Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, trong lúc nấu ăn Prem cứ thấy cả người khó chịu chóang váng. Bà quản gia có chút lo lắng hỏi:

- "Cậu chủ nhỏ, cậu có sao không vậy?"

- "Chỉ thấy mệt một chút thôi, bác đừng có quá lo lắng"

- "Vậy một lát tôi sẽ lấy thuốc cho cậu nhé"

Thế nhưng khi bà vừa quay lưng đi cậu đã té xỉu.

*Rầm*

- "CẬU PREM"

Boun đang chỉnh cavet trên lầu nghe tiếng hét thì đi xuống. Rồi kêu người bế cậu lên phòng.

- "Cậu ta lại dở chứng gì thế?"

- "Lúc nảy cậu ấy bảo hơi mệt, nhưng khi tôi vừa quay người đi cậu ấy đã ngất đi rồi."

- "Gọi bác sĩ tới kiểm tra đi, để chết ở đây thì phiền lắm."

Một lát sau bác sĩ cũng đã đến, sau khi khám thì truyền dịch cho cậu.

- "Cậu ấy do quan hệ tình dục quá nhiều, sức đề kháng vốn yếu dẫn đến suy nhược, hiện tại đang còn bị cảm mạo. Truyền dịch xong nên tịnh dưỡng vài ngày cậu ấy sẽ ổn thôi."

Bà quản giả thở phào nhẹ nhõm:

- "Thưa cậu chủ cứ đi làm đi ạ, mọi chuyện đã có tôi lo liệu rồi ạ."

- "Ừm. Nhớ chăm sóc cho tốt vào đừng để cậu ta chết ở đây. Tôi khó lòng mà ăn nói."

- "Vâng thưa cậu chủ."

--Giải phân cách đáng yêu--

Trán cậu toát cả mồ hôi, trong cơn mê chỉ có hình bóng của Boun, nhưng bóng dáng ấy trong cơn mê chỉ có hình bóng của Boun, nhưng bóng dáng ấy cứ mờ dần mờ dần.

Dù cậu có cố gắng như thế nào cũng không thể chạm đến cũng giống như tình cảm của cậu dành cho anh dù có nhiều như thế nào cũng không có kết quả. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má nhỏ bé đó.

Lúc này cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy thấy có người trước mặt cứ ngỡ là Boun nên vội vàng đưa tay níu giữ.

- "Boun... anh đừng đi có được không?"

- "Ấy..ấy.. đừng gọi nhầm như thế chứ, em sẽ tổn thương lắm đó?

Jack đang mãi mê nhìn Prem, bàn tay không tự chủ mà mà giơ lên chạm vào gương mặt xinh đẹp đó. Bao năm rồi anh cũng chả thay đổi một chút nào.

Thì bất chợt bị cậu nắm lại nên có chút bất ngờ nhưng khi nghe được cái tên mà Prem vô thức gọi kia trong lòng hắn có chút hụt hẫng.

- "Jack... à... ừm.. cậu.. về khi nào vậy?"

- "Vừa về tới thôi, thì thấy anh đã như vậy rồi!".

- "Tôi.. ngủ lâu lắm rồi sao?"

- "Đã 8 tiếng rồi đấy. Nhưng mà...! Những vết thương trên người anh dâu.. là do anh hai làm sao?"

- "Cậu.. đã thấy rồi sao?"

- "Vô tình nhìn thấy trên tay anh thôi. Thực sự.. anh không thấy đau sao?"

Prem chỉ im lặng không nói chỉ lắc đầu cười nhẹ, khi trái tim mang quá nhiều vết xước thì những vết thương ngoài da có đau còn ý nghĩa gì?

- "Tại sao anh phải cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này chứ?"

- "Đơn giản là vì tôi yêu anh hai cậu rất nhiều, yêu anh ấy rất nhiều".

Đúng vậy là cậu rất yêu anh yêu anh còn hơn bản thân mình yêu đến đánh mất hết lý trí.

"Vậy có lẽ anh cũng không biết là em cũng yêu anh nhiều như thế nào đâu?" Nhưng hiện tại liệu có còn kịp để thốt những lời đó không? Hắn cũng chỉ có thể bất lực gượng cười như không có chuyện gì mà trả lời:

- "Em hiểu rồi."

Ra khỏi phòng đôi mắt hắn cũng đã đỏ hoe, tuyệt vọng, cứ như vậy ngồi bệch ở cửa một lúc lâu mới rời đi.

Hắn yêu cậu.

Cậu yêu anh ấy.

Còn với anh ấy có lẽ chả yêu nỗi một ai.

Một vòng lẩn quẩn không hồi kết, cứ quấn lấy nhau hết một đoạn đường.

Hắn yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ nhưng không có dũng khí để nói.

Ngay từ đầu hắn biết rõ anh cũng đã có mình yêu. Nhưng lại trớ trêu thay người mà anh đem lòng yêu thương lại là anh trai hắn chứ. Và cả cuộc hôn nhân được sắp đặt đó nữa!

Đáng sợ nhất là chúng ta yêu sai thời điểm, gặp nhau qua muộn. Muốn yêu nhưng không thể muốn dừng thì không cam.

Ngày trước! Cái ngày tổ chức hôn lễ của Prem cũng là ngày một người khác lặng lẽ ở sân bay. Người đó không ai khác chính là hắn - Jack Noppanut em trai Boun. Đau! Hắn cũng đau đớn không kém gì khi người mình yêu bằng cả trái tim đi lấy một người khác. Nhưng có ai sẽ thấu hiểu cho hắn chứ.

Trách? Nên trách ai bây giờ? Hay trách số trời nghiệt ngã để người mình thích lại là anh ấy. Dù biết sẽ không có đích đến nhưng vẫn yêu.

Sân bay đông đúc Jack nắm chặt vé máy bay trong tay, mín chặt môi, ánh mắt có chút vô định, vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng nút thắt giữa họ sẽ còn những gì, một vòng tình cảm lẫn quẩn này đến bao giờ mới kết thúc.

Tựa hồ là câu hỏi mà không có lời giải đáp, càng muốn tìm kím kết quả càng nhận lại tổn thương. Chuyến bay này sẽ mang hắn đi, đi đến vùng trời xa lạ, chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương sai trái này.

Thật lòng mà nói, em cũng chẳng muốn bỏ lỡ anh đâu, một chút cũng chẳng muốn. Nhưng nghĩ lại em chẳng có gì tốt đẹp để giữ anh ở lại cả.

Không phải là do anh không tốt mà là anh không thương em. Không phải là em hối hận mà là em đau lòng.

Những vết thương dang dở chẳng ai khâu lại, nó cứ như vậy rỉ máu từng ngày. Anh nói xem thời gian có thật sự thần kỳ đến mức chữa lành được nó không?

Tất nhiên là không.....

Năm năm trước bỏ đi để đoạn tuyệt tình cảm này, năm năm sau vẫn là không thể buông bỏ. Cuối cùng vẫn là quyết định quay về nhìn xem anh có hạnh phúc hay không?

Nhưng mà kết quả mà bây giờ em nhìn thấy lại là điều em không hề muốn. Còn gì đau lòng hơn khi biết được người mình thương lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Thật sự em rất hối hận, hối hận về sự lựa chọn của ngày hôm đó. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để ngày đó em sẽ không quyết định như vậy, để trong lòng khỏi mãi day dứt như thế này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro