Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy khi Boun trở về, mặt mày liền cau có khi thấy Jack xuất hiện ở đây. Tại sao đã đi rồi còn quay về đây nữa để làm gì?

Không màng đếm xỉa đến đứa em trai này nên vội vàng cất bước lên lầu.

- "Anh hai! Sẵn anh đem cháo lên cho anh dâu ăn đi."

- "Mắc gì thằng anh cậu phải đem, sao không bảo quản gia hay người giúp việc làm."

- "Thế ai là chồng của anh ấy thế nhỡ? Hả.. anh hai anh nói đi?."

- "Được.. được.. đem đi là được chứ gì? Về tới không thấy cậu lo cho thằng anh này đầu tiên đi"

Lúc bước vào phòng mặt mài Boun càng khó chịu:

- "Mau ăn đi"

- "Em.. lát nữa em sẽ ăn, anh.. để tạm lên bàn đi."

- "Bây giờ có ăn không thì bảo?"

- "Bây giờ em ăn không nổi... lát..lát em sẽ ăn ngay........"

- "KHÔNG ĂN THÌ KHÔNG CẦN ĂN NỮA"

*Xoảng*

Tiếng va đập chói tai vang lên, Prem hoảng sợ mà ôm đầu bờ vai run lên từng đợt. Jack nghe tiếng động thì vội vã chạy lên chắn lấy cho Prem mà quát lên:

- "Anh điên rồi hả, anh ấy đang bệnh đó?"

- "Bệnh thì đã sao, bệnh rồi muốn gì thì được đấy à?". Boun trừng mắt.

Jack không nhịn nổi nữa mà túm lấy áo Boun mà lôi đi ra ngoài.

*Bịch*

- "Anh biết là anh đang làm cái quái quỉ gì không vậy hả?"

- "Chuyện của anh mày không đến lượt mày xen vào!

À hay là bây giờ quay về là muốn cướp người?"

Jack càng nghe càng tức, cứ trực tiếp đánh thẳng vào mặt Boun cả hai dánh nhau quyết liệt. Nhưng Jack cũng bị Boun chiếm thế thượng phong mà nắm chặt cổ áo hắn. Chắn chắc lại là thứ ti tiện đó đã mê hoặc em trai anh nên hết lần này đến lần khác làm em trai chấp mê bất ngộ.

- "Chỉ vì một đứa không ra gì kia mà cả gan dám đánh luôn anh trai của mày à?"

Nghe những lời này lửa giận càng nổi lên trong lòng, quật ngược lại Boun rồi tiếp tục mà đánh.

- "Chết tiệt... anh ấy đã yêu anh như thế nào anh còn không biết sao? Sao anh có thể buông những lời nhẫn tâm như vậy được chứ?"

- "Thật là... anh mày suy nghĩ đúng rồi chứ? Năm lần bảy lượt tỏ ra đáng thương để mày luôn luôn đứng về phía cậu ta để chỉ trích thằng anh mày đúng chứ"

Jack như mất bình tĩnh khi nghe được những lời này từ người anh đang kính của mình. Như mất hết lý trí mà dùng chân đá vào bụng Boun làm anh ngã từ trên bàn xuống đất, Boun ôm lấy bụng mà ói ra một ngụm máu.

Cũng may được quản gia và những người làm kịp thời ngăn cản để mọi chuyện không đi quá xa.

---- giải phân cách đáng yêu ---

Boun nhàn nhạt mở cửa phòng ra, thấy có chút ánh sáng len lối vào Prem mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng của Boun cùng với sắc đỏ của máu trên gương mặt anh càng làm anh giống như loài quỉ dữ.

Prem càng sợ hãi càng run rẩy mạnh hơn, nhìn thấy cậu ôm lấy cơ thể mà run run và vẻ mặt đầy sợ hãi kia anh càng thích thú.

Chỉ cần cậu đau khổ, cậu tổn thương là anh thấy vui nên trong lòng anh chỉ muốn được ra sức mà ngược đãi cậu.

Càng muốn dùng dương vật của anh đè cậu xuống mà đâm, mà xuyên xỏ vào cơ thể thơm tho này của cậu. Cứ như vậy mà hành hạ cậu, cho cậu sống qua từng ngày bằng tinh dịch của anh.

Nhưng cứ nghĩ cậu dám quyến rũ đàn ông còn dám quyến rũ kể cả em trai anh cũng không muốn buông tha.

Đúng là tiện nhân, hồ ly tinh mà..

Nên không cần cho cậu lên tiếng liền bị anh lấy roi da liên tục đánh xuống.

- "Ti tiện, đúng là ti tiện không sai đi được, em và tất cả ả tình nhân khác điều giống nhau chỉ biết dang chân cho đàn ông chơi. Nếu em muốn như vậy tôi sẽ cho em biết thế nào là thiên đường. Hahaha!"

Boun vừa chửi vừa đánh vào cơ thể Prem, anh như phát điên mà hành hạ cậu. Không biết bao lâu Boun mới chịu ngừng, anh liếc nhìn Prem không khác gì cái xác chết nằm trên sàn nhà, anh nhếch môi khinh bỉ rồi xoay vào phòng tắm. Sau đó đi khỏi nhà vẫn tiếp tục tìm những cuộc vui ngoài kia.

Về phía Jack.

Trong lòng hắn giờ đây đầy mối ngỗn ngang, phải chứng kiến người mình thương bị hành hạ đến như vậy. Hắn càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Đồ hồ đã điểm 11 giờ đêm Jack chậm rãi bước vào phòng. Prem nhợt nhạt nằm co ro ở đó, ánh mắt vô hồn.

Nhìn Prem như vậy trong lòng Jack vô cùng đau đớn. Hắn lập tức chạy đến chỗ Prem, ngồi xuống đỡ anh dậy nhìn từng cái nhíu mài vì đau mà nhíu chặt, trên người lại thêm vô số vết thương.

Trong lòng hắn lại trỗi dậy một nỗi chua xót. Tại sao, tại sao anh phải cố chấp như vậy? Jack bế Prem vào phòng tắm giúp anh tẩy rửa đi những vết máu rồi giúp Prem bôi thuốc.

- "Anh dâu, không sao nữa rồi!"

Prem lắc đầu nước mắt lại chảy ra lăn dọc xuống má cậu cũng không quan tâm vì sao giờ này Jack vẫn xuất hiện trong phòng mình. Vẫn tiếp tục thu mình trên gường, mỗi hơi thở đều cần rất nhiều sức. Cánh tay của cậu vẫn còn hằn rõ những vết thương do Boun ngược đãi, những kí ức vụn vỡ, nỗi đau cơ thể, siết chặt lấy cảm xúc còn lại của cậu.

Cậu chỉ cười khổ khi Boun lúc nào cũng hành hạ mắng chửi cậu. Cậu chưa một lần nào phản kháng lại anh cũng chưa một lần than vãn với ai cách anh đối xử với cậu. Cứ như vậy chịu đựng đúng suốt mấy năm trời.

- "Anh đúng ngốc mà"

Jack đứng ở cạnh gường vương bàn tay chắc khỏe, những ngón tay trắng trẻo chạm vào gương mặt cậu.

- "Đau lắm sao?"

Prem gật đầu.

- "Hối hận không?"

Prem lắc đầu.

- "Có muốn... em.. đưa anh đi không?"

Không gian lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, cậu nhìn Jack mà bình tĩnh lắc đầu. Lại bất chợt bắt gặp được một thoáng chốc nào đó gương mặt đầy phức tạp của Jack.

- "Cũng đúng. Em lấy cái quyền gì mà mang anh đi!"

- "Quên người đó đi được không anh?" Đó là câu hắn thực sự muốn hỏi lúc này. Nhưng hắn nhận ra mình chẳng có tư cách gì cả. Vì hắn cũng đâu buông tay anh được đâu mà......

Khó chịu nhất là khi không thể nói ra cảm xúc thật của chính mình.

Anh ấy không tốt vẫn là người anh yêu còn em dù có tốt hay xấu thì mãi đứng ngoài lề trái tim anh.

Có đôi khi em tự hỏi "Boun anh ấy có gì hơn em?" Mà khiến anh từ bỏ tất cả mà chạy về phía anh ấy.

Sau cùng em mới ngộ ra rằng, anh ấy có được tình cảm từ trái tim anh vậy đã hơn em rất nhiều rồi. Thứ mà cả đời e rằng em mơ, em cũng chẳng thể ôm ấp tình yêu ấy trong lòng.

Jack ngồi xuống gường xoay lưng về phía Prem. Giọng nói trầm ấm điều đặn phát ra.

- "Em mong sau này anh biết trân trọng bản thân mình hơn. Người ta hủy hoại anh, thì anh ta không xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng anh tự lựa chọn hành hạ bản thân mình, em không làm gì được."

Jack xoay người ánh mắt vô tình chạm nhau.

- "Hôm nay anh một lần nữa lựa chọn anh ấy, lựa chọn cuộc hôn nhân này. Cho dù là bất kì điều gì mà anh chọn, xin anh hãy sống thật hạnh phúc?"

Căn phòng một lần nữa chỉ còn mình Prem, cậu gục mặt vào gối. Phải lựa chọn sai lầm bao nhiêu lần nữa cậu có thể buông bỏ. Yêu một người rất khó, hận người mình yêu càng khó hơn. Có lẽ đó là một loại chấp niệm đi hết một đời bất kể dù phải trả giá biết bao nhiêu lần.

Phật pháp cũng đã từng nói:

Cài nút áo đầu tiên đã sai rồi, nhưng đến nút cuối mới phát hiện. Vì vậy không thể không cởi hết các nút ra.

Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi. Nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận.

Đời người, tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ cái không nên từ bỏ. Nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì.

Mối tình tam giác này đến bao giờ mới kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro