Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cậu đã nhắn tin xin Kao nghỉ làm một hôm rồi về nhà ba mẹ cậu. Cậu về đến nhà thấy ba cậu đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Cậu không cần nhìn cũng biết là mấy quyển sách nói về kinh doanh vô cùng nhàm chán mà từ nhỏ ba cậu đã ép cậu phải đọc chúng. Nhưng với đứa nhỏ cố chấp như cậu thì làm gì có chuyện đó chứ. Nhìn vào bếp cậu thấy mẹ đang loay hoay nấu bữa trưa, quay sang qua loa chào ba cậu một câu cho có lệ liền sau đó đi vào bếp với mẹ.

"Con chào mẹ."

"Về rồi hả con. Thôi lên phòng cất đồ rửa tay rửa mặt đi rồi xuống ăn trưa. Mẹ nấu sắp xong rồi, toàn món con thích thôi." Mẹ cậu thấy cậu về liền vui mừng ra mặt.

"Dạ mẹ, vậy con xin phép lên phòng trước nhé." Cậu nói rồi liền đi lên phòng. Một lát sau đi xuống mẹ cậu đã dọn đầy một bàn đồ ăn rồi.

Thấy cậu xuống mẹ cậu liền kêu cậu.

"Xuống rồi đó hả, nào lại ăn cơm luôn nè con." Rồi quay sang hướng phòng khách gọi ba cậu "Anh cũng vào ăn cơm luôn đi."

Cả nhà cậu ngồi vào bàn ăn, cậu và ba cậu vẫn giữ nét mặt không cảm xúc với nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Mẹ cậu thấy vậy liền lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

"À Prem, dạo này học hành sao rồi? Có tốt không con?"

"Dạ vẫn bình thường mẹ." Cậu nghe mẹ hỏi thì trả lời một câu rồi tiếp tục ăn.

Ba cậu lúc này nghe vậy mới lên tiếng "Có thật là bình thường không?"

Cậu ngừng ăn ngước lên nhìn ba rồi gật đầu đáp một chữ "Dạ."

Thấy chồng mình định nói thêm, sợ làm mất không khí bữa ăn, mẹ Prem nhanh chóng can ngăn.

"Thôi anh, trời đánh tránh bữa ăn. Ăn cơm trước đi, có gì thì từ từ nói sau."

"Ăn xong ra phòng khách ta nói chuyện một chút." Ba cậu chỉ nói một câu rồi tiếp tục dùng bữa. Bữa cơm gia đình lại tiếp tục trong sự im lặng.

Sau khi ăn xong cậu định dọn dẹp phụ mẹ thì thấy mẹ cậu đã ra hiệu cậu đi ra phòng khách. Cậu thấy vậy cũng đành đi ra phòng khách. Ba cậu đã ngồi sẵn trên ghế, cậu thấy vậy cũng liền ngồi xuống. Lúc này ba cậu mới lên tiếng hỏi

"Học hành ở trường ra sao rồi?"

"Vẫn bình thường thôi ba."

"Bình thường là như thế nào? Là như thế này à? Học hành như thế này mà mày gọi là bình thường à?" Ba cậu vừa nói vừa lấy mấy tờ giấy gì đó đập mạnh xuống bàn.

Cậu cũng chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, cầm mớ giấy tờ kia lên coi. Đây là bảng điểm của cậu mà? Làm sao ba cậu lại có nó trong khi đến cả cậu còn chưa biết được điểm của mình?
"Ba, làm sao ba có cái này?"

"Mày không cần biết, mày chỉ cần trả lời tao là thời gian qua mày học hành thế nào mà bảng điểm giữa học kỳ mày như thế?"

Nhìn bảng điểm gồm 5 môn mà chỉ có một môn duy nhất cậu được điểm B, còn lại đều là điểm C, nhưng cậu vẫn rất cứng miệng trả lời

"Chẳng phải con vẫn qua môn hết sao? Thì có gì mà ba phải lớn tiếng."

*Chát*

Cậu nhận một cái tát đau điếng từ ba mình

"Tao cho mày ăn học là để học hành đàng hoàng, để có bằng cấp sau này về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Chứ không phải để mày học đối phó, chỉ cần qua môn như thế này."

"Tiếp quản việc kinh doanh? Con có nói là sau này con muốn tiếp quản việc kinh doanh à? Con học ngành này cũng là theo ý ba thôi. Con chỉ học được tới đó, muốn giỏi hơn ba tự đi mà học. Con làm không được." Cậu lớn tiếng trả lời ba cậu.

"Mày học theo ý tao à? Chứ không phải vì tao nói sẽ không quản việc hát hò của mày nếu mày theo học quản trị kinh doanh nên mày mới đồng ý à? Tao nói lần cuối nếu mày không học hành cho đàng hoàng thì chuyện hát hò đừng nhắc đến với tao."

"Con vẫn cứ hát đấy. Con 18 tuổi rồi. Đã đủ quyền quyết định những gì con muốn làm hay không muốn làm rồi. Ba đừng lấy cái danh là ba rồi ép buộc con làm theo ý ba."

"Mày đủ tuổi rồi, đủ quyền rồi nhưng mày có đủ tiền không? Đừng quên xã hội bây giờ mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Kể cả cái quyền gì đó của mày. Đừng tưởng tao không biết mày đang hát hò ở đâu. Có tin chỉ cần tao nói một câu thì đến việc ca hát mày cũng không thể làm nữa không? Tao không nói vì còn muốn cho mày cơ hội. Nếu kết quả cuối học kỳ này của mày vẫn tệ hại như vậy thì chuẩn bị xin nghỉ việc rồi trả cả nhà thuê mà quay về nhà ở đi."

"Ba rốt cuộc có phải là ba ruột của tôi không vậy? Rốt cuộc ba có coi tôi là con không hay chỉ là con rối phải nghe theo lời ba? Thì ra trước giờ dù là ở trường, ở nhà trọ hay ở chỗ làm ba đều theo sát tôi. Vậy thì tự do cái quái gì chứ?" Cậu đập bàn đứng dậy hét lớn, đến cả xưng hô với ba mình cậu cũng thay đổi.

Sau khi nói xong cậu liền bỏ đi. Trước khi đi còn chào mẹ cậu một câu

"Mẹ con đi trước, sau này con sẽ ít về. Có việc gì mẹ cứ gọi con nhé."

Sau khi cậu đi mẹ cậu thở dài một tiếng rồi đi ra phòng khách nói chuyện với ba cậu

"Anh có phải có chút quá đáng với con em rồi không?" Giọng bà có chút trách móc.

"Con em thì không phải con anh à? Em đó cứ chiều nó riết rồi nó sinh hư."

"Nhưng mà tính tình thằng bé nó cố chấp anh cũng biết rồi còn gì? Sao không từ từ nói chuyện với con?"

"Anh mặc kệ mới tí tuổi đầu đã khó dạy như vậy, không cứng với nó thì nó chịu nghe à? Không phải vì nó là con một, anh cũng không ép nó đến mức này. Thôi em cứ để anh trị nó."

"Tôi mặc kệ ba con anh. Đi vào mà rửa bát đi." Bà vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi lên lầu.

Cậu sau khi rời khỏi nhà liền quyết định chạy thẳng đến quán bar. Vào quán cậu tìm một bàn trống để ngồi rồi gọi rượu uống, Kao từ phía trong thấy cậu có chút ngạc nhiên không phải hôm nay cậu xin nghỉ sao? Sao đột nhiên lại chạy đến đây uống rượu. Kao lúc này liền cầm chai rượu từ trong đem ra bàn cho cậu. Cậu thấy anh cũng không nói gì, chỉ nhận lấy chai rượu từ tay anh rồi mở ra rót uống. Lúc này anh mới lên tiếng hỏi

"Sao lại ở đây?"

"Em đến uống rượu nè anh, chẳng lẽ em đến đây để ăn cơm hay gì?" Cậu bực dọc trả lời anh.

"Ai chẳng biết mày uống rượu, nhưng ai tự nhiên lại uống rượu lúc 4 giờ chiều không?"

"Có em nè anh. Mà anh không cần quan tâm em đâu, em muốn một mình."

"Ờ ờ vậy thì ngồi đây đi, anh vào trong làm việc." Nói rồi anh cũng bỏ vào trong vừa đi vừa thầm nghĩ muốn một mình mà chạy đến quán bar sao? Thằng nhóc này có ổn không vậy?

18 giờ, Boun vẫn như mọi hôm đến quán làm việc. Vừa vào quầy một lúc thì phía xa chỗ bàn gần trong góc có một bóng người quen thuộc làm anh để ý. Kia không phải là cậu sao? Sao lại ngồi ở đó. Hôm nay rõ là anh nghe Kao nói cậu xin nghỉ mà. Thấy lạ cậu liền kêu Kao đang ở gần đó lại hỏi

"Này anh sao cậu ấy lại ngồi ở đó vậy?"

"Ơ quán có chỗ trống thì nó muốn ngồi ở đâu nó ngồi thôi, làm sao anh mày biết." Kao nhún vai nhìn Boun mà trả lời.

"Không phải anh nói hôm nay cậu ấy xin nghỉ sao?" Anh vẫn tiếp tục hỏi

"Ừ thì ban sáng có nhắn anh xin nghỉ, không hiểu sao 4 giờ chiều lại chạy đến đây uống rượu. Anh có lại hỏi nhưng nó bảo muốn một mình nên anh cũng không hỏi nữa."

"Cái gì, uống từ 4 giờ đến giờ á? Sao anh để cậu ấy uống nhiều vậy mà không cản?" Anh đột nhiên nói lớn làm Kao cũng giật mình theo.

"Anh mày cản được chắc, mà mắc gì mày lớn tiếng. Bộ anh làm nó ra như vậy ha. Mà không đúng, sao trông mày lại lo lắng vậy?" Kao nghi ngờ hỏi anh.

"Không có, em thuận miệng hỏi thôi. Thôi anh đi ra đi, em còn làm việc." Anh đánh trống lảng đuổi Kao ra chỗ khác, tay anh vẫn tiếp tục làm việc nhưng mắt anh lại dán ở góc bàn nào đó.

Cậu bên ngoài bàn thấy chai hết rượu liền gọi thêm, anh lúc này thấy phục vụ đang mang rượu ra cho cậu. Mặc kệ việc đang làm anh liền dừng lại đi ra chỗ phục vụ cầm lấy chai rượu để lại quầy rồi thuận tay lấy chai nước suối trong túi anh hay mang theo rồi đem ra chỗ cậu. Phần cậu đã say thấy anh ra cũng không để ý anh là ai liền giơ tay cầm chai nước của anh, cậu tưởng đó là rượu mà tiếp tục rót vào ly uống tiếp. Nuốt một ngụm lớn, lúc này cậu mới nhăn mặt lên tiếng

"Đây là nước lọc mà. Rượu đâu? Mang rượu ra đây đi."

"Ừm là nước lọc, uống đi cho tỉnh bớt." Anh từ từ trả lời cậu.

Cậu lúc này nhận ra giọng anh nên liền trả lời

"Auuu. Là P'Boun sao? Sao anh ở đây? Anh phải ở trong quầy pha chế mới đúng."

"Nè, uống hết đi rồi tôi đưa cậu về." Anh lúc này chỉ bất lực lắc đầu rồi đưa chai nước cho cậu

"Không, không muốn về đâu." Cậu cầm chai nước vừa lắc lắc đầu vừa bảo

"Vậy có muốn đi dạo một chút không?" Anh cũng rất kiên nhẫn với cậu.

Nghe đến đây cậu liền gật đầu lia lịa. Anh nhìn cậu như vậy cũng chỉ bất lực lắc đầu cười. Tên nhóc này khi say lại còn có bộ mặt này hay sao? Đáng yêu đến vậy? Anh thoáng suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng gạt sang một bên rồi nói với cậu

"Đây, cậu uống hết chai nước cho tỉnh bớt đi, tôi vào lấy đồ đã."

Sau khi nói với cậu anh liền đến chỗ Kao.

"Anh, hôm nay em về trước. Anh gọi người đến thay ca giúp em nhé."

"Đưa về à?" Kao vừa hỏi vừa nhìn về phía bàn cậu.

"Vâng, mà xe cậu ấy chắc phải để ở quán một hôm. Anh giữ hộ nhé."

"Ừm, để đó anh lo cho. Vậy chở nó về cẩn thận."

"Em biết rồi. Em chào anh." Nói xong anh liền đi lại phía bàn cậu đỡ cậu dậy.

"Này cậu đứng nổi không vậy?"

"Nổi mà anh. Anh buông em ra thử xem." Cậu vừa nói vừa gỡ tay anh, cậu ra liền lập tức ngã xuống ghế.

Anh đứng nhìn cậu liền bất lực lắc đầu một cái sau đó lập tức lấy tay trái cậu đặt ra sau cổ anh rồi vòng tay phải anh qua eo cậu. Tay trái anh thì cầm áo khoác của cậu, sau đó liền dìu cậu rời đi.

Toàn bộ hành động của anh vừa rồi đã được Kao từ xa quan sát rõ không sót điểm nào. Anh như cũng nhìn ra được chút gì đó không bình thường.

- End chương 9 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro