Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một đoạn Prem bỗng nhiên cảm giác được có người theo sau cậu. Lúc này cậu mới ý thức được phía trước là đoạn đường khá vắng, theo quán tính cậu kéo tay ga chạy nhanh hơn. Hai chiếc moto phía sau như biết được cậu đã phát hiện nên cũng tăng tốc bám sát cậu. Hai chiếc xe chia ra một chiếc chạy lên trước xe cậu, chiếc còn lại chạy áp sát vào bên trái cậu. Cậu thầm nghĩ "Chết thật, đây là đường một chiều, không thể quay đầu được." Bọn kia vẫn cứ áp sát cậu, chợt cậu thấy phía trước có một con hẻm bên phải, không suy nghĩ nhiều, cậu quyết định rẽ vào đó. Bọn chúng thấy cậu rẽ vào cũng không vội vàng đuổi theo cậu nữa, chúng xuống xe đậu xe ở đầu hẻm, rồi bốn tên thanh niên cầm theo cây gỗ đã chuẩn bị từ trước đang từ từ đi vào con hẻm cậu rẽ vào trước đó. Phía cậu sau khi rẽ vào khoảng 20 mét bất ngờ dừng lại, miệng chửi thề một câu.

"Con mẹ nó, đây là hẻm cụt."

Prem biết mình không còn đường lui, cậu bước xuống xe đi về hướng ngược lại. Thấy bọn kia đi tới cậu liền lên tiếng hỏi.
"Bọn mày là ai? Sao chặn đường tao?"

"Mày không cần biết tụi tao là ai. Chỉ cần biết phá hoại chuyện của tụi tao thì phải nhận hậu quả."

"Tao phá hoại chuyện gì của bọn mày? Bọn mày là ai tao còn không biết."

"Không biết à? Khi chiều còn chạy xe đuổi theo tao ghê lắm cơ mà. Giờ lại kêu không biết à?"

"Thì ra là bọn có tay có chân không lo đi làm ăn lại chặn đường cướp tiền của phụ nữ. Bọn mày không biết xấu hổ à?"

"Mẹ kiếp mày nói ai không biết xấu hổ hả thằng chó?" Một tên trong đám nghe cậu nói liền thẹn quá hóa giận lập tức đập cây gỗ hướng về phía cậu, theo phản xạ cậu liền lấy tay đỡ rồi đẩy hắn ra, lúc này cả bốn tên bắt đầu lao vào cậu.

Boun đang trên đường lái xe về nhà, đột nhiên thấy bên đường có hai chiếc xe đang đậu. Lạ thật không phải lối đó đi vào là hẻm cụt sao, ai lại đậu xe ở đấy làm gì? Thấy nghi ngờ nên anh dừng xe lại, chợt nghe phía trong hẻm có tiếng động. Anh vội nhặt một khúc cây gần đó rồi từ từ đi vào. Tiến vào trong thấy có một nhóm người đang đánh người nằm dưới đất, anh lúc này lên tiếng.

"Các người làm gì đấy? Tôi báo cảnh sát rồi đó." Anh vừa nói vừa giơ điện thoại hiển thị đang gọi vào số 191 trên màn hình.
Bọn chúng thấy Boun đang gọi cảnh sát liền ngừng tay, quay sang nói với Prem.

"Lần sau còn mày phá hoại chuyện của tao nữa thì đừng trách." rồi quay sang nói với cả Boun "Cả mày nữa, bớt lo chuyện bao đồng lại." Nói rồi hắn đạp vào bụng anh một phát. Sau đó bọn chúng đi ra ngoài lái xe đi mất.

Boun lúc này mới đứng lên chạy lại chỗ người bị đánh nằm đằng kia. Prem lúc này cũng lồm cồm ngồi dậy. Boun thấy vậy mới lên tiếng hỏi.

"Này cậu có bị sao không vậy?"

Prem nghe hỏi liền ngước mặt lên định trả lời liền bị người trước mặt làm cho bất ngờ

"P'Boun, là anh sao?"

"Prem."

Thời gian có chút trôi chậm lại, những đoạn hình ảnh cũ đang dần hiện lại trong đầu cả hai.

Đó là thời gian năm cậu học lớp 11, còn nhớ hôm đó vào giờ ra chơi cậu thấy một nhóm thanh niên lớp 12 gồm năm tên đang bắt nạt một bạn nữ lớp cậu. Cậu liền chạy đi mách giáo viên chủ nhiệm, kết quả là cả năm tên đó đều bị mời lên văn phòng viết kiểm điểm. Biết cậu là người mách, ra về bọn chúng liền canh cậu đi học về chặn đường lôi cậu vào một con hẻm rồi giở thói côn đồ. Khi bọn chúng định đánh cậu nghe tiếng của ai đó kêu lên.

"Anh cảnh sát, là ở bên này. Bên này có đánh nhau."

Cả đám kia nghe đến cảnh sát liền bỏ chạy, cậu thấy người kia định bỏ đi thì liền kêu lại.

"Anh ơi đợi chút, cảm ơn anh. Em là Prem Warut."

Người kia nghe cậu nói cũng dừng lại trả lời một câu rồi bỏ đi.
"Ừm, còn anh là Boun. Sau này nhớ cẩn thận."

"Gì vậy chứ. Trả lời mà cũng không thèm nhìn một cái. Lạ thật" Cậu lẩm bẩm xong cũng nhặt cặp dưới đất rồi đi về.

Quay lại hiện tại, cả hai hình như đều đã nhận ra người trước mặt, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc đã.

"P'Boun."

"À Prem."

"Anh nói đi ạ." Cả hai đồng thanh gọi tên, cậu thấy vậy liền để anh nói trước.

"À cậu cách đây hai năm cũng từng bị hội đồng đúng không?" Thấy Prem bảo vậy nên anh cũng hỏi luôn.

"Vâng, vậy cách đây hai năm anh là người cứu em đúng không?" Nghe anh hỏi vậy cậu liền xác nhận.

"Ừm, vậy thì đúng rồi." Anh cũng trả lời câu hỏi của cậu rồi tiếp lời "Mà sao lần nào tôi gặp cậu cũng đều bị đánh hội đồng thế? Cậu hay đi gây chuyện lắm à?"

"Làm gì có anh. Đám đấy là do hồi chiều vô tình em thấy chúng giật túi xách của phụ nữ nên em lấy lại giùm bà ấy, bọn chúng cay em nên theo dõi rồi chặn đường em đó chứ. May mà gặp anh. Vậy tính ra anh cứu em hai lần rồi." Cậu kể lại cho anh nghe chuyện lúc chiều.

"Không cần để tâm đâu, là ai thì tôi cũng giúp thôi. Được rồi, đứng lên về thôi. Định ngồi ở đây luôn à?" Anh vừa nói vừa đỡ cậu đứng lên, thấy cậu có vẻ đứng không vững, anh liền hỏi thêm

"Cậu lái xe nổi không?"

Nhìn tình hình của mình cậu liền trả lời anh "Chắc không nổi rồi anh, tay em lúc nãy đỡ một gậy của bọn chúng, giờ vẫn còn đau"

Nghe cậu nói anh liền cầm tay cậu lên xem rồi nói "Sưng to đùng rồi, không đau mới lạ đó. Nhìn như này chắc bị bong gân rồi."

Nói đoạn anh lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, xé đôi nó ra rồi quấn quanh cổ tay cậu lại. Xong xuôi anh lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho ai đó.

"Này Yacht, mày còn thức đúng không? Nhờ mày đến địa chỉ số 7 đường Y lái xe về giúp tao với nhé. Tao chụp hình xe gửi mày rồi đấy." Không đợi Yacht kịp trả lời anh liền tắt máy quay qua nói với cậu.

"Hơn 12 giờ rồi, để tôi chở cậu về. Nhà cậu ở đâu?" Anh vừa đỡ cậu ra xe vừa hỏi cậu.

"Dạ ở số 8 đường X ạ. Mà không cần anh đâu. Em gọi bạn đến đón cũng được."

"Không sao, cũng thuận đường về nhà tôi. Lên xe đi, tôi chở cậu về" Thấy cậu còn chần chừ anh liền nói thêm "Sao còn chưa lên? Đợi tôi bế lên à?"

Nghe anh nói vậy cậu liền nhanh chóng lắc đầu huơ huơ tay rồi bảo "Không, không cần đâu anh, em tự lên được."

Thấy cậu như vậy không hiểu sao đột nhiên anh lại thấy buồn cười, sau đó liền nói "Vậy thì leo lên nhanh đi. Sắp 1h sáng rồi đấy."

Cậu cũng ngoan ngoãn leo lên xe cho anh chở về nhà.

"Em cảm ơn anh nha, không có anh đêm nay có khi em ngủ ngoài đường luôn mất." Về đến nhà cậu liền cảm ơn anh.

"Tôi bảo không cần bận tâm rồi mà. À xe cậu tôi nhờ bạn tôi chạy về rồi, cậu cho tôi số điện thoại để lát về tôi gửi địa chỉ cho cậu mai đến lấy." Anh vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu bấm số.

Cậu nhận lấy điện thoại từ tay anh bấm lưu số mình vào rồi trả lại cho anh.

"Dạ đây anh, vậy anh về cẩn thận nhé. Hôm nay cảm ơn anh. Em chào anh."

"Ừm, cậu vào nhà đi. À còn tay cậu thì hôm nay chườm đá đỡ đi rồi sáng mai nhớ đi bác sĩ."

"À vâng, em biết rồi. Vậy em vào nhà nhé. Tạm biệt anh."

"Ừm. Tạm biệt"

Đi vào nhà cậu nhìn vào cổ tay nơi có chiếc khăn của anh đang quấn quanh đột nhiên miệng lại mỉm cười. Không biết cậu có nhận ra tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp rồi không.

Fluke nằm trên phòng nghe tiếng động liền xuống xem, nhìn thấy Prem người toàn vết thương liền hết hồn chạy lại.
"Prem, mày bị sao vậy?" Vừa hỏi vừa xem xét người cậu.

"Bị đánh đó, nhìn không biết hả mày?"

"Điên mới không biết, ý tao là sao bị đánh? Mày đi kiếm chuyện à?" Fluke tức mình trả lời, đã lo lắng cho nó còn bị nó bắt bẻ.

"Này, bộ nhìn mặt tao giống người thích kiếm chuyện với người khác lắm hả?" Nghe Fluke hỏi cậu lại nhớ tới câu khi nãy Boun hỏi cậu. Rõ ràng là cậu làm việc tốt mà. Sao ai cũng nghĩ cậu gây chuyện thế nhỉ?

"Rồi rồi, rốt cuộc là bị làm sao?" Fluke hỏi lại cậu.

Lúc này cậu cũng kể lại hết mọi chuyện cho Fluke nghe. Nghe xong Fluke tức giận đập mạnh tay xuống vô tình trúng vết thương của cậu.

"Má cái bọn đã không giúp ích được gì cho xã hội lại còn báo đời nữa."

"Ui ui, có tức giận cũng đừng đánh tao chứ, tao đang bị thương đó." Prem bị đánh trúng chỗ đau liền nhăn mặt nói.

"Ôi tao xin lỗi. Mày ngồi đây đi, để tao đi lấy đồ ra xử lý vết thương cho." Fluke nhìn lại mới thấy mình đánh trúng vết thương của Prem liền đứng dậy đi lấy hộp cứu thương đến.

"Cũng may có người đi ngang giúp mày đấy. Không thì có khi tao mất bạn rồi." Fluke đang băng bó lại vết thương cho Prem liền giả vờ đưa tay lên lau nước mắt.

"Thôi mày bớt bớt giùm tao." Thấy thằng bạn mình làm trò Prem liền gõ lên đầu Fluke một cái.

"Auuu, đau đó mày. À mà thế người giúp mày lại là anh chung chỗ làm với mày à?" Fluke đưa tay lên xoa xoa chỗ đầu vừa bị Prem gõ vừa hỏi.

"Ừa, anh ấy làm pha chế đồ uống." Prem nghe hỏi cũng trả lời

"Mày may đấy. Rồi xử lý xong rồi. Còn cổ tay mày chắc bị bong gân rồi. Mai đi khám đi. Có gì tao xin nghỉ cho." Fluke dán xong miếng băng keo cá nhân lên vết thương trên trán cậu rồi nói.

"Ừa, vậy tao lên phòng nghỉ trước." Nói xong Prem đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Boun về đến phòng mình cũng đã 1 giờ sáng. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là trùng hợp thật. Prem là người hai năm trước anh từng giúp. Nghĩ đến năm đó, anh đang trên đường đi học về khi đi ngang con hẻm thấy có một nhóm thanh niên đang gây sự với thằng nhóc nhỏ hơn anh liền giả vờ hét lên có cảnh sát, chứ thật ra làm gì có cảnh sát nào. Thấy nhóm học sinh côn đồ kia bỏ chạy, anh cũng định rời đi liền nghe có tiếng gọi lại.
Thì ra đây là phần bị thiếu trong mấy giấc mơ gần đây anh gặp phải, bảo sao anh không thể nhớ được. Nghĩ đến đây đột nhiên anh lại mỉm cười, nhưng cũng rất nhanh anh thu lại nụ cười đó. Sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Yacht một tin.

[Mai dậy sớm qua chở tao đi học với. Qua trễ thì lo mà tìm bạn mới để ghép nhóm làm bài tập đi.]

Nhắn xong anh liền ném điện thoại sang một bên rồi đi thay đồ còn nghỉ ngơi nữa.

Phía Yacht nhận được tin nhắn của anh xong liền chửi thầm trong lòng.

"Đồ bạn tồi, nửa đêm kêu người ta ra nơi vắng vẻ lấy xe về giùm, không một tiếng cảm ơn thì thôi đi. Giờ lại còn hành xác qua chở đi học với cái giọng điệu đó. Đúng là ép người mà. Không vì bảo toàn điểm số chắc anh đã đấm chết tên này lâu rồi." Yacht cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ làm sao dám nói ra, sau đó cũng nhắn lại anh một tin.

[Vâng, thưa ngài 👊]

- End chương 4 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro