Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với thực tại.

Sáng sớm hôm nay như mọi khi, trên người Prem toàn là những dấu vết hoan ái do anh để lại. Cậu bận áo cao ổ để che lắp đi chúng rồi đi xuống lầu. Boun đang ngồi đọc báo ở sofa còn Prem đi vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn. Cậu lên tất cả đâu vào đấy nhưng lúc đang cắt cà chua.

*Sựt*

- "AA"

Cậu bị dao cắt trúng tay máu chảy rất nhiều, cậu nhanh chóng sơ cứu vết thương đó. Anh chỉ liếc nhìn rồi chau mài cau có:

- " Có mỗi việc đơn giản như vậy cũng không xong"

Cậu lẳng lặng không lên tiếng vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

30 Phút sau....

Trên bàn ăn Prem khẽ nói với Boun:

- "Hôm nay em về thăm ba mẹ nha anh"

- "Đi đi... Đi cho khuất mắt tôi"

Cứ thế cậu lặng lẽ ra khỏi nhà bắt Taxi về nhà ba mẹ cậu. Mỗi lần về nhà cậu mới cảm nhận được vui vẻ và bình yên. Lúc nào cũng phải đối diện với sự ghẻ lạnh từ Boun cậu cũng dần bày xích với mọi thứ xung quanh. Vì quá vui Prem đi đến tận 7 giờ tối mới về nhà.

Cậu chầm chậm đi vào phòng lúc tay nắm chặt tay cầm của cánh cửa thì những âm thanh rên rỉ nức nở vang lên.

- "A....A.. sướng... Sướng quá.. A...A.."

Nụ cười thường treo trên môi phút chốc đông cứng lại, là tiếng cuả phụ nữ.

Người cậu yêu bây giờ đang làm tình trong chính căn phòng của họ.

Không phải là lần đầu tiên mà anh dắt người về nhà. Nhưng cho tới tận bây giờ cậu vẫn không thể nào tin nổi, tim cứ quặn lên từng đợt đau nhói. Khoé mắt không tự chủ mà nóng rát cuối cùng chẳng thể kìm lòng được. Từng hạt nước mắt trược khỏi khoé mắt giọt nước rơi xuống cùng theo đó là sự tan vỡ của trái tim. Vì yêu anh mà chấp nhận hết tất cả đau đớn dằng xé tâm can.

Cơ thể chỉ theo bản năng xoay người bước đi. Boun rõ ràng biết sự xuất hiện của cậu cũng chẳng để ý đến, chỉ tự nhiên mà động tình hăng say trong phòng.

Cậu tự hỏi trong một khoảnh khắc nào đó lúc anh đang nằm và ôm cô ấy vào lòng, có giây phút nào anh nghĩ đến cậu không?

Cho dù không yêu cậu đi nữa, không muốn thấy cậu đi nữa... Nhưng mà làm ơn.... Làm ơn đừng tra tấn cậu như vậy có được không? Nó... nó đau lắm.

Muốn cậu làm ồn ào? Cậu ồn ào làm gì chứ? Cậu trong lòng người khác được mấy cân mấy lạng cậu không điếm được sao! Đến tư cách làm ồn ào cậu con không có.....

Những áng mây đen che phủ cả bầu trời, ánh trăng len lỏi qua đó.... hắt lên con người đang cô độc trong tăm tối.....

Không biết qua bao lâu con người trong phòng cũng đã đi khỏi, cậu mới từ góc khuất hàng lang từ từ bước vào phòng. Anh quay người nhìn Prem, ánh mắt trở nên sắc bén, thấy cậu liền lớn tiếng quát mắng.

- "Sao nào, đi còn biết đường về cơ đấy?"

- "Không phải, chỉ là lúc nảy anh... anh đang bận nên... nên em...."

- "Vậy ý em là tại tôi sao?"

- "Em sợ làm phiền anh... nên không dám lên lầu."

*Chát*

Không để cho cậu nói thêm lời nào đã bị anh cho một bạt tay đau điếng.

- "Anh, anh nghe em nói..."

Ánh mắt lạnh sắc bén phóng về phía cậu, Boun lập tức đưa tay nắm lấy tóc cậu đẩy một lực rất mạnh thân thể cậu vì thế mà mất đà đập vào bờ tường lạnh lẽo bên cạnh. Tiếp nhận cơn đau trên người một cánh choáng váng.

- "Hôm nay lớn gan quá nhỉ?"

- "Em xin lỗi, xin lỗi.... Anh tha cho em đi"

Prem càng cầu xin anh càng thích tiếp tục lôi mạnh đẩy cậu về phía gường.

- "Tha sao? Có mơ cũng đừng hòng!"

Lời nói châm chọc vang lên cùng với tiếng vải bị xé vụn, không có những phút nhẹ nhàng, không có những phút âu yếm. Cứ thế trực tiếp đem cự vật to lớn kia đâm thẳng một đường vào nơi hậu huyệt của Prem. Đau đớn như chết đi sống lại là cảm nhận mà cậu biết lúc này.

Hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng rên rỉ từ anh, đủ để người ta nhận ra một cuộc hoang lạc vội vã. Loại bỏ hết lớp tinh tươm, lục lọi mọi ngóc ngách của thể xác trần trụi, lõa lồ.

- "Anh, anh ơi... Đừng mà..."

Hơi thở cũng trở nên khó khăn, anh cũng chẳng màng cậu như thế nào? Điên cuồng mà đỉnh lộng, mỗi cú nhắp là đi đến tận cùng nơi sâu nhất của cậu. Thân dưới chỉ có đau đớn cùng cực, máu cũng vì quá mạnh bạo mà chảy không thôi.

- "Dừng... Dừng lại đi..."

Cậu muốn dừng lại, dừng lại tất cả nhưng căn bản là không thể xoay chuyển con người phía trên được. Bản thân vừa đau đớn vừa nhục nhã cũng như kinh tởm chính bản thân mình.

- "Nào rên đi chứ chả phải em thích lắm sao?"

Boun lại kéo Prem đến tấm gương lớn trong phòng, ép chặt cằm cậu buộc cậu phải nhìn hình ảnh thác loạn của chính bản thân mình như thế nào? Với tư thế này cậu càng nhìn được rõ ràng hơn, bên dưới đang được anh chơi ra sao?

Điều ấy như mũi dao đâm vào tim cậu, khiến cậu đánh mất đi sự tự tôn cuối cùng dành cho bản thân mình. Nước mắt không tự chủ lại chảy thành dòng, cố cắn chặt răng đến bật cả máu.

Đôi tay cậu yếu ớt vịn tay vào tấm gương, hơi thở dồn dập. Cái người phản chiếu trong gương đó thật sự là cậu sao? Cậu thật chán ghét con người cậu lúc này.

Thấy cậu im lặng mà ra sức chịu đựng giọng Boun cười lạnh:

- "Sao nào? Không dám nhìn hả? Chẳng phải trước đây là ai bằng mọi giá để đến bên tôi, muốn cùng tôi ân ân ái ái? Thế thì bây giờ tại sao bản thân em lại không dám nhìn, chả lẽ em còn biết nhục nhã, xấu hổ nữa cơ à?

- "Em... em xin anh, cầu xin anh... đừng nữa mà..."

Boun bỏ mặt ngoài tai lời Prem nói cứ tiếp tục thô bạo đâm vào rút ra điên loạn bên trong cậu. Mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. Prem đau đớn vấu chặt móng tay đến mức chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro