..."

"Prem em hận họ đến vậy sao?"

"P...phải nếu người đàn ông đó không xuất hiện mẹ em cũng chẳng phải khổ như vậy. Nếu người phụ nữ kia chịu nhân từ một chút nữa thì em đã không mất đi mẹ của mình rồi. Em...hức...em không thể tưởng tượng được năm đó bọn họ đã đối xử tàn nhẫn với mẹ em ra sao em...em ..."

Cổ họng cậu nghẹn ứ không thể nói ra một câu một chữ nào nữa cậu bất lực ôm lấy hắn oà khóc. Hắn cũng không nói gì chỉ im lặng để ôm cậu, hắn biết bây giờ điều cậu cần nhất là sự an toàn, sự ấm áp của hắn, cậu cần hắn làm chỗ dựa cho cậu. Bây giờ tinh thần cậu cũng không được bình tĩnh sợ những điều hắn nói ra cũng không lọt vào tai cậu được chữ nào

Prem anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ và em. Những người đã gây ra đau khổ cho em nhất định anh sẽ không để họ sống yên ổn

Hắn từ lâu đã vào vai một người chồng ôn nhu chuẩn mực, yêu vợ thương con nhưng cũng đừng quên hắn là một tên tàn bạo, lạnh lùng có tiếng là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro