Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, cậu đã có mặt ở câu lạc bộ. Sau khi đợi đầy đủ thành viên liền bắt tay vào tập luyện. Màn trình diễn của họ vẫn còn rất nhiều lỗi nào là động tác chưa đều, quên động tác. Sammy phải hướng dẫn lại hầu như toàn bộ.

"Các bạn nhảy lại, làm gì mà người trước người sau thế kia. Lại nào 1..2..3..4..5..6..7..8../ 2..2..3..4.. Đúng rồi, tiếp tục."

"Sai tay rồi, đánh tay phải trước rồi mới đến tay trái. Lại khúc này cho chị."

"Roy, sao chân lại đứng yên rồi. Đánh tay thì cũng phải nhớ động tác chân nữa chứ em."

"Sorn, tập trung em. Sau đoạn này em phải lùi về sau chứ không có đứng tại chỗ. Còn Prem em hát chính cứ đứng ở trung tâm sân khấu là được, không cần di chuyển."

"Được rồi, các bạn dừng tập. Tập trung lại giúp chị. Nhanh chóng." Sammy giọng nghiêm túc gọi mọi người tập họp lại.

"Các bạn luyện tập gì vậy hả? Các bạn biết còn bao lâu nữa là diễn ra cuộc thi không mà bây giờ động tác thì chưa nhớ, nhảy thì người trước người sau. Vị trí của mình di chuyển thế nào cũng chưa nắm? Các bạn đi thi không chỉ là cho câu lạc bộ mà còn là đại diện cho trường chúng ta, các bạn có biết điều đó không? Ngay bây giờ bạn nào cảm giác mình không tiếp tục được có thể đứng lên, chị sẽ trực tiếp loại bạn khỏi đội hình. Đội hình ít chị vẫn sắp xếp được, chứ tham gia thật đông nhưng không mang lại kết quả thì chị không cần điều đó." Sammy đứng trước câu lạc bộ nghiêm túc chấn chỉnh lại toàn bộ thành viên.

Sau khi im lặng một chút, không thấy ai nói gì Sammy liền lên tiếng tiếp

"Vậy là không một ai muốn dừng lại. Được nếu đã vậy các bạn phải làm thật tốt cho chị, cố gắng hết mình giúp chị. Các bạn phải nhớ rằng đây không chỉ là giúp cho trường, giúp cho câu lạc bộ mà còn là cho bản thân các bạn cơ hội để toả sáng nữa. Các bạn hiểu rõ chưa?"

"Dạ rõ." Mọi người cùng đồng thanh trả lời sau khi nghe Sammy nói.

"Tốt, nào bây giờ các bạn đứng dậy tiếp tục tập luyện đi. Chị sẽ quan sát từng người đó." Sammy làm động tác ra hiệu cho mọi người đứng lên.

Tất cả sau khi nghe liền bắt đầu tập trung vào luyện tập. Mọi người đều cố gắng hết sức để không mắc lỗi. Sammy lúc này dưới sân khấu nhìn cũng mỉm cười hài lòng, Ohm từ xa đi lại vỗ vai Sammy một cái

"Em cẩn thận lại thành đàn chị khó tính trong mắt tụi nhỏ đó. Để tụi nhỏ đồn em khó tính, đến đó lại khó mà tìm người yêu nhé."

"Ôi P'Ohm anh không cần lo cho em đâu, nhìn lại bản thân mình đi kìa. Cũng đã có mảnh tình nào vắt vai đâu mà nói em." Sammy nghe Ohm nói liền trề môi mà nói lại.

"Đùa em một chút, nhưng mà em cũng vừa vừa thôi để tụi nhỏ còn có sức nữa. Đừng cho tụi nhỏ tập nặng quá đến lúc thi lại ngã bệnh hết ra đấy thì anh tính sổ với em."

"Vâng thưa ngài chủ tịch, em biết rồi." Sammy trả lời Ohm một câu rồi bỏ đi.

Đã gần 1 giờ chiều rồi, mọi người vẫn rất chăm chỉ luyện tập, họ không ngừng một phút giây nào mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm áo từ lúc nào. Sammy thấy vậy liền lên tiếng

"Được rồi. Mọi người ngừng tập. Ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút đi. 2 giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập tiếp. Chị có chuẩn bị cơm trưa và nước cho mọi người bên kia, mọi người sang đó lấy nhé."

Mọi người sau khi nghe liền tản ra lấy đồ ăn. Ôi phải nói lúc nãy nhảy hăng say bao nhiêu thì bây giờ mệt bấy nhiêu. Prem lại lấy đồ ăn của mình rồi tìm chỗ ngồi, vừa ngồi xuống Earth liền lại ngồi cạnh cậu.

"Lúc nãy luyện tập mình thấy cậu làm tốt lắm đó Prem."

"Ôi không tốt đâu, lúc nãy mình còn bị chị Sammy nhắc kìa."

"Nhưng mà sau khi nhắc thì cậu làm tốt hơn thật mà, với lại cậu còn vừa hát vừa nhảy mà được vậy là giỏi lắm rồi." Earth vừa ăn vừa khen cậu.

"Mình muốn làm tốt hơn thế nữa."

"Mình cũng thế, ăn nhanh đi rồi nghỉ một chút. Lát còn tập nữa." Earth thấy Prem còn chưa thèm mở hộp cơm ra liền nhắc cậu.

"Ăn liền đây."

Ăn uống xong mọi người nghỉ một lúc rồi lại bắt đầu tập luyện, đứng trên sân khấu vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy đều biến mất, trên gương mặt của mỗi người ở đây giờ chỉ còn sự nỗ lực, cố gắng hết mức để có màn trình diễn tuyệt nhất có thể. Mọi người hăng say luyện tập đến mức quên cả thời gian. Sammy nhìn bài nhảy có chút hài lòng. Mặc dù vẫn còn vài lỗi nhỏ nhưng so với buổi sáng thì đã ổn hơn rất nhiều rồi. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ , cô liền lên tiếng.

"Được rồi mọi người, hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi. Mai nhớ đến đúng giờ nhé. Tạm biệt mọi người."

Được cho nghỉ cậu liền chạy về nhà. Ôi phải nói người cậu giờ không còn tí sức lực nào, giờ cậu chỉ muốn chạy liền về nhà mà ngủ một giấc.

18 giờ, Boun vẫn đúng giờ có mặt tại vị trí của mình, vẫn làm công việc như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy không vui, quán bar đông người như vậy nhưng sao bản thân anh lại cảm thấy có chút trống vắng. Anh từ lúc nào đã quen với việc có cậu bên cạnh rồi. Mấy lời chọc ghẹo của khách hàng anh cũng không cho vào tai nổi. Hôm nay không biết đã là lần thứ mấy anh nhìn đồng hồ rồi. Không biết sao hôm nay đồng hồ lại chạy chậm đến thế. Anh lúc này chỉ muốn làm xong cho anh để đi về thôi.

Cuối cùng cũng đến giờ về, anh dọn dẹp qua loa rồi ra chào Kao một tiếng.

"Em về nha anh."

"Khoan đợi chút, anh nói chuyện tí." Kao nghe anh chào liền gọi lại

"Có gì không anh?"

"Hôm nay mày có chuyện à? Anh thấy mày cả buổi cứ nhìn đồng hồ. Mặt mày thì như vừa bị ai giật nợ vậy." Kao tạm dừng việc đang làm quay sang nói với anh.

"Em bình thường mà anh."

"Do bản thân mày không nhìn ra thôi."

"Anh nói rõ luôn đi." Nghe Kao nói vậy anh biết Kao có chuyện muốn nói nên trực tiếp kêu Kao nói

"Ừ, vậy anh hỏi mày. Mày với Prem dạo này là chuyện gì vậy? Anh thấy hai đứa mày dính nhau suốt. Hôm trước lại còn nghỉ làm ngang để đưa nó về." Kao nghe anh nói vậy liền trực tiếp hỏi anh luôn.

"Prem là đàn em em ở trường. Chỉ là quan tâm đàn em thôi anh. Không được sao?" Boun biết Kao đang nói về vấn đề gì nhưng anh không muốn trả lời.

"Vậy còn hôm nay? Mày khó chịu ra mặt không phải vì Prem không đi làm à?" Kao vẫn tiếp tục hỏi.

"Em không có. Anh đừng tự suy đoán. Nếu anh chuyện anh định nói với em chỉ có như vậy thì em xin phép về trước. Hôm nay em hơi mệt." Anh biết nếu còn đứng đó Kao sẽ còn hỏi tiếp nên liền tìm một lý do rồi đi về.

Anh về đến nhà liền đi đến sofa ngồi xuống, suy nghĩ đến chuyện mà lúc nãy Kao nói. Hôm nay đúng thật là anh đi làm chỉ toàn khó chịu, không có chút vui vẻ nào. Ngày trước anh cũng từng làm một mình có vấn đề gì đâu? Nhưng từ ngày có cậu làm chung đến giờ, bản thân anh như đã dần quen với việc có cậu bên cạnh. Hôm nay cậu chỉ vắng một hôm liền thấy trống vắng. Anh lúc này cũng không muốn lừa dối bản thân rằng anh đã có chút tình cảm với Prem rồi. Chuyện anh có tình cảm với Prem anh cũng không ngạc nhiên gì vì từ nhỏ anh đã không có cảm xúc với phái nữ, đến khi lớn hơn khi đã có kiến thức về xu hướng tính dục thì anh có chút nghi ngờ về xu hướng của bản thân, nhưng vì trước giờ anh chưa từng thích ai nên cũng không khẳng định được. Còn bây giờ thì anh đã chắc chắn về xu hướng của bản thân rồi và việc này cũng chỉ mình anh biết, anh chưa từng nói cho thêm một người nào nữa. Nghĩ đến đây trong lòng anh liền có chút rối bời. Nếu mọi người biết anh thế này thì sẽ như thế nào? Họ có ghét anh không? Có kinh tởm, chửi rủa anh như những con người ngoài xã hội kia vẫn đang không ngừng đay nghiến, chì chiết những người mang giới tính thứ ba - những người mà họ xem là không bình thường, là đồ bệnh hoạn không? Còn cậu thì sao? Nếu cậu biết anh có loại tình cảm này với cậu, cậu có chấp nhận không? Hay là cậu sẽ tránh xa anh, chán ghét anh thậm chí là kinh tởm anh? Chỉ nghĩ đến đây thôi anh liền lập tức muốn cắt đứt đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này.

Anh cứ ngồi ở sofa mà suy nghĩ không biết đã bao lâu đến khi nhìn lên đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng rồi, anh lúc này mới đứng dậy lấy đồ. Nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi đi ngủ.

Phía cậu, sau khi từ câu lạc bộ về đến nhà cậu liền đi thẳng lên phòng ngủ một giấc đến 10 giờ tối mới dậy tắm rửa thay đồ. Đi xuống lầu thấy Fluke đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại liền đi đến hỏi

"Mày, còn gì ăn không. Đói sắp ngất rồi." Cậu vừa xoa xoa chiếc bụng đói vừa hỏi

"Còn, tao còn để trong bếp kìa."

"Mày ăn rồi à?"

"Ừa tao ăn lúc nãy rồi." Fluke trả lời tay vẫn không ngừng bấm điện thoại

"Auu, sao không gọi tao dậy ăn?"

"Không gọi á. Lúc nãy tao gõ cửa phòng mày thiếu chút nữa là rớt cánh cửa ra luôn rồi mà mày ngủ say như chết, không trả lời trả vốn tiếng nào nên tao ăn trước chứ sao. Còn chừa lại cho mày là mừng rồi còn ở đó mà trách tao." Fluke ngưng lướt điện thoại nhìn lên cậu tuôn ra một tràng văn

"Đâu, tao có trách gì mày đâu. Cảm ơn bạn yêu của tao còn không hết đây này. Thôi tao vào ăn đây. Mày lướt điện thoại tiếp đi." Prem nghe Fluke tuôn một tràn văn như vậy liền kiếm cớ chuồn lẹ, đứng thêm một hồi nữa sợ cơm cũng không còn để ăn.

Prem ăn xong lên phòng khách ngồi một chút vừa đi vừa đấm đấm vào tay. Fluke nhìn thấy cũng hỏi thăm bạn mình

"Bộ mày tập nhiều lắm hả, trông mày mệt vãi luôn. Ngủ đến mức tao đập muốn rớt cánh cửa vẫn không nghe."

"Ôi, mày thử đi tập một ngày như tao đi. Không còn tí sức nào luôn. Nhưng đổi lại lúc trên sân khấu lại vô cùng tuyệt vời, khi đứng trên sân khấu mày sẽ không còn thấy mệt mỏi chút nào luôn. Mà thôi nói mày cũng không hiểu đâu. Mày ở đây lướt điện thoại tiếp đi. Tao lên ngủ trước. Mai phải đi tập nữa." Cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng.

"Ủa mày mới dậy mà? Lại ngủ tiếp hả?" Fluke nghe Prem mình nói quay sang hỏi lại

"Ngủ chưa đủ." Cậu vừa đi lên cầu thang nói vọng lại trả lời. Nói xong liền mệt mỏi đi thẳng lên phòng.

-End chương 12-
_______________
[Thông báo nhỏ]

Vì cuối tuần này có FMT Between Us tại Việt Nam nên mình xin phép tạm ngưng cập nhật truyện đến hết tuần nhé. Sang tuần sau mình sẽ cập nhật truyện lại bình thường. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro