Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yacht như đã nói đến đón Boun đi học. Đến lớp Yacht liền thắc mắc hỏi anh.

"Này xe mày đâu sao không lái đến lại bắt tao ngược đường sang đón? Mày còn tình người không?" Yacht vừa thắc mắc nhưng phần trách móc lại nhiều hơn.

"Chiếc xe hôm qua tao nhờ mày chạy về mày để ở đâu? Trưa chở tao qua lấy." Boun trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Yacht mà nói.

"Ở nhà tao. Mà này xe của ai đấy? Hôm qua có chuyện gì à?" Yacht vẫn tiếp tục hỏi.

"Mày hỏi làm gì? Nhiều chuyện." Boun bỏ lại cho Yacht một câu rồi nhìn sang hướng khác.

"Auuu, phải hỏi chứ. Lỡ mày trộm xe của ai rồi kêu tao mang về, không phải tao thanh đồng phạm à?" Yacht vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nói.

"Nhìn mặt tao giống người sẽ đi trộm đồ của người khác lắm à." Boun nghe thằng bạn nói một câu vô lý như vậy liền ngó sang hỏi.

"Giống mà."

Tiếp theo đó là một cái tay tấp thẳng lên trán cậu kèm theo câu "Vớ vẩn."

Giáo viên bước vào lớp hai người cũng dừng nói chuyện mà chuyển ánh nhìn lên phía bục giảng.

Prem được nghỉ liền ngủ một mạch đến 11 giờ trưa. Cậu dậy ăn uống qua loa rồi cũng thay đồ rồi bắt xe đến phòng khám để xem tình hình cổ tay của mình. Còn vì sao bắt xe á? Vì xe của cậu vẫn còn nằm ở nơi nào đấy mà cậu cũng không biết.

Lúc cậu về đến nhà cũng đã hơn 3 giờ, bác sĩ nói tình hình tay cậu không nặng lắm. Uống thuốc và hạn chế cử động mạnh thì trong vòng một tuần có thể hồi phục. Vậy là cậu tạm thời phải xin nghỉ làm thêm ở quán bar rồi. Vừa đi làm 2 ngày đã xin nghỉ một tuần, cậu có chút ngại. Nhưng biết làm sao được việc này cậu cũng đâu có muốn. Ngồi trên sofa ngẫm nghĩ một lúc chợt cậu nhớ đến chiếc xe của mình. Không phải hôm qua Boun nói sau khi về sẽ nhắn cậu địa chỉ đến lấy sao? Nghĩ đến đây cậu liền mở điện thoại lên xem xem có tin nhắn nào từ số điện thoại lạ không thì hoàn toàn không có. Lạ thật, rõ ràng hôm qua đã cho số Boun rồi mà. Hay là anh tính đem xe cậu đi bán luôn rồi. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên màn hình cậu xuất hiện một tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ. Cậu mở tin nhắn lên xem thì thấy vỏn vẹn một câu.

[Cậu đến địa chỉ 10B đường số 7 lấy xe về, đến nơi thì gọi cho tôi.]

[Anh là P'Boun đúng không?]

[Ừm.]

Nhận được tin nhắn cụt ngủn như vậy cậu có chút khó chịu. Con người này bình thường nói chuyện kiệm lời thì thôi đi đến cả nhắn tin mà cũng tiết kiệm câu từ đến vậy, anh sợ viết nhiều hơn thì gãy tay hay gì. Đang mắng thầm anh cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Anh vừa kêu cậu đến lấy xe trong khi hôm qua anh là người chở cậu về vì lý do tay cậu đau không lái xe được. Đừng nói là anh ấy nghĩ hôm nay tay cậu đã lành rồi nhé. Ban đầu cậu định nhờ Fluke đến lấy xe hộ mình nhưng mà hôm nay Fluke có tiết học chiều, học xong còn ghé qua câu lạc bộ nấu ăn của cậu ấy, chắc đến tối mới về tới mà giờ đấy thì không phải anh đã đi làm rồi sao. Hay là nhắn bảo anh ấy mai cậu sẽ nhờ bạn đến lấy thì lúc này cậu nhớ ra hôm trước Fluke vừa bảo tuần này câu lạc bộ cậu phải làm thức ăn cho câu lạc bộ bóng rổ, nên là có thời gian trống cậu đều đến câu lạc bộ để phụ mọi người. Ngồi nghĩ tới nghĩ lui làm như nào cũng không được cậu liền gọi cho anh. Chuông vừa reo đầu dây bên kia liền nhấc máy. Thấy vậy cậu liền nói một hơi.

[À P'Boun em có thể nhờ anh giữ xe giúp em khoảng một tuần không, sau khi tay em khỏi em sẽ đến lấy. Ban đầu em định nhờ bạn em đến lấy, nhưng mà bạn em lại có việc bận cả tuần rồi. Em không muốn làm phiền anh đâu, nhưng mà em cũng hết cách rồi, anh giữ giúp em một tuần nhé. Được không ạ?]

[Ai đuổi cậu mà nói nhanh thế? Được rồi nếu vậy thì cứ để tạm ở chỗ tôi, khi nào cậu khỏi rồi sang lấy cũng được.]

[Thật sao? Vậy em cảm ơn anh nhé.]

[Ừm.]

[Vậy em xin phép tắt máy trước nhé.]

[Ừm. Tạm biệt...À mà...]

"Hình như anh ấy định nói thêm gì đúng không nhỉ?"

Cậu vừa nghe anh nói tạm biệt thì liền bỏ điện thoại khỏi tai ấn tắt, khi vừa lấy xuống lại nghe hình như anh định nói thêm gì đó, nhưng mà lúc này tay cậu đã nhanh hơn suy nghĩ cậu mà ấn nút tắt rồi. Đang không biết làm gì thì lúc này màn hình cậu lại hiện lên tin nhắn từ số điện thoại của anh.

[Tay của cậu thế nào rồi? Đã đi bác sĩ chưa?]

Không hiểu sao khi thấy dòng tin nhắn của anh cậu lại mỉm cười. Liền nhanh chóng trả lời anh.

[À em vừa đi về lúc nãy, bác sĩ nói là tay em không nặng lắm, chỉ cần uống thuốc và hạn chế cử động nhiều thì khoảng một tuần sẽ khỏi.]

[Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi nhiều một chút cho nhanh khỏi. Tôi có việc rồi. Tạm biệt.]

[Vâng, tạm biệt P'Boun.]

Tắt điện thoại đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, không biết phải miêu tả thế nào. Là vui sao, không đúng nó còn hơn cả vui nữa. Cảm xúc này trước đây cậu chưa từng có. Cậu cứ nằm đấy mà suy nghĩ nhưng không nhận ra rằng từ lúc nhận được tin nhắn đến giờ nụ cười vẫn còn hiện hữu trên khuôn miệng cậu.

Boun vừa tan học đã đến nhà Yacht chạy xe cậu về nhà anh. Xuống xe anh dừng lại một chút để nhìn thử, nhìn qua chiếc xe của cậu nói đắt cũng không quá đắt nhưng chắc chắn cũng không phải rẻ - cũng đúng thôi đây là quà sinh nhật 18 tuổi của ba mẹ mua tặng cậu mà. Nhìn chiếc xe anh suy nghĩ để mua được chiếc xe này gia đình cậu cũng phải có điều kiện, nếu gia đình cậu có điều kiện như vậy sao cậu còn phải đi làm thêm làm gì? Anh cũng không suy nghĩ quá lâu, chắc là do cậu có lý do thôi. Nói rồi anh đi lên phòng lấy điện thoại ra nhắn cho số điện thoại đã lưu hôm qua địa chỉ nhà anh để cậu lấy xe về. Thấy tin nhắn cậu trả lời anh có chút buồn cười, anh đang giữ xe cậu anh không nhắn thì còn ai vào đây? Anh chỉ gõ một chữ "Ừm." rồi gửi cho cậu. Không thấy cậu phản hồi nữa thì anh cũng bỏ điện thoại xuống. Vừa bỏ xuống không lâu thì điện thoại lại đổ chuông. Thấy cậu gọi anh liền bắt máy, còn chưa kịp nói gì đã nghe cậu nói một hơi như bắn rap. Thằng nhóc này bị làm sao vậy chứ? Có ai đuổi nó à mà nói nhanh thế? Sau khi nghe cậu nói xong anh cũng trả lời. Lúc nói tạm biệt cậu, anh định hỏi thêm về tình hình cổ tay của cậu nhưng cậu đã nhanh hơn anh tắt máy trước rồi. Suy nghĩ một lúc anh cũng nhắn tin cho cậu. Sau khi nhận được câu trả lời bất giác khoé môi anh vẽ thành một nụ cười. Anh phát hiện liền thu lại ngay lập tức. Sao anh lại phải quan tâm thằng nhóc này chứ? Nghĩ vậy anh liền lấy lý do có việc để kết thúc cuộc trò chuyện.

Phía cậu nằm trên sofa suy nghĩ được một lúc cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay cho đến khi Fluke về đã là 8 giờ tối rồi. Thấy cậu nằm ngủ ở sofa liền kêu cậu dậy.

"Prem dậy, sao lại ngủ ở đây?"

"Mày về rồi đấy à?" Prem nghe Fluke gọi thì mơ màng mở mắt.

"Ừ, tao mới về. Sao mày không lên phòng ngủ mà ngủ ở đây?"

"Tao đi khám về định nằm ở đây một chút thì ngủ quên. Mày có mua gì về ăn không?"

"Đây, đồ ăn ở câu lạc bộ. Tao ăn ở câu lạc bộ rồi. Phần này đem về cho mày." Fluke vừa nói vừa đưa túi đồ ăn cho Prem.

"Cảm ơn bạn yêu dấu. Xem ra có bạn tham gia câu lạc bộ nấu ăn cũng có lợi quá ta." Prem vừa nhận túi đồ ăn từ Fluke vừa nói.

"Thôi không cần phải nịnh. Tao là đang thấy tội nghiệp cho người bị thương nên mang về cho mày thôi. Mày ăn đi tao lên phòng nghỉ trước đây. Cả ngày đi học, tối còn qua câu lạc bộ phụ. Tao mệt sắp ngất rồi." Fluke bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi lên phòng.

Prem ăn uống xong cũng đi lên phòng tắm rửa thay đồ. Xong xuôi cậu cầm lấy điện thoại lướt lướt xem tin. Đột nhiên lại bấm vào cuộc trò chuyện của cậu với Boun khi sáng. Không hiểu sao lại muốn nhắn tin cho anh. Nhưng suy nghĩ giờ này chắc anh đang làm nên cậu cũng thôi. Thấy điện thoại không còn gì để xem cậu liền tắt đi ném qua một bên rồi đi ngủ.
____
Sau một tuần thì tay cậu cũng đã khỏi. Mấy hôm nay cậu vẫn đi học bình thường chỉ là bài tập thì nhờ Fluke chép hộ. Còn về phía quán bar thì sau khi nói lý do Kao cũng đã chấp nhận cho cậu tạm nghỉ ngơi.

"Này Fluke một lát học xong mày đi với tao qua chỗ P'Boun lấy xe về được không?" Cậu đang trong lớp quay sang nói với Fluke.

"Ừ, vậy lát học xong tao với mày đi."

Prem nghe Fluke đồng ý cũng không nói gì lấy điện thoại ra nhắn cho Boun một tin.

[Lát anh có nhà không? Em sau khi hết giờ học sẽ qua lấy xe.]

[Được, cậu cứ qua đi. Đến nơi thì gọi tôi.]

Nhận được phản hồi từ anh cậu hài lòng cất điện thoại.

"Tao xin lỗi, tại bên câu lạc bộ báo đột xuất, đàn chị không cẩn thận bị bỏng. Giờ bên ấy không đủ người. Hay chiều tao với mày đi lấy được không?" Fluke vừa đi vừa xin lỗi Prem

"Tao lỡ hẹn với anh ấy trưa qua lấy rồi. Vậy thôi để tao nhắn lại cho anh ấy."

Cậu vừa đi trên hành lang vừa gõ gõ điện thoại không chú ý phía trước có người liền va phải người ta, bất ngờ cậu bị ngã ra sau. Vừa định xin lỗi đối phương thì người trước mặt lại một lần nữa làm cậu bất ngờ.

"P'Boun. Anh làm gì ở đây?"

"Tôi đi học." Tên nhóc này sao có thể hỏi một câu ngốc tới vậy chứ. Ở trường thì đi học chứ làm gì?

"Anh cũng học ở trường này ạ?" Prem vẫn chưa hết bất ngờ hỏi lại anh.

"Đây, cậu tự xem đi." Anh đưa cho cậu xem thẻ sinh viên của mình.

"Boun Noppanut Guntachai. Sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh" cậu nhìn thẻ sinh viên của anh mà đọc. Không những chung trường mà còn chung khoa. Có phải là quá trùng hợp rồi không?

Fluke lúc này đứng kế bên như hiểu ra được tình hình liền lên tiếng.

"À em chào P'Boun. Em là Fluke, bạn thân Prem. Chuyện là em định chở Prem đến chỗ anh để lấy xe về. Nhưng mà bây giờ em có chút việc cần xử lý. Dù sao anh cũng về nhà. Không biết có thể nhờ anh chở nó đến đó lấy xe luôn được không ạ?"

"Ừm, được. Vậy tôi đi trước" Nghe Fluke nói một hơi anh liền nhớ tới lần Prem gọi điện cho anh. Đúng là bạn bè có khác. Đến nói chuyện cũng phải nhanh giống nhau. Anh nói xong liền cho hai tay vào túi quần rồi bước đi.

Prem bị hai người trước mặt làm cho chưa kịp hiểu chuyện gì liền nghe tiếng Boun gọi cậu.

"Này, cậu có định về không vậy? Sao còn chưa đi?"

"À dạ, em đi ngay. Anh đợi em một chút." Nghe anh gọi cậu liền nhanh chóng trả lời rồi quay qua nói với Fluke "Vậy tao đi trước nhé."

"Ừa. Đi đi, tao cũng qua câu lạc bộ đây." Fluke trả lời Prem xong cũng nhanh chóng đến câu lạc bộ.

Bên này, hai người một người cao hơn người kia đang cùng nhau đi về phía bãi đậu xe.

- End chương 5 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro