Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun ngày nào cũng đến bệnh viện để kiểm tra, lấy thêm thuốc.

Yacht nhiều lần muốn bảo Boun ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi kỹ hơn, nhưng anh không muốn.

Anh có còn sống được bao lâu nữa đâu, cơ hội được nhìn thấy Prem không còn nhiều, nếu ở lại bệnh viện sẽ không được thấy cậu nữa.

Boun tuy là uống thuốc đầy đủ và ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng tình hình sức khỏe chẳng vì thế mà ổn định, anh cứ thường xuyên chảy máu cam, ho ra máu, đau bụng, choáng đầu, khó thở... liên tục.

Nhưng Boun không sợ, cũng không cảm thấy quá sức mệt mỏi, bởi vì còn có thể nhìn thấy được Prem.

Có điều, anh rất cẩn thận, không bao giờ để mọi người phát hiện ra mình không khỏe. Khi xuất hiện trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt Prem, anh luôn nở nụ cười tươi tắn, sắc môi đỏ thắm, một bộ dạng căng tràn sức sống.

Dạo gần đây, Yacht thường nhân lúc Prem không có nhà thì hay mang thức ăn đến, trưa hôm nay cũng như thường lệ, ép buộc Boun ăn cho bằng hết, nửa đùa nửa thật mà nói.

- Mày cố gắng ăn uống nhiều vào để béo lên một chút, gầy như vậy, thật khó coi à nha.

Boun chỉ cười, không đáp rồi nụ cười cũng tắt hẳn.

Cơm rất nóng, thức ăn rất ngon. Nhưng khi vào miệng anh, lại chẳng có mùi vị gì cả.

Yacht nhìn bộ dạng anh bây giờ thật muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Hắn cảm thấy rất khó mở miệng hỏi Boun yêu Prem nhiều đến thế sao, ngay cả bản thân mình cũng không tiếc ư?

Yacht rất nhiều lần muốn nói sự thật cho Prem biết, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng của anh, lại nuốt ngược uất ức vào trong lòng.

Lát sau hắn nhận được điện thoại làm báo váo gấp nên cũng từ Boun mà đi về.

Cái thời tiết ngột ngạt và nóng bức của BangKok dường như dịu lại trước bầu trời đổ bóng mát rượi chiều hoàng hôn buông lơi.

Khi mặt trời mới xuống, ánh sáng chấp chới giữa vàng, trắng và cam. Một bóng đen mờ đổ xuống thành phố của những giấc mơ khởi nghiệp.

Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn có lẽ là khi ấy nắng đã xuống hẳn và không còn gay gắt, bầu trời đỏ chín nhưng dịu nhẹ, chìm trên cái nền tối vời vợi.

Lòng người khi ấy nhẹ tênh đến từng đường nét, giá mà lúc nào cũng như lúc này. Có một nhịp để nghỉ, có một phút để thảnh thơi. Những miên man vụn vặt, ấy mà chẳng có ai gom góp lại những hư tàn.

Một ngày hết, ánh sáng rời đi nhường chỗ cho màn đêm đèn điện chói loà.

Nhưng trong khoảng lặng chiều tà này, chút bóng tối len lỏi giữa ánh sáng đô thị, khi chưa bị đèn điện và đèn xe chấm phá, vẫn còn đầy thổn thức và trần trụi.

Nắng lại lên, ánh dương mai sẽ quay trở lại, như những người ở đây.

Đến và Đi.

Đời người không dài, lại càng không hoàn hảo, mỗi ngày bèn tự hỏi: "Nếu khoảnh khắc nào chúng ta cũng bỏ lỡ, thì đợi chờ đến bao giờ?"

Rốt cuộc Prem cũng đã đi làm về từ từ bước vào trong.

Prem không buồn liếc mắt nhìn anh, cậu nhìn sang nơi khác mà nói.

- Từ nay về sau cố gắng ăn nhiều vào, đừng dùng thân thể ngày càng gầy đó mà muốn em vì áy náy mà thương yêu anh chứ gì?

Boun đáp.

- Anh biết rồi, anh sẽ ăn nhiều.

Prem là đang lo lắng cho anh sao?

Boun không muốn tỉnh táo nữa, anh muốn chìm đắm trong một chút ảo tưởng nhỏ nhoi này.

Bởi vì thời gian để ảo tưởng... đã không còn nhiều nữa rồi.

Prem hừ một tiếng khinh miệt rồi lên lầu thay quần áo.

Làm sao mà cậu biết được phía sau dưới lớp trang điểm kia của Boun là một gương mặt nhợt nhạt vì bệnh.

Hằng ngày hằng giờ luôn phải chịu đựng đau đớn từ bệnh tật gây ra.

Boun đợi cậu đi khỏi liền ôm bụng rồi thở dốc. Cơ thể này sắp tan rã rồi, Boun cố gắng chịu đựng được ngày nào hay ngày ấy thôi.

Anh lại chật vật vịn bàn đứng lên, đến một vị trí khuất trong nhà, bóc từng vỉ thuốc, mở từng hộp thuốc ra, chẳng biết là bao nhiêu viên trên tay, lại nhanh chóng nuốt vào.

Chỉ cần được ở bên cạnh cậu, cái gì là mất mát, cái gì là đau thương... đều trôi đi một cách nhanh chóng.

Dù rằng, tất cả chỉ là giả dối, là nhầm lẫn.

Nhưng như vậy cũng tốt. So với việc cứ yêu đơn phương mà không được chấp nhận, một chút ảo tưởng giả tạo này đã là hạnh phúc lắm rồi.

Hóa ra chịu đựng nỗi đau cũng là một cách hạnh phúc, đối với anh chính là như vậy.

Boun dọn cơm, lúc ngồi xuống ghế, cơn đau trong xương tủy lại tái phát, anh thầm nghiến răng kiềm chế sự đau đớn này.

Miệng không có một chút khẩu vị nhưng phải cố gắng bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Ăn để sống, chính anh muốn níu kéo cuộc sống này thì phải cố gắng ép mình phải ăn.

Tuy nói là vậy trên thực tế anh ăn rất ít, anh sợ ăn nhiều sẽ trôi mất son, lộ ra sắc mặt tiều tụy cùng đôi môi trắng bợt bệch. Còn có thể giấu thì phải tận lực mà làm cho ổn thỏa.

Sau khi ăn cơm xong, Boun lại về phòng uống thuốc.

"Chậc" lại chảy máu cam nữa rồi, anh vội vàng tìm khăn giấy mà lau mũi, sau đó lên giường nằm. Chỉ một lát sau liền ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro