Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tình triều qua bao lâu khi kết thúc cậu đã gục đi trên gường. Cho đến lúc cậu mở đôi mắt đầy mệt mỏi, toàn thân không chút sức lực nào.

Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cậu đánh mất nhiều thứ quá, đánh mất luôn cả bản thân cậu.

Cậu cứ nghĩ tình yêu của cậu sẽ thay đổi một người. Hóa ra nó chẳng thay đổi ai cả, chỉ là em quá yêu để rồi đánh mất hết tất cả.

Cậu chóng tay ngồi dậy rồi thu mình ngồi bệt xuống chân gường, trên người đều là những vết thương, bầm tím những vết ứa máu đến dọa người.

Đúng là anh độc ác với cậu đến cùng.

Trao hết đi tình cảm cho anh đến đường lui cho bản thân cũng không chừa. Đáng thương cho một kẻ lụy tình yêu không được, hận cũng không xong.

Cả căn phòng bây giờ chỉ có mình Prem, cậu gục mặt xuống đầu gối. Bỗng nhiên lại cảm thấy chua xót, nước mắt lại rơi xuống, đến nỗi mắt cũng sưng tấy cả lên, cả người cứ run không ngừng. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc được.

Xin ông trời đừng thử thách cậu thêm lần nào nữa có được không?

Cậu không biết cậu sẽ vượt qua được hay không! Bởi vì nó thực sự rất khó, thực sự rất đau lòng.

Anh biết không? Không có cậu á, thì anh có rất nhiều các mối quan hệ khác. Nhưng mà không có anh rồi, cậu chỉ có một mình cậu thôi.

Cậu hận.. hận bản thân mình vì sao không nỡ buông tay anh.... vì sao không thể rời xa con người đó. Kể cả hận bản thân từng vứt bỏ cả lòng tự trọng để nếu kéo một mối quan hệ, cầu xin anh đừng rời xa cậu.

Là do cái bóng anh quá lớn hay là do tình yêu của em là mù quáng đến nỗi. Mà cả khi anh có tồi tệ như thế nào nhưng trái tim em vẫn cố bào chữa anh là người tốt.

Vì thương anh lắm, nên cậu mới chần chừ mãi chẳng rời đi. Cũng chỉ vì cậu thương anh, nên mới tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác.

Vì thương anh đến một cách hèn mòn, thương anh đến nỗi em lầm tưởng sẽ thay đổi được anh. Nhưng tất cả là do em tưởng: Tưởng được thương, tưởng được yêu, tưởng được trân trọng....

Nhưng có lẽ vì cậu thương anh quá nhiều, nên anh không trân trọng cậu, không trân trọng tình cảm này nữa.

Cậu cứ nghĩ cứ cố gắng cứ hi vọng rồi sẽ có kết quả thì đó là tình yêu sâu đậm. Nhưng không! Đó là mù quáng, đó là sai lầm.

Bắt đầu yêu anh chính là bước vào cao tốc một chiều. Không thê ̉quay đầu chỉ có thể cam chịu đoạn đường vời vợi để tìm lối rẽ. Mà đoạn đường ấy càng dài càng cô độc biết bao nhiêu.

Nhưng người ở trong tim làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

Người không nên gặp cũng đã gặp, người không nên thương cũng đã thương. Vạn lần sai lầm không dám trách, chỉ muốn hỏi bân thân đã không tốt chỗ nào mà bị đối xử như vậy?

Phải chăng là do chúng ta ngược đường, ngược lối, ngược cả yêu thương?

Anh là ngoại lệ duy nhất của cậu, cũng là chấp niệm đau lòng nhất. Cậu cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa, đợi một cuộc tình không có kết quả hay một cái ngoảnh đầu từ anh.

Hay là chờ ngày cậu quên được anh hoặc ngày anh đủ nhẫn tâm. Để em chẳng còn lý do gì để ở lại với mối tình mà trong đó anh chẳng hề tôn trọng cậu.

Anh biết không thời khắc cậu lặng lẽ nhìn mình thật kĩ trong gương nhưng nó khác lắm, nó đã không còn như trước nữa. Ánh mắt đượm buồn không còn hồn nhiên như ngày nào, kể cả nụ cười cũng gượng gạo đi hẳn không còn dang vẻ tự nhiên vốn có.

Có lẽ:...

Có lẽ anh chưa từng thấy lúc cậu buồn ngủ đến mức híp cả mắt nhưng vẫn cố gắng ngồi đợi anh từ những cuộc chơi thâu đêm để chờ anh về, chờ anh ngủ say cậu mới ngủ.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ của cậu khi người khác nói không tốt về anh.

Anh chưa từng thấy lúc cậu nói chuyện, ba câu thì hai câu liên quan đến anh.

Cũng chưa từng thấy cậu vui như thế nào khi nghe được giọng nói của anh...

Anh cũng chưa từng thấy dánh vẻ luống cuống bật khóc khi anh bị ốm hay có chuyện không vui với anh.

Cũng chưa từng thấy em vì anh mà chịu đựng những lời khó nghe từ người khác.

Bởi vì chưa từng thấy nên anh mới nghĩ cậu đối với anh chả là gì, chưa từng yêu anh như lời đã nói nên anh đã làm tổn thương cậu

Dù em có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được anh. Anh luôn là người em yêu thương nhất, ngay cả khi anh đối xử tệ với em. Em cũng không nỡ rời xa anh, em tình nguyện ở bên cạnh anh không hối tiếc.

Nhưng anh lại làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Anh là điều hạn phúc nhất trong cuộc đời cậu cũng là nỗi đau lớn nhất trong đời.

Và cũng xin lỗi.... xin lỗi vì đã để anh gặp một người không ra gì như cậu. Nhưng thực sự, sự gặp gỡ này đều là sự cố gắng từng chút một của em.

Loại tình cảm đến từ một phía dù không có "Tình Yêu", không "Hồi Kết" mà vẫn yêu đến nát lòng, đó có phải là "nghiệp duyên"?.

________________________________

Vote cho tui đi mấy nàng ơi.. ☺☺

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro