Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cậu đến dừng trước một khu chung cư rồi nói.

"Chìa khoá xe cậu tôi để trên phòng rồi, cậu xuống xe đợi tôi một chút, tôi đi cất xe rồi dẫn cậu lên phòng lấy chìa khóa."

Cậu nghe anh nói liền nhanh chóng bước xuống xe, anh sau khi cất xe đã rất nhanh quay trở lại rồi cùng cậu đi lên. Cửa thang máy mở ra ở tầng 8, thấy anh bước ra cậu cũng đi theo sau. Đến trước cánh cửa của phòng 810 anh liền đứng lại, cậu đang đi không để ý anh nhìn liền đụng vào lưng anh. Thấy vậy cậu liền xin lỗi anh. Anh chỉ nhìn cậu chứ không trả lời chỉ nhanh chóng mở cửa phòng rồi bước vào. Bước vào cậu thấy căn phòng có màu xám là màu chủ đạo, không gian phòng không quá rộng nhưng nhìn sơ qua cậu thấy nội thất ở đây cũng khá đầy đủ, chúng được anh sắp xếp vô cùng gọn gàng và ngăn nấp. Thấy cậu cứ đứng ngắm nghía căn phòng mãi anh liền lên tiếng.

"Cậu ngồi đây đi, để tôi đi lấy chìa khóa cho." Vừa nói anh vừa chỉ vào sofa bên cạnh.

Cậu cũng nghe lời anh ngồi xuống. Anh lại tủ tìm kiếm rồi nhanh đưa chìa khóa cho cậu. Cậu nhận lấy chìa khóa từ tay anh định đứng dậy chào tạm biệt anh rồi đi về, lúc này anh liền gọi cậu lại.

"Này, cũng trưa rồi hay cậu ăn chút gì rồi về." Chính anh cũng không hiểu sao đột nhiên lại mời cậu ở lại ăn trưa, mà thôi mặc kệ vì vốn dĩ anh cũng lười suy nghĩ.

"Được sao ạ?" Cậu nghe anh nói, liền nghi ngờ hỏi lại.

"Ừm. Vậy cậu đợi chút. Tôi đặt gì về ăn."

Nghe anh nói vậy trong lòng cậu bỗng vui vẻ lạ thường liền đồng ý với anh. "Vậy em cảm ơn anh nhé."

Nhìn tên nhóc vui vẻ trước mặt, anh lại mỉm cười rồi.

"Mà P'Boun anh học khoa quản trị kinh doanh thật sao?" Prem thấy không khí yên lặng liền có chút ngại nên lên tiếng.

"Cậu đã xem thẻ sinh viên của tôi rồi mà vẫn chưa tin à?" Tên nhóc này không nói thì thôi, sao nói ra toàn những câu ngốc như thế chứ?

"Không phải ạ, chỉ là em thấy trùng hợp quá thôi." Cậu lập tức lắc lắc đầu phủ nhận.

"Ừm, đúng là có chút trùng hợp." Nghe cậu nói anh gật đầu đồng ý.

"P'Boun. Anh làm ở WAB lâu chưa?" Cậu lại tiếp tục hỏi anh.

"Cũng hơn hai năm rồi."

"Anh làm ở đó người yêu anh không ghen sao? Anh được nhiều khách nữ yêu thích vậy mà."

Nghe cậu nói anh liền nhướng mày lên nhìn cậu. Cậu biết mình đã lỡ lời liền lập tức nói tiếp.

"À em mồm nhanh hơn não nói không suy nghĩ thôi chứ không có ý gì đâu, anh đừng để ý nhé."

Thấy cậu lúng túng như vậy anh mới lên tiếng.
"Tôi chưa có người yêu, ghen gì chứ. Mà nếu có thì tôi cũng chỉ là đi làm kiếm tiền thôi. Có làm gì đâu mà phải ghen."

"Vâng." Cậu nghe anh nói cũng gật đầu đáp lại anh một tiếng.

Bầu không khí lúc này lại rơi vào yên lặng, cũng may là có cuộc gọi của người giao đồ ăn mới phá tan được sự yên lặng này.

"Vậy cậu ngồi đây đợi một chút, tôi xuống lấy đồ ăn." Boun sau khi tắt điện thoại liền nói với cậu rồi đi xuống dưới lấy đồ ăn.

Một lúc sau, anh quay lại với mấy túi đồ ăn trên tay. Sau khi ăn uống xong anh đưa cậu xuống lấy xe. Nhìn bóng dáng cậu đã lái xe rời đi, anh lại mỉm cười lần nữa. Không biết bản thân anh có biết rằng từ hôm gặp cậu đến giờ anh đã cười nhiều hơn không?

Cậu lái xe về đến nhà, hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt vui hơn mọi ngày mà chính cậu cũng không biết lý do vì sao? Nằm lướt điện thoại một lúc, cậu nhắn cho Fluke một tin

[Khi nào mày về thế?]

[Chắc 7 giờ tao mới về, câu lạc bộ hơi nhiều việc một chút.]

Đọc xong tin nhắn của Fluke cậu mới thoát ra nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới hơn 2 giờ chiều, cậu chán nản không biết làm gì liền đặt báo thức rồi để điện thoại sang một bên sau đó nhắm mắt ngủ một chút còn giữ sức đi làm.

5 giờ chiều báo thức kêu lên cậu thuận tay lấy điện thoại mà tắt đi. Sau đó cậu cũng thức dậy chuẩn bị rồi đến quán bar. Cậu đến quán bar cũng đã hơn 6 giờ, thấy chưa đến giờ cậu liền lại quầy pha chế tìm một chỗ để ngồi. Anh thấy cậu cũng có phần ngạc nhiên rồi nhìn cậu hỏi
"Mấy giờ cậu diễn?"

"8 giờ." Nghe anh hỏi mình cậu nhanh chóng trả lời.

"Sao đến sớm thế?"

"Tại ở nhà cũng không có gì làm, đến sớm một tí để xem náo nhiệt."

Nghe vậy anh cũng không hỏi nữa, mà nhanh chóng làm cho cậu một ly đồ uống.

Cậu cầm ly đồ uống vừa nhâm nhi vừa nhìn anh làm việc. Anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền nhìn sang cậu. Cậu thấy anh nhìn cũng không dời ánh mắt đi nơi khác mà tiếp tục nhìn anh. Anh cũng mặc kệ người kia đang nhìn mình, quay lại công việc đang làm.

Ngồi một lúc cậu phát hiện ra ly của mình đã hết, liền kêu anh

"P'Boun làm cho em một ly nữa được không?" Cậu vừa đưa chiếc ly trống không về phía anh vừa nói.

Anh nhận lại ly từ tay cậu, không nhanh không chậm làm cho cậu một ly khác. Vừa đưa tới cho cậu vừa nói.

"Cậu uống ít thôi, một chút còn biểu diễn."

Nhận ly đồ uống từ tay anh cậu liền uống một ngụm rồi bất giác mỉm cười, tự lẩm bẩm "Ly này không có cồn sao?"

Anh ở phía trong quầy đang quan sát biểu cảm của người kia khi uống ly đồ uống không có cồn mà anh vừa làm, anh làm vậy là vì không muốn cậu uống quá nhiều thức uống có cồn trước khi biểu diễn, lỡ không may gặp vấn đề gì trong lúc biểu diễn thì làm sao? Thấy cậu cười môi anh cũng không tự chủ cũng vẽ lên một nụ cười đồng thời cũng làm thổn thức bao nhiêu trái tim thiếu nữ đang ở đó.

Cậu ngồi được một lúc thì Kao đi đến. Thấy cậu anh liền hỏi thăm

"Sao rồi. Em đã khỏi chưa?"

"Dạ em khỏi rồi. Anh nhìn xem." Cậu vừa nói vừa xoay xoay cổ tay.

"Ừ vậy thì tốt rồi, cả tuần nay em vắng, mấy vị khách kia cứ hỏi em. À cũng sắp đến giờ rồi, em xem chuẩn bị đi nhé. Anh có chút việc cần xử lý. Anh đi trước."

"Dạ, em chào anh." Nói đoạn cậu cũng quay sang chào Boun " P'Boun vậy em xin phép vào trong chuẩn bị nhé."

Anh nhìn lên chỉ gật đầu rồi ừm một tiếng.

Cậu biểu diễn xong liền đi thẳng xuống quầy ngồi lúc này cũng đã hơn 10 giờ. Thấy cậu xuống anh như đã quen liền thuận tay làm cho cậu một ly đồ uống. Nhưng lần này cậu từ chối.

"Dạ thôi, anh cho em một chai nước lọc được rồi. Lát em lái xe về, không phải anh bảo uống nhiều không tốt sao?" Cậu chỉ nói vậy để bắt chuyện với anh thôi chứ vài ba ly này thì nhằm nhò gì với cậu.

Nghe cậu xin nước lọc anh cũng ngạc nhiên, tên nhóc này lại vào quán bar xin nước lọc sao? Không lẽ thật sự là ngốc à? Nói rồi anh rút trong ba lô ra chai nước lọc đưa cho cậu. Đấy là chai nước của anh, chứ quán bar thì làm gì mà có nước lọc chứ.
Cậu cầm lấy chai nước mở ra uống một ngụm rồi lại ngồi đấy nhìn anh làm việc. Anh biết cậu đang nhìn mình liền quay sang hỏi.

"Cậu diễn xong rồi mà không về à?"

"Không phải anh cũng sắp về sao? Em đợi anh về chung, dù sao cũng chung đường. Về hai người vẫn an toàn hơn mà." Cậu vừa nhìn anh vừa trả lời.

"Ừm, vậy cậu ngồi đó đi." Anh nghe cậu trả lời vậy đột nhiên lại có chút vui trong lòng.

Anh tiếp tục làm việc nhưng thi thoảng vẫn ghé mắt qua chỗ cậu đang ngồi chăm chú nhìn anh làm việc. Hình như cậu đang suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng anh cũng xong ca, lấy đồ chuẩn bị đi về. Cậu thấy vậy cũng đứng lên đi ra cửa. Thật ra cậu cũng chẳng sợ về một mình không an toàn gì đâu chỉ là cậu muốn về cùng anh thôi.

Trên đường hai chiếc moto một đen một đỏ đang chạy song song nhau. Thi thoảng họ lại liếc nhẹ sang nhìn người bên cạnh. Cứ vậy chạy đến nhà cậu, anh cũng dừng xe lại. Cậu lúc này nhìn anh rồi nói một câu

"Cảm ơn anh, về cẩn thận nhé P'Boun."

Anh nghe thấy liền hất nhẹ gương mặt tỏ ý biết rồi, sau đó cũng rồ máy chạy đi mất.
Thấy anh đã chạy khuất, cậu mới đi vào nhà.

Hôm sau, đang ngồi học thì Fluke quay sang hỏi cậu

"Này, tí nghỉ trưa mày qua câu lạc bộ của tao không? Đàn chị vừa nhắn là trưa nay câu lạc bộ có nấu bữa trưa, qua đấy ăn chung với tao không?"

"Được không? Tao đâu có thuộc câu lạc bộ nấu ăn." Prem liền hỏi lại.

"Chắc được mà. Có gì tao xin cho. Đi nhé." Fluke vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Prem.

"Mà thôi, mày đi đi. Tao có tí việc rồi." Prem lúc này bỗng nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Liền nhanh chóng từ chối Fluke.

"Việc gì vậy?" Fluke thắc mắc hỏi cậu.

"Kệ tao. Nhiều chuyện. Nói chung tao không đi được đâu. Mày đi đi." Prem nói xong liền không để ý Fluke nữa mà lấy điện thoại ra gõ gõ gì đấy.

Boun đang ngồi học bỗng nghe điện thoại báo có tin nhắn. Mở điện thoại lên liền thấy dòng tin nhắn từ cậu.

[P'Boun lát nữa ra chơi đi ăn không? Em mời.]

Thấy cậu nhắn anh cũng có chút bất ngờ nhưng anh cũng nhanh trả lời cậu.

[Tại sao lại mời tôi?]

[Để cảm ơn anh đã giữ xe giúp em đó, với lại hôm qua anh cũng mời cơm em rồi. Hôm nay xem như em mời lại anh.]

[Ừm, vậy cậu học phòng nào?]

[Phòng C, tầng 2.]

[Được, ra chơi tôi qua.]

[Quyết định vậy nhé, tạm biệt P'Boun.]

Cất điện thoại trên gương mặt anh lại xuất hiện nụ cười đó rồi. Lần này anh biết nhưng không còn vội vàng thu lại như những lần trước nữa.

Phía cậu sau khi nhận được đồng ý của anh tâm trạng liền trở nên vui vẻ, Fluke ngồi bên cạnh thấy vậy quay sang hỏi cậu.

"Mày làm gì ngồi cười một mình vậy?"

"Nhiều chuyện, lo học đi." Nói xong cậu mặc kệ Fluke, quay lên bảng nghe giảng bài.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, anh như lời hẹn liền đứng dậy đi qua lớp cậu. Yacht thấy anh rời đi liền hỏi

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi ăn."

Yacht có nghe nhầm không vậy, anh vừa bảo đi ăn á? Yacht bất ngờ như vậy cũng phải thôi vì Boun trước giờ có từng đi ăn ở canteen bao giờ. Nhớ có lần rủ anh đi ăn anh còn thẳng thừng từ chối bảo là lười phải chen chúc xếp hàng. Vậy mà hôm nay con người này lại bảo đi ăn á? Yacht thấy người kia bỏ đi một mạch liền nói với theo.

"Này, chờ tao đi với."

Boun chỉ quay sang lườm Yacht rồi bỏ lại cho anh một chữ

"Không".

Nói xong anh cho tay vào túi quần đi thẳng đến phòng C của người nào đó. Bỏ lại Yacht đang ngơ ngác không hiểu gì.

- End chương 6-
_______________
Hôm nay sinh nhật Prem nên mình đăng thêm 1 chương.

Happy birthday Pao Pao🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro