Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boun tổng xin lỗi tôi đến muộn rồi"

Trong lúc hắn đang ngồi làm việc trong phòng, thì một người đàn ông bộ dạng gấp gáp mồ hôi nhễ nhại đẩy cửa chạy vào

"Ngồi xuống đi"

Mắt hắn vẫn chưa vội rời khỏi tập giấy dày cộp trên bàn. Đến khi người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế thì hắn mới đứng dậy đi về phía sofa ngồi đối diện với ông

"Vâng"

"Chuyện tôi nói ông làm đến đâu rồi"

Người đàn ông lấy từ trong túi ra một vài tờ báo cũ kĩ bị rách đôi chút nhưng vẫn còn có thể nhìn ra đưa về phía hắn. Tờ báo đề rõ một tựa đề thật to 'PHU NHÂN CỦA CÔNG TY ĐÁ QUÝ WARUT ĐẾN TẬN NHÀ TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG DẰN MẶT', 'LỘ BẰNG CHỨNG CHỦ TỊCH WARUT NGOẠI TÌNH' kèm theo đó là một vài tấm ảnh đen trắng có thể nhìn rõ mặt những nhân vật quan trọng

"Đây là những bài báo ít ỏi của hơn 20 năm trước mà tôi tìm được. Tôi có dò hỏi thì biết những bài này chỉ đăng bán chưa được một ngày đã bị thu hồi sau đó không nghe thấy gì liên quan đến nữa. Vào thời gian người phụ nữ kia bị tìm đến nhà đánh ghen trùng hợp là đã có vài người nhìn thấy, nhưng chuyện này đã qua lâu như vậy họ không mất thì cũng đã chuyển đi nơi khác. Tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu"

"Vụ này đến đây thôi bây giờ tập trung vào tìm bằng chứng ông ta hối lộ, bốc lột, chèn ép và tìm bằng chứng lật đỗ hình tượng giả dối mà ông ta gây dựng. Thông tin càng xác thực càng tốt phải đủ để khiến cho ông ta và gia đình ông ta thân bại danh liệt hiểu không?"

"Tôi đã hiểu"

"Tiếp tục làm đi mang những thông tin béo bở về đây tôi không bao giờ tiếc tiền với những người hữu dụng"

"Dạ chào ngài tôi đi"

Người đàn ông cuối chào rồi đi mất. Hắn nhìn lại một lược những tờ báo trên bàn đột nhiên lại nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của cậu mấy hôm trước điều này thôi thúc hắn phải nhanh chóng mang những vụ mà nhà đó đã gây ra cho cậu cũng như những người thấp cổ bé họng đã bị chèn ép. Khiến cả nhà đó sẽ phải quỳ xuống dưới chân cậu, quỳ trước mộ mẹ cậu mà dập đầu xin lỗi

Chuyện hắn làm tất nhiên sẽ không nói cho cậu biết rồi. Ngoài hắn và người hắn nhờ điều tra cũng vậy họ chẳng ai hay biết. Nhà Warut tuy yếu thế hơn hắn nhưng đứng trên cơ khá nhiều người, quyền lực cũng dư sức để ém mấy chuyện kinh thiên động địa xuống. Không dưới ba lần họ làm điều đó, nếu chuyện hắn điều tra lọt ra ngoài đến tai bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách che giấu cản trở việc điều tra khiến hắn mất nhiều thời gian hơn. Chuyện này không thuê nhiều người cũng là có lí do, bọn người ngoài kia ở bên hắn không đủ lâu hắn không thể tin tưởng tuyệt đối bọn họ và hắn cũng đề cao vị thám tử lớn tuổi làm việc cho nhà hắn từ khi ông còn trẻ

Cùng lúc đó tại trại giam, nơi chị cậu đang chịu án phạt. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô ở đây thấm thoát cũng đã gần một năm. Trong gần một năm này một chút cảm giác ân hận hay tội lỗi đều không có, ngược lại sự hận thù, đố kỵ của cô ngày một lớn hơn. Cô tự hứa với bản thân rằng đến khi cô được rời khỏi nơi quỷ quái này chắc chắn sẽ dạy cho cậu một bài học khiến cậu phải mất tất cả

Nhưng có lẽ cô không nghĩ đến chuyện kinh khủng sắp sảy đến với gia đình mình và bản thân cô. Và không nghĩ đến chuyện liệu sau lần cậu rơi vào nguy hiểm đó hắn còn có thể lơ là để cậu ra khỏi tầm mắt không?
.
.
.
Sau mấy tiếng tăng ca hắn cuối cùng cũng chịu về với cậu. Nhà đôi lúc chính là nơi cho ta cảm giác yên bình nhất, chí ít đối với hắn là thế

Trong lúc cậu đang trông chừng con bước đi những bước đi đầu tiên thì đột nhiên bị hắn tiến đến bất ngờ hôn lên má mấy cái. Âm thanh 'chụt' phát ra thành công thu hút được sự chú ý của thiên thần nhỏ

Thằng bé chính là một đứa bé thông minh, cũng rất biết đòi hỏi. Thấy ba lớn hôn ba nhỏ liền đi đến nắm lấy tay ba lớn tay còn lại chỉ chỉ vào má mình

"Hôn con nữa"

"Được hôn con nữa"

Hắn liền bế Chonlate lên hôn chụt vào má. Prem lần đầu tiên trông thấy hắn không trêu ghẹo Chonlate thì rất hài lòng mĩm cười

Bạn có biết một trong số những lí do khiến người đàn ông chăm chỉ tập gym là gì không?

Hắn sau đó dùng một tay bế con, tay còn lại vòng qua eo bế xốc cậu lên tự nhiên đi vào như chốn không người. Prem ở trên người hắn không giám cử động mạnh vì sợ sẽ rơi xuống. Nếu cậu hài lòng vì hắn không chọc ghẹo con trai, thì hắn hài lòng vì cậu ngoan ngoãn thuận theo hắn

"Boun thả em xuống được rồi em có chuyện cần nói với anh"

"Được"

Hắn thả cậu xuống ghế sofa, còn cẩn thận để cậu không bị đụng trúng chỗ nào. Còn mình ôm con trai ngồi xuống ngay bên cạnh

"Em cần nói chuyện gì?"

"Ngày mai em muốn mang con đi thăm mộ mẹ sẵn tiện dọn dẹp một chút, đã lâu rồi em chưa đến đó. Nếu ngày mai anh rãnh thì hãy đi cùng em nhé còn không thì cũng không sao"

"Ngày mai anh rãnh, anh sẽ đi với em"

"Cảm ơn anh"

"Giữa chúng ta không cần nói câu đó. Em còn muốn nói gì nữa không?"

"Không, anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối hôm nay em đã nấu rất nhiều món anh thích đó"

"Ừ, trả con cho em"

"Ba nhỏ ngày mai chúng ta đi đâu ạ?"

"Đi thăm mộ bà ngoại con trai có muốn đi không?"

"Dạ có"

Chonlate thường sẽ đồng ý hết tất cả những gì mà cậu nói. Lần này mặc dù nhóc cũng chưa hình dung ra được đi thăm mộ là gì đâu nhưng vẫn theo thói quen là gật đầu đồng ý tất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro