Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn điện thoại thấy đã 9 giờ sáng rồi. Cậu ngồi dậy đầu vẫn còn đau cậu liền xoa xoa hai bên đầu rồi đảo mắt một vòng quanh phòng thì bắt gặp hình ảnh một chàng trai đang co người nằm trên sofa. Lúc này bỗng nhiên ký ức hôm qua hiện lên, từ lúc ở quán bar cho đến khi ra bờ hồ rồi về nhà, còn nữa hôm qua hình như cậu phát sốt, lúc này cậu liền sờ lên trán thấy bản thân đã hạ sốt liền ngạc nhiên. Làm sao mình hạ sốt nhanh vậy? Nhìn xuống người thấy áo của cậu cũng được thay rồi. Nhìn qua anh đang nằm đó. Vậy là hôm qua anh chăm cậu cả đêm sao? Nghĩ đến đây cậu có chút cảm động. Bước xuống giường, cậu nhẹ nhàng đi lại cạnh sofa ngồi xuống cạnh anh. Gương mặt anh nhìn gần quả nhiên là rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng sắc sảo. Gương mặt anh khi ngủ cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu cứ mãi suy nghĩ không biết rằng người trên sofa đã thức dậy rồi. Anh mở mắt ra liền thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình. Cậu bị bất ngờ liền ngã ra sau liền kêu lên một tiếng

"Uiii, đauu."

Anh lúc này ngồi dậy nhìn cậu, cậu cũng đứng dậy. Lúc này anh mới lên tiếng

"Cậu nhìn tôi ngủ à?"

"Không có, chỉ là vô tình đi qua em thấy có con muỗi đậu trên mặt anh thôi." Cậu bị hỏi trúng liền nhanh chóng phủ nhận.

"Là vậy à? Hay là..." Anh vừa nói vừa đưa mặt lại sát gần cậu. Anh nhìn tên nhóc trước mặt đang cố gắng nói dối lại thấy buồn cười nên muốn trêu cậu một chút.

"Hay là cái gì chứ, em đang nói thật đó." Cậu lúc này đã ngại lắm rồi.

"Hay là thấy tôi đẹp trai nên cậu ngắm, hửm?" Anh vừa nói vừa nhếch mày một cái.

"Em không có đâu nhé, không thèm nói chuyện với anh nữa. Em đi rửa mặt đây, hừ." Cậu bị anh nói trúng liền xù lông đẩy anh ra rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, tai cậu lúc này vì ngượng mà đỏ lên cả rồi.

Anh thấy cậu bỏ đi liền thích thú mà cười lên một cái. Ban nãy còn định hỏi cậu thấy còn mệt trong người không, nhưng thấy cậu còn đủ sức xù lông như vậy thì chắc là khoẻ rồi.

Phía cậu sau khi vào nhà vệ sinh liền đóng sầm cửa lại, lấy hai tay ôm ngực trái của mình cảm giác như tim cậu đang đập nhanh đến mức sắp rớt ra ngoài luôn vậy. Lạ thật gần đây cứ mỗi lần tiếp xúc gần với anh tim cậu đều đập nhanh nhưng hôm nay là đặc biệt nhanh cứ như tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu còn đang suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa của anh cắt ngang

"Này cậu làm gì trong đó mà lâu thế? Tôi cũng cần mượn nhà vệ sinh đấy."

"Anh đợi một chút."

10 phút sau, cậu đi ra còn không quên liếc nhẹ anh một cái.
Sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong hết liền cùng nhau đi xuống phòng khách. Anh lúc này mới lên tiếng

"Cậu thấy trong người ổn chưa?"

"Em khoẻ hơn rồi, chỉ còn đau đầu một chút thôi."

"Ừm. Mà nhà cậu còn gì nấu ăn được không? Tôi nấu cho." Anh định nấu cho cậu chút đồ ăn sáng vì cũng trễ rồi.

"Em không biết, bình thường em không nấu ăn. Fluke nấu cho em ăn thôi. Để em vào xem thử." Vừa nói cậu liền đứng dậy đi vào bếp, anh cũng đi theo.

Cậu tìm kiếm trong tủ lạnh một hồi rồi lấy ra mấy túi gì đó đưa cho anh

"Ở đây còn một ít thịt với tôm nè anh. À còn mấy củ cà rốt nữa."

"Bao nhiêu đây đủ rồi. Vậy để tôi nấu cho cậu một ít cháo." Anh vừa nói vừa cầm mấy túi đồ cậu đưa.

"Anh biết nấu ăn sao?" Cậu quay sang hỏi anh

"Biết một chút." Anh vừa lấy thịt và tôm ra vừa trả lời cậu.

"À vậy anh có cần em phụ gì không?"

"Vậy cậu gọt vỏ rồi rửa giúp tôi một củ cà rốt đi." Anh nghe cậu hỏi nên cũng nhờ cậu giúp.

"Vâng, thưa đầu bếp." Cậu vừa đùa với anh vừa lấy cà rốt bắt đầu gọt.

Anh thấy vậy cũng lấy thịt với tôm, đang loay hoay bóc vỏ tôm bỗng nghe cậu kêu lên một tiếng liền nhìn sang đã thấy tay cậu chảy máu rồi. Anh vội vàng lấy tay cậu xuống vòi rửa, rửa sạch vết máu sau đó nhanh chóng chạy lên hộp y tế lấy băng cá nhân xuống băng lại cho cậu

Xong xuôi anh mới lên tiếng. Câu nói có mang theo một phần trách mắng

"Cậu đúng là hậu đậu, gọt mỗi củ cà rốt thôi cũng để bị đứt tay."

"Dao nó bị trượt mà anh, với lại đây là lần đầu em vào bếp mà." Cậu nghe anh la liền nhỏ giọng trả lời lại.

"Lần đầu vào bếp mà còn đòi phụ." Anh nhăn mày nhìn cậu.

"Tại em muốn phụ anh mà. Em có cố tình để đứt tay đâu chứ."

Nghe cậu nói anh liền nhẹ giọng lại. Vừa rồi thấy cậu chảy máu nên anh có chút lo lắng nên hơi lớn tiếng với cậu

"Được rồi được rồi. Cậu ra phòng khách ngồi đợi tôi một chút, tôi nấu xong sẽ mang ra cho."

Cậu nghe lời anh ra phòng khách ngồi, anh thấy vậy liền quay lại tiếp tục nấu ăn.

Sau một tiếng cuối cùng anh cũng nấu xong, nhanh chóng múc ra cho cậu một tô rồi mang ra bàn cho cậu

"Đây, có cháo rồi. Cậu qua ăn đi."

Cậu nghe anh gọi liền chạy về vào bàn. Nhìn tô cháo trước mặt cậu cảm thán một câu

"Trông ngon đó anh."

"Cậu còn chưa ăn mà kêu ngon."

"Thì là trông ngon mắt đó anh, còn vị thì bây giờ em ăn nè." Cậu vừa nói vừa ngồi xuống ăn. Thấy anh vẫn đứng đó cậu liền ngước mắt lên hỏi "Anh không định ăn à?"

"Ừm. Để tôi vào lấy." Nói rồi anh quay lưng vào bếp bưng ra một tô cháo nữa, sau đó ngồi xuống bàn ăn cùng cậu.

"À P'Boun, anh được học bổng của trường à?" Cậu đang ăn bỗng ngước lên hỏi anh

"Ừm, nhưng học bổng 50 phần trăm thôi."

"Vậy anh học cũng giỏi nhỉ?"

"Cũng tạm ổn."

"Hay học kì sau anh kèm em được không, em không muốn phải dừng ca hát đâu." Cậu vừa nói vừa lay cánh tay người đối diện.

"Hay nhỉ? Phí dạy pha chế tôi còn chưa đòi cậu đó. Giờ lại muốn tôi kèm ở trường luôn à?" Anh nhướng mày nhìn cậu.

"Ôi anh, giúp đỡ đàn em tí đi."

"Tôi cần suy nghĩ thêm."

"Thôi mà anh, giúp em chút đi. Không là em phải dừng ca hát thật đó. Em sợ việc không được hát." Cậu vừa nói vừa thu tay về, mắt cũng rũ xuống.

Người phía đối diện bị một màn này của cậu làm cho giật mình nhanh chóng nói

"Rồi rồi, tôi dạy kèm cậu là được đúng không? Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ."

"Anh nói thật không? Không được nuốt lời nhé." Cậu lập tức vui vẻ trở lại

"Ừm, mà nói trước học với tôi không dễ dàng đâu."

"Là như nào cơ."

"Sau này cậu biết, lo ăn đi."

Cậu nghe anh bảo vậy cũng không nói nữa liền tiếp tục ăn. Hai người đang ăn thì lúc này có tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Anh và cậu cùng nhìn ra hóa ra là Fluke về. Fluke vào nhà thấy hai người đang ăn cùng nhau thì có chút bất ngờ nhưng cũng lịch sự chào một câu. Prem thấy cậu về cũng nhanh miệng hỏi

"Tao tưởng mày về nhà ở mấy hôm mà, sao về sớm thế?"

"Ừ cũng định ở chơi vài hôm, mà tối qua ba tao nhận được điện thoại báo có việc gấp phải đi tỉnh khác vài hôm nên sáng nay cả ba với mẹ tao đều đi rồi. Tao ở nhà cũng không làm gì nên về đây sớm."

"À vậy ăn uống gì chưa. P'Boun vừa mới nấu cháo. Ngồi xuống ăn chung luôn đi."

"Mày với P'Boun ăn trước đi, tao lên phòng cất đồ một chút." Fluke nói xong quay qua chào anh một câu rồi đi lên phòng "Chào P'Boun, em xin phép lên trước." Nói xong Fluke đi lên lầu.

Anh và cậu ăn xong thì cũng đã trưa nên anh về nhà, trước khi đi còn không quên dặn cậu.

"Cậu nhớ mua thuốc uống, mới hạ sốt thôi chưa khỏi hẳn đâu. Chiều nay nếu không nổi thì để tôi nói với P'Kao một tiếng cho cậu nghỉ. Không cần đến làm."

"Không sao đâu anh. Em khoẻ rồi. Lát em mua thuốc uống, nằm nghỉ một chút là chiều đi làm được rồi." Cậu nghe anh dặn dò có chút vui trong lòng.

"Ừm, tùy cậu. Vậy chiều tôi sang đón."

"Không cần đâu, em tự đến được mà."

"Không sao, tôi thuận đường."

"Vâng. Vậy anh về cẩn thận. Chiều gặp nhé."

"Ừm, tạm biệt." Anh nói rồi nổ máy xe rời đi.

Cậu đợi khuất bóng anh rồi mới quay vô nhà. Fluke lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy cậu từ cửa đi vào liền hỏi.

"P'Boun về rồi à?"

"Ừa, anh ấy vừa về."

"Sao anh ấy lại ở đây vậy?"

"Hôm qua tao đến quán bar uống rượu, say quá nên anh ấy chở về giùm. Không ngờ đến nhà lại phát sốt, chắc anh ấy thấy tao một mình nên ở lại cùng." Prem không giấu diếm mà kể lại toàn bộ cho Fluke nghe.

"À, tao còn tưởng mày canh lúc tao không ở nhà mà dẫn trai lạ về nhà đấy chứ." Fluke liếc mắt ghẹo Prem.

"Mày đừng có ghẹo gan tao." Vừa nói cậu vừa cốc đầu Fluke một cái.

"Đau, tao đùa mà. Đừng mạnh tay vậy chứ. Mà hôm qua làm sao mày lại đi uống rượu đến mức sốt luôn hay vậy?"

"Cãi lộn với ba tao."

"Nữa à, về có một hôm thôi mà cũng cãi nhau được hả?"

Prem chỉ nhìn Fluke một cái rồi không nói gì, Fluke cũng hiểu ý cậu im lặng không nói nữa.

"À này, một chút mày ăn xong thì đi mua thuốc giùm tao được không? Xe tao để ở quán rồi." Cậu quay sang hỏi Fluke.

"Ừa, để lát tao đi cho."

"Cảm ơn, vậy tao lên phòng nằm một chút, đầu vẫn còn hơi đau."

"Ừa."

Cậu vừa lên phòng liền nhận được tin nhắn thông báo của Sammy trong group chat của câu lạc bộ.

[Xin chào các bạn, chuyện là còn hai tuần nữa là đến cuộc thi âm nhạc rồi. Nên sắp tới chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn. Hết tuần sau các bạn đi học lại rồi. Thế nên chị cần trong tuần sau các bạn phải đến câu lạc bộ luyện tập mỗi ngày nhé. Cả buổi sáng và chiều luôn. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Tất cả cố lênnn.]

[Vâng chị.]

Cậu chat vào group một tin rồi để điện thoại sang một bên. "Vậy là phải xin P'Kao nghỉ tuần sau rồi" Cậu nghĩ thầm.

Hơn 5 giờ chiều anh đã đến trước nhà cậu, cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ra. Thấy cậu anh liền hỏi

"Đã khoẻ hơn chưa?"

"Khoẻ hơn lúc sáng nhiều rồi anh, hôm nay em có thể hát đến khuya luôn đấy." Cậu nói rồi còn lấy tay đập đập vào lồng ngực mình.

"Ngưng khoác lác và lên xe nhanh đi." Vừa nói anh vừa đưa mũ cho cậu.

Cậu nghe anh nói cũng cầm lấy mũ đội vào rồi leo lên xe để anh chở đi.

Đến quán, hai người cùng đi vào đúng lúc gặp Kao, anh dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi.

"Đi cùng à? Dạo này anh thấy hai đứa mày cứ dính nhau thế?"

"Dạ, tại xe em hôm qua để ở quán. P'Boun thuận đường nên cho em đi nhờ xe đến." Prem nghe Kao hỏi liền nhanh miệng giải thích.

"Ừ, anh chỉ hỏi thăm thôi." Kao trả lời Prem nhưng ánh mắt lại nhìn vào Boun.

"À P'Kao, anh cho em xin nghỉ tuần sau nhé. Vì em phải luyện tập cho cuộc thi của câu lạc bộ ở trường. Hết tuần sau em đi học lại rồi nên không có nhiều thời gian luyện tập." Cậu chợt nhớ đến tin nhắn của Sammy nên liền xin phép Kao.

"Ừ, vậy để tuần sau anh sắp xếp người khác. Vậy anh đi trước." Kao nói rồi bỏ đi vào trong.

Sau khi Kao đi anh quay sang hỏi cậu.

"Cậu nghỉ hết tuần sau luôn à?"

"Đúng rồi anh." Cậu nghe anh hỏi liền trả lời

"Ừm. Thôi vào làm." Anh nói rồi đi vào quầy, cậu cũng đi theo sau.

Công việc vẫn như mọi hôm, cậu cùng anh pha chế đến giờ diễn thì cậu lên diễn. Xong lại đợi anh cùng về.

-End chương 11-
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro