Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi đến lớp cậu đã thấy cậu đứng trước cửa lớp đợi anh rồi. Thấy anh cậu liền gọi.

"P'Boun."

"Đi thôi." Anh vừa đi đến chỗ cậu vừa nói.

"Vâng."

5 phút sau, hai người đã có mặt ở canteen rồi, nhìn đám người chen chúc đông nghịt ở kia anh thầm nghĩ liệu bây giờ quay lại lớp học còn kịp không nhỉ? Đương nhiên là không rồi, tay anh lúc này đã bị cậu nhanh chóng kéo đi. Cậu đứng quan sát một lúc thấy ở góc tường còn một bàn trống liền không nghĩ nhiều mà kéo tay anh đi. Đến bàn cậu mới buông tay anh ra hỏi

"Anh ăn gì, em đi lấy luôn cho."

"Cơm chiên đi." Anh cũng chẳng biết ăn gì đúng lúc nhìn thấy có cơm chiên nên anh nói đại vậy.

"Vậy anh đợi em chút nhé."

Nói rồi cậu nhanh chóng đi lấy đồ ăn, anh nhìn theo bóng lưng tên nhóc đang chen vào đám đông để lấy cơm cho mình đột nhiên cũng thấy có chút đáng yêu đó.

Một lúc sau, cậu quay lại với hai dĩa cơm trên tay, đặt cơm xuống bàn cậu liền quay người đi. Anh thấy vậy liền gọi cậu

"Này, cậu đi đâu nữa vậy?"

"Em đi lấy nước, anh đợi một chút. Nhanh thôi." Cậu nói rồi lại hoà vào đám đông đang chen chúc kia một lần nữa.

Cậu quay lại với hai chai nước liền đưa anh một chai, còn một chai cậu đặt xuống bàn. Anh thấy vậy liền với lấy chai nước của cậu mở ra giúp, sau đó mới mở chai của mình. Nhìn hành động nhỏ của anh không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút vui vẻ. Đang ăn thì cậu bỗng dừng lại kêu anh

"P'Boun. Anh dạy em pha chế được không?"

"Để làm gì?" Anh đang ăn nghe cậu nói liền dừng ăn mà hỏi lại cậu.

"Thì em muốn làm thử. Dù sao ở quán bar cũng đến 8 giờ em mới biểu diễn. Em có thể đến sớm một để học pha chế, mà như vậy cũng có thể giúp anh mà." Cậu nghe anh hỏi liền trả lời anh.

"Không dạy."

"Đi P'Boun, dù sao quán bar cũng đông khách mà, em đâu có giành hết khách của anh đâu. Em chỉ pha chế một chút rồi lại lên diễn mà. Dạy em với nhá, nhá." Prem liền tiếp tục năn nỉ.

"Thế cậu mời tôi đi ăn là để tôi dạy cậu pha chế à?" Anh nhướng mày hỏi cậu.

"Không có. Em muốn cảm ơn anh thật mà." Cậu lắc lắc đầu trả lời.

"Dạy thì cũng được thôi, nhưng mà không dạy miễn phí được." Anh lúc này trong lòng lại muốn trêu ghẹo cậu một chút.

"Chứ anh muốn như nào ạ?" Cậu nghe anh nói liền hỏi lại.

"Chưa nghĩ ra." Anh nói rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

"Vậy là anh đồng ý dạy em rồi đúng không?"

"Ừm, mau ăn đi sắp hết giờ rồi."

Nghe anh trả lời cậu liền vui vẻ cười một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình. Nụ cười vừa rồi của cậu đã thu vào ánh mặt của người ngồi đối diện.

Anh và cậu ăn xong thì cũng đến giờ lên lớp. Hai người chào nhau rồi tách ra về lớp mình.

Chiều hôm đó, cậu đến quán bar sớm hơn thường lệ, 18 giờ cậu đã có mặt tại quán, thấy anh cậu liền đi thẳng vào quầy.

"Chào P'Boun."

"Đúng giờ nhỉ?"

"Phải đúng chứ, khó lắm anh mới nhận dạy mà, sao dám đi trễ. Vậy đầu tiên em phải làm gì đây anh?"

"Đây, tôi chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Cậu bỏ lần lượt nguyên liệu theo thứ tự tôi ghi sẵn vào bình này. Lắc khoảng 20 giây rồi đổ ra ly." Anh vừa nói vừa chỉ vào số chai trước mặt đã được dán sẵn số trên đó.

Cậu liền làm theo anh, sau khi bỏ hết nguyên liệu vào thì bắt đầu lắc, đúng 20 giây thì đổ ra ly như đúng anh nói. Xong liền đưa anh uống thử.

Anh bên cạnh đang làm đồ uống cho khách thấy cậu đưa ly đồ uống cậu làm thì cũng dừng tay uống một ngụm sau đó liền nói.

"Lắc chưa đủ mạnh, làm lại ly khác đi."

Cậu nghe vậy liền làm lại ly khác rồi tiếp tục đưa anh thử.

"Lần này lại lắc mạnh tay quá rồi, nhẹ lại chút."

Cậu lại đặt ly nước vừa làm xuống rồi làm ly khác rồi lại đưa anh.

"Ly này lại bỏ nhiều rượu quá, át vị trái cây rồi."

"Cậu cho nhiều chanh rồi, bỏ ít lại thôi."

"Chưa được, làm ly khác đi."

Thoáng chốc trước mặt cậu đã có sáu, bảy ly nước làm sai rồi. Lúc này cậu không làm nữa quay sang nói với anh

"Ôi anh, pha chế sao lại khó vậy chứ?

"Sao hửm, muốn bỏ cuộc rồi à?" Thấy cậu than thở, anh liền lên tiếng trêu cậu.

"Loại này khó làm quá, anh chỉ em pha loại đơn giản thôi. Em mới tập mà." Cậu gương mặt không cam tâm liền trả lời

"Đây là loại đơn giản nhất rồi nhóc."

"Thật không vậy? Như này mà bảo đơn giản á?" Cậu nghi ngờ hỏi lại.

"Giờ cậu bỏ cuộc còn kịp đấy." Anh vẫn vừa pha nước cho khách vừa trả lời cậu.

"Còn lâu. Anh chờ đi, sau này em sẽ pha ngon hơn cả anh cho xem." Cậu trả lời với giọng điệu đầy tự tin.

Anh thấy vậy chỉ lắc đầu cười rồi nói với cậu

"Vậy tôi cũng chờ thử. Mà cậu không định vào chuẩn bị à, sắp tới giờ cậu diễn rồi kìa."

"Ôi quên mất, vậy em vào trong nhé." Nghe anh nói cậu liền nhìn đồng hồ rồi gấp gáp chạy vào trong chuẩn bị.

Anh lúc này mới thuận tay lấy ly nước cậu làm đưa lên uống một hơi hết sạch. "Lạ thật, sao ly nước này lại có vị đặc biệt thế." Anh thầm nghĩ nhưng cũng nhanh chóng bỏ suy nghĩ sang một bên mà tập trung vào công việc đang làm.

Phải hay không là do người làm đặc biệt nên nước cũng có vị đặc biệt theo?

Từ ngày hôm đó, cậu luôn đến sớm hơn giờ diễn để học pha chế, tay nghề của cậu cũng ngày càng tiến bộ, bây giờ cậu có thể giúp anh pha chế cho khách rồi. Tuy không bằng anh nhưng không sao miễn khách không phàn nàn là được. Cứ vậy mỗi ngày cậu đều phụ anh pha chế cho đến giờ biểu diễn. Sau khi diễn xong thì xuống đợi anh cùng về. Anh ban đầu cũng thấy khó hiểu nhưng về sau thì cũng quen với điều đó. Anh và cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cũng không phải là chuyện gì chỉ là tán gẫu linh tinh thôi. Ở trường thỉnh thoảng cậu cũng rủ anh ra canteen cùng ăn trưa. Hai người dần dần trở nên thân thiết. Mỗi lần trò chuyện hoặc ở cùng anh đều cảm thấy vui vẻ hơn và cũng thoải mái hơn bình thường. Có lẽ cậu cũng biết được mình đã có chút cảm mến đối với người đàn anh kiêm luôn đồng nghiệp này của mình rồi.

Về phần anh, tiếp xúc lâu dần với cậu anh nhận ra rằng tên nhóc này thật đặc biệt, cậu khi trên sân khấu là một người cháy hết mình, vô cùng cuồng nhiệt với âm nhạc, còn khi cùng anh tập pha chế lại là một chàng trai nghiêm túc học hỏi, cậu luôn quan sát và lắng nghe khi anh chỉ dẫn, nhưng khi ở trường lại là một tên nhóc có chút lười biếng, có những hôm vô tình đi ngang lớp cậu anh lại thấy cậu cắm cúi bấm điện thoại với chiếc tai nghe trên tai, có hôm lại gục trên bàn mà ngủ. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, từ khi quen biết với Prem, anh đã cười nhiều hơn trước. Cuộc sống anh cũng có chút thú vị hơn. Nếu ngày trước anh chỉ có đi học rồi làm thêm xong lại về nhà thì bây giờ có thêm việc nói chuyện cùng cậu, đi ăn cùng cậu. Cũng giống như Prem khi ở cạnh anh, lúc anh ở cạnh cậu cũng có cảm giác đặc biệt vui vẻ và thoải mái. Nhưng anh khác cậu là Prem đã nhận ra mình có chút cảm mến anh. Còn anh, không biết anh có nhận ra Prem đang dần bước vào cuộc sống của anh hay không?

Thoáng cái cậu đã làm việc ở đây được ba tháng. Dạo gần đây cậu thường xuyên phải luyện tập bên câu lạc bộ vì sắp tới phải tham gia vào cuộc thi âm nhạc, lại thêm phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới. Sáng học ở trường, chiều luyện tập ở câu lạc bộ, tối còn đến quán bar làm thêm. Ôi cậu mệt sắp chết rồi.

Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi biểu diễn xong Prem liền xuống quầy pha chế ngồi vào vị trí quen thuộc mà cậu vẫn hay ngồi để chờ anh cùng về. Lúc này từ xa một cô gái với gương mặt xinh đẹp mặc trên mình bộ váy đen bó sát vô cùng quyến rũ, cầm trên tay hai ly rượu đang đi về phía cậu.

"Chào anh, em là Rinn. Vừa rồi anh trình diễn hay lắm. Không biết em có thể mời anh một ly được không?" Cô vừa nói vừa đưa một ly rượu về phía cậu.

"À tôi..."

Prem còn đang ngập ngừng thì liền nghe được giọng Boun từ phía trong quầy nói ra

"Này, đồ uống của cậu. Một chút còn lái xe về. Tốt nhất không nên uống rượu." Tiếp đó liền đưa cho cậu một ly nước do anh làm.

Cậu nhận lấy ly nước từ tay anh rồi quay sang trả lời cô gái kia

"Ngại quá, chút nữa tôi còn phải lái xe về, xin phép mời cô ly này nhé." Vừa nói cậu vừa cầm ly nước anh vừa đưa cho một hơi mà uống sạch.

Anh đứng trong quầy vừa rồi đột nhiên còn thấy có chút khó chịu nhưng sau khi xem một màn xử lý của cậu, anh liền vui vẻ trở lại. Lúc này thấy cậu vẫn còn đứng đó anh liền kêu.

"Prem, nếu không bận gì thì vào giúp tôi một chút. Khách hơi đông tôi làm không kịp." Khách đông sao? Đương nhiên là không rồi. Trước kia có lúc đông hơn anh còn làm được mà. Nhưng anh cũng không hiểu sao lại muốn gọi cậu vào.

"Vậy tôi xin phép làm việc nhé, chào cô." Prem nghe anh gọi liền lịch sự chào cô gái kia rồi nhanh chóng vào quầy.

Cô gái kia thấy vậy cũng trở về bàn ngồi. Vừa rồi sang chào cậu vì cô trông cậu có chút quen mặt. Nhưng sau khi nghe Boun gọi tên cậu thì cô đã nhớ cậu là ai rồi. Lúc này cô gái kia lắc lắc nhẹ ly rượu trên tay, miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng lại mang một chút bí ẩn nhìn về phía cậu.

Prem chạy vào quầy liền quay sang hỏi anh.

"Anh cần em giúp gì sao?"

"Không cần cậu đứng yên đấy đi."

"Auuu. Thế gọi em vào làm gì?" Cậu khó hiểu quay sang hỏi anh.

Anh quay qua nhìn cậu một cái rồi không nói gì mà quay lại tiếp tục làm việc.

"P'Boun hình như anh lắc hơi mạnh tay rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến vị của đồ uống đó." Cậu thấy anh như dùng hết lực của cánh tay mà lắc chiếc bình pha chế cho khách liền nhắc nhở anh. Lạ thật sao trông anh như đang bực bội thế nhỉ?

Đổ đồ uống ra cho khách xong anh quay sang hỏi cậu.

"Này, hôm nay quán bar bộ nóng lắm sao?"

"Không có, em thấy vẫn bình thường mà. Anh thấy nóng sao?" Cậu nghe anh hỏi liền ngạc nhiên. Nóng sao? Làm gì có đâu nhỉ?

"Không có." Anh để lại hai chữ rồi tiếp tục làm nước cho khách.

"Auuu, thế sao ảnh hỏi em?"

"Tại tôi thấy cậu như gần cởi hết lớp áo ra rồi nên tưởng đâu cậu nóng." Anh nghe cậu hỏi lại liền ngưng việc đang làm mà quay sang trả lời cậu.

Cậu lúc này mới nhìn xuống áo của mình thì phát hiện ba cúc áo đầu của cậu đều bị bung ra cả rồi. Cậu nhanh chóng cài lại hai cúc. Từ nãy đến giờ người nào đó vẫn đang quan sát cậu từ phía bên đến kia thấy cậu cài lại hai cúc áo thì hai hàng lông mày mới giãn ra và ánh mắt mới chịu dời sang ly đồ uống đang làm dang dở. Từ lúc cậu vào quầy anh đã thấy ánh mắt của các vị khách ở đây nhìn chằm chằm vào cậu, quay sang nhìn thì thấy áo cậu như muốn cởi hết ra ngoài. Không hiểu sao tâm trạng vui vẻ của anh liền biến mất thay vào đó là vô cùng khó chịu.

Phía cậu cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nổi cáu, không lẽ anh sợ cậu hở cúc áo liền chiếm hết vầng hào quang của anh hay sao?

Cuối cùng cũng đến hết giờ làm việc, thấy anh dọn dẹp cậu cũng phụ một tay rồi cả hai nhanh chóng ra về.

- End chương 7 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro