02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 . Xuyên qua hành lang

Sau khi lim dim mắt tại công ty sau cuộc đôi co với ngài sếp , chả hiểu sao bằng một cách vi diệu nào đó mà hiện tại Dương Tùng Thanh đang có mặt tại hành lang của một nơi xa lạ .

Anh dám chắc nơi đây không phải trong giấc mơ chính mình , bởi vì xúc cảm quá đỗi chân thật . Trừ không gian quá mức im ắng đến gây ra một loại cảm giác phòng bị , thì cái lạnh âm u có thể dùng từng lỗ chân lông để cảm nhận . Anh đưa tay xoa xoa qua lại cho vơi cảm giác lạnh lẽo .

Kì quái nữa , bộ đồ anh đang mặc trên người trông như là đồ của học sinh cấp 3 . Chẳng lẽ đám người trong công ty đang tổ chức một buổi cắm trại nào đó bất ngờ ? Cơ mà sao lại chọn cắm trại trong một nơi như trường học chứ ?

Không thể nào được , lúc nãy rõ ràng anh đang mơ màng ngủ dựa trên ghế , trên người vẫn mặc đồ văn phòng chỉnh tề , sơ mi và quần âu , không thể nào đùng một giấc tỉnh lại đứng giữa hành lang lại mặc đồ học sinh . Ai đã thay giúp ? Còn nếu , thức dậy thì phải nằm chứ sao lại đứng sừng sững ra đây ?

Càng không nhìn thấy bóng dáng anh Du và chị Hoa , các đồng nghiệp làm chung công ty .

Đang lúc bấp bớ như con gà mơ , anh gặp một cô gái đi ngược về ngước này , anh vội ra hỏi .

" Chào cô , cô có biết nơi này là ở đâu không ? "

Cô gái trả lời lại bằng thái độ gắt gỏng và bực dọc , tai gãi gãi đầu , mắt mơ màng
" Anh hỏi tôi cũng có biết đâu , tôi phải hỏi ngược lại anh mới đúng , đây là đâu ?. "

Nhìn kĩ cô gái bộ dáng trẻ trung xinh đẹp , trạc chừng hai mươi mấy tuổi , trên mặt được trang điểm kĩ càng , kẻ mắt sắc sảo , hơi say ngà ngà . Mặt cô tràn ngập dấu chấm hỏi và khó chịu hẳn ra .

" Xin lỗi , tôi vừa ngủ một giấc ở công ty dậy thì thấy mình đang có mặt tại đây , tôi cứ tưởng đang gặp chuyện kì quái nào đó. "

Nghe anh cũng không biết giống mình , cô gái mới dần thả lỏng nét mặt , cô hòa lại giọng ngỏ ý xin lỗi anh .

" À , tôi cũng đang bực bội đây . Khi nãy tôi đang đi bar cũng lũ bạn , bị chuốc loại rượu nặng quá tôi liền vào toilet nôn thốc nôn tháo rồi gục trong đấy . Tới lúc có ý thức thì lại ở đây , tôi tưởng anh cũng cùng đám bạn trêu tôi . Xin lỗi , lúc nãy cư xử có phần nóng tính. "

Anh cười coi như đáp lại cô gái , ngoảnh lại phía sau thì thấy lao xao tiếng nói của hai ba người nữa đang đi tới . Một trong số họ có người bất ngờ đến mức chửi thề .

" Đm , tao vừa đi làm về ngủ một giấc thế đéo nào đang ở trong trường học rồi . Tao nhớ rõ ràng tao xây bệnh viện chứ có xây cho trường học đếch đâu , quần áo kiểu mẹ gì thế này ? "

" Hơ , sao mà lạnh vậy ? Tôi nhớ thời thiết đang là cuối hè còn chưa vào thu cơ mà . Mấy người là người quay tổ chức chương trình gì đấy à ? "

" Huhuhu ,các người là ai ? Tại sao lại đưa tôi tới chỗ này ? "

" Tôi không thích bị quay khăm chương trình trực tiếp đâu , hay là mấy anh cho tôi ra khỏi chỗ này nhé ? "

Trong số các người đi tới có hai người đàn ông và hai cô gái trẻ tuổi . Người đàn ông đầu tiên lên tiếng mắng có dáng vẻ trung niên , tướng tá cao to và da rám nắng hơi đen . Người thứ hai là một chàng trai mặt mũi khôi ngô hiền lành , cao và gầy . Hai cô gái đều rất trẻ và dáng người nhỏ nhắn , cô thì sợ hãi khóc lóc , cô thì bất an không thôi .

Dương Tùng Thanh không biết sao ứng biến và trả lời vì hoàn cảnh anh tới đây cũng ngơ ngác y chang họ , đành phải mặc cho họ kêu ca .

Lúc sau khoảng 10 phút trôi qua , càng lúc càng có nhiều người trên hành lang . Đếm tổng số lại thì có 12 người . Trong đó có vài người rất bình tĩnh , một chàng trai đeo kính tự tin tiến lên giới thiệu .

" Chào mọi người , tôi là Trịnh Vĩnh . Tôi là người đã từng vượt 3 phó bản trong trò chơi này . Nếu như các bạn không biết thì đây có thể gọi là trò chơi vượt cấp trong phó bản kinh dị . Dù tôi nói ra chắc chắn có người sẽ nói tôi điên hoặc tôi là người sắp đặt quay chương trình giật gân , nhưng tôi cam đoan không phải . Tôi không thể giải thích tại sao trò chơi này xuất hiện và từ bao giờ . Ai đã tạo ra nó ? Tại sao có nhiều người chết trong trò chơi lại chết ở ngoài đời ? Nhưng tôi mong các bạn nghiêm túc vượt ải và tránh có hành vi nông nổi ảnh hưởng đến đồng đội ."

Các người chơi nghe thế không những không thể bình tĩnh nổi mà lại nhao nhao lên , họ cuống cuồng hỏi đủ thứ , mấy cô gái òa khóc dữ dội . Cái gì mà người chết trong trò chơi sẽ chết ở thế giới hiện thực , đùa nhau sao ? Chương trình thực tế bây giờ đều thích bạo mồm như vậy à . Tôi không muốn ở lại đây xin hãy cho tôi về nhà . Muốn tiền thì nói thẳng , đừng làm ba chuyện tào lao nữa .

Hoàn cảnh vốn đã quái lạ đáng gờm , giờ một đám người chẳng thể bình tĩnh nổi , nháo nhào như đàn gà con lạc mẹ . Toàn bộ vừa rối vừa nhức đầu , ồn ào đinh tai nhứt óc .

Cô gái tóc ngắn với gương mặt lạnh lùng tiến lên , cô dõng dạc nói .

" Trật tự nào ! Anh ta nói đúng đó . Trò chơi rất đơn giản , ai không tin thì chết vậy thôi . Tôi hồi xưa cũng vậy , nhưng đến khi có mặt tại đây và vượt 3 phó bản tôi mới tin rằng đây là một không gian ảo có thật . Nếu các người phạm quy tắc thì sẽ chết , nhưng trò chơi chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta. Chỉ cần chúng ta giải manh mối thành công thì sẽ có thể thoát ra ngoài , vết thương trong phó bảng cũng sẽ hoàn toàn biến mất khi ta ra ngoài . "

Một người đàn ông dáng vẻ giàu có nhìn cô gái và chàng trai dẫn đầu giải thích về hoàn cảnh bằng đôi mắt ngờ vực và soi xét .

" Nếu không phải là người từ chương trình thực tế thì chúng mày trông như lũ đa cấp tính lùa gà . Tính lừa sao , tao không dễ để tụi bây dắt mũi đâu. "

Người đàn cũng có dáng thiếu gia khác cũng góp lời theo người đàn ông giàu có .

" Đúng vậy ! Chúng mày nói dối vừa thôi , tao đã gần 30 tuổi rồi . Nhà tao có quyền có của và tao đủ thông minh để vạch trần trò bịp của chúng mày . Tao sẽ báo công an ."

Người đàn ông đeo kính tên Trịnh Vĩnh từ trong không gian bí mật nào đó rút ra một thanh kiếm trong rất ngầu tựa như đồ họa trong game , khiến gã vừa lên tiếng phải lập tức im lặng .

" C - cái đéo gì vậy ??? "

Những người vốn nãy giờ rất ồn ào và hồ nháo cũng ngỡ ngàng theo . Họ ngưng hẳn hành động ầm ĩ lẫn khóc lóc .

" Giờ các người đã tin tôi chưa . Đừng chậm trễ , giới thiệu trước đi nào " . Cô gái tóc ngắn lạnh lùng lên tiếng " Gọi tôi Alice là được , công việc tự do. "

Người đàn ông giàu có giới thiệu " T- tôi là Tống Đạt , doanh nhân. "

Thiếu gia hơi xấc xược " Tôi Trần Dư , tôi làm chủ một cơ sở nội thất . "

Người đàn ông thô lỗ vừa vào đã mắng " Tôi là Tạ Sơn , công nhân xây dựng. " Ánh mắt gã có phần không thích những người có nghề nghiệp cao hơn mình .

Cô gái đi bar là Triệu Vi , cô là một người mẫu ảnh . 2 em gái khóc lóc và đòi về nhà là Chu Hoài Mẫn và Cao San San . Cậu trai hiền lành khôi ngô là Hồ Cường Lập , Dương Tùng Thanh . Còn một cậu trai thụ động khác tên là Cao Thịnh Phát .

Và cuối cùng là một người đàn ông có ngoại hình cao ráo , gương mặt đẹp trai , khí chất tinh anh học thức

" Kim Hy Thành , nghệ sĩ dương cầm " .

" Bây giờ chúng ta sẽ đợi NPC tới . Trong lúc có mặt tại phó bản thì tôi khuyên mọi người có gì nên chia sẻ cho tôi và Alice , hãy nghe theo sự dẫn dắt của chúng tôi đừng tùy tiện làm gì để tránh mang họa " .

" Trong lúc NPC chưa tới thì mọi người giới thiệu tình huống cho tôi một xíu coi như chúng ta tạo chủ đề quen biết nhau được không ? " .

" Tôi " , chàng trai cao gầy tên Hồ Cường Lập thân thiện giơ tay lên " Khi nãy tôi đang đi chùa mà gấp quá không tìm thấy nhà vệ sinh . Tôi đi cả nửa tiếng mới được người ta chỉ cho , sau khi đi xong tôi ở đây luôn " . Cậu ta ngây ngô cười.

Một người khác cũng góp tình huống " Nhà tôi cúp điện , tôi chờ mãi thì có mặt tại đây ".

" Tôi cãi nhau với bạn gái , vừa tính lên xe đi về thì tôi ngủ gật , kết quả thì mọi người đã biết rồi " Trần Dư .

Dương Tùng Thanh vô thức chờ tới phiên người đàn ông lạnh lùng kia , nhưng mãi cũng chẳng thấy cậu ta nói . Gương mặt tuy đẹp trai nhưng cứ trưng ra vẻ không biểu cảm nào . Anh thầm nghĩ cậu ta có phải là kiểu trai đẹp mặt liệt trong truyền thuyết ? .

Bọn họ có khoảng thời gian thoải mái và thư giãn trao đổi với nhau , nhưng những tiếng huyên náo cũng dừng lại khi tiếng bước chân của một ông bảo vệ bước tới . Ông ta trạc 50 tuổi , đôi mắt mờ mờ màu xám , đầu đinh và tóc bạc lún phún . Dáng người gầy yếu và nước da tím tái trắng bệt kỳ lạ .

" Đã để các cô cậu chờ lâu rồi , mời các cô cậu theo lối này để nhận phòng ." Vừa nói xong quay lưng đi liền.

Trịnh Vĩnh dẫn đường cho đám người mới . Tùng Thanh đi theo phía sau cùng với Triệu Vi, Hồ Cường Lập , phía cuối cùng là Kim Hy Thành .

Trên suốt đường đi , bọn họ im lặng không dám lên tiếng vì sự xuất hiện và ngoại hình kỳ lạ của NPC khiến họ khá bất an . Cả quãng đường , không gian tĩnh lặng đến mức cả kim rơi xuống cũng có thể nghe .

Khuôn viên ngôi trường khá rộng , chẳng hiểu sao bị nét âm u che mất sự trong sáng vốn có của thanh xuân vườn trường . Bọn họ mất 15 phút mới tới ký túc xá , khi nãy bọn họ đứng giữa tầng 1 của trường học , đi qua phía sau hướng tay phải trường là ký túc xá .

Tòa ký túc xá này chắc cũng mới xây gần đây , nét mới cáu của nó khiến họ dâng lên cảm giác giả tạo . Càng lo sợ những điều phía bên trong.

Ông bảo vệ đưa cho họ hai cái chìa khóa , ý chỉ chia đôi nhóm người 12 thành mỗi bên 6 . Sau khi đưa chìa khóa thì ông ta căn dặn

" Không được làm mất chìa khóa , không được làm ồn sau 6 giờ , không được cười nói vào buổi tối , không được ra ngoài vào buổi tối , đi ngủ không được tắt đèn. "

Sau khi nói xong liền quay lưng bỏ đi , hành động và biểu cảm cứ như một cái máy đã được lập trình sẵn .

" Mọi người nghe thấy rồi chứ , NPC đã phổ cập kiến thức , đừng ai làm trái quy định , giờ thì chia người ra đi . "

Đám người mới ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì , nhưng vẫn phải ra dáng đã hiểu rõ , ù ù cạc cạc đi nhận phòng .

Với tâm lý sợ hãi nên ai cũng muốn chọn người chơi thành thục . Là một người đàn ông nên Trịnh Vĩnh chiếm ưu thế , ai cũng muốn xin về đội anh , thế là quý cô lạnh lùng Alice bị ra rìa . Một số người chẳng màn sự đời như Dương Tùng Thanh và chàng nghệ sĩ dương cầm chỉ biết khoanh tay dựa lưng vào tường chờ họ bố trí xong xuôi xong về đâu cũng được , chàng hiền hoà Hồ Cường Lập vì ngại ngùng nên chẳng dám xen vô , thế trận bày binh đủ kiểu .

Cuối cùng , bọn họ chia ra hai phòng , gồm hai người chơi cũ dẫn dắt hai nhóm người mới .

Nhóm thứ nhất có Trịnh Vĩnh , Triệu Vi , Trần Thịnh Phát , Tống Đạt , Chu Hoài Mẫn , Cao San San .

Nhóm thứ hai có Alice , Hồ Cường Lập , Dương Tùng Thanh , Kim Hy Thành , Trần Dư , Tạ Sơn .

Thế là ai về đội nấy , họ tạm ngưng khẩu , theo chân người dẫn đầu về căn phòng kí túc đã được bố trí cho .

Alice lên tiếng " Tôi nói lại một lần nữa , tuân thủ quy định NPC đặt ra , không làm càng . Các người cũng đã lớn , tứ chi và não bộ cũng phát triển đàng hoàng rồi , tránh gây phiền phức thêm cho người khác ".

Tạ Sơn " Em gái , em khéo làm giọng cao . Phụ nữ như em còn qua được, không lẽ đàn ông các anh đây không thể rời khỏi được sao ? "

Điệu bộ ông ta tuy có ý nói đùa , nhưng nét cợt nhã không sao giấu hết được .

" Tối rồi , gà đừng gáy nữa , ngậm miệng lại đi ."

" Em nên nhớ , phòng này có năm thằng đàn ông và một mình em là phụ nữ đó . Nếu em mà thái độ coi chừng sẽ có chuyện. "

Gã cười cười trông vừa bỡn cợt , nét xấu tính thể hiện rõ trên nét mặt đã hơn 35 .

Trần Dư vội đỡ thay " Thôi đi ông anh ơi , ông anh vô duyên bỏ mẹ . Chúng tôi chỉ lo sống chết thôi không ai lo mấy chuyện nhảm nhí đâu. "

" Tao đùa xíu thôi làm gì căng ."

Cậu trai Hồ Cường Lập có phần bối rối với trang phục và việc vệ sinh hiện tại , thoáng ngại ngùng lí nhí nói với Alice .

" Cô Alice , chúng ta phải mặc trang phục học sinh như vậy mãi hay sao ? Liệu chúng ta có thể thay đồ không và việc tắm táp sẽ như thế nào nhỉ ? "

Alice vén mái tóc ngắn xoã từ má ra sao tai , bình bình nói chuyện " À có một điều các anh đừng lo lắng , thật ra các anh ở đây 7 ngày nhưng ở không gian hiện thực chỉ bằng cái chớp mắt hoặc đôi ba phút , nên cơ thể chúng ta sẽ không cần lo lắng việc vệ sinh . Còn về trang phục tùy thế giới cố định , tỉ như hiện tại thân phận chúng ta là học sinh thì hoàn toàn không thể gỡ bỏ quần áo này ."

Dương Tùng Thanh cũng với thân phận người mới chân ướt chân ráo đối đầu với thế giới phó bản , anh cẩn thận hỏi Alice .

" Alice , với kinh nghiệm của cô , những thứ kinh dị và quy tắc thường diễn ra vào thời điểm nào , chúng tôi phải làm sao để giải những thứ đó và trở về ? ."

Alice suy nghĩ xong trả lời " Thông thường , quy tắc bị phá vỡ khi người chơi vô ý làm trái với những lời NPC nhắc nhở lúc ban đầu , hoặc họ vô tình phạm phải những quy tắc ngầm khác ẩn sâu trong phó bản . Chạm vào vật không nên chạm , tìm hiểu nóng vội và không đủ thận trọng . Vì đây thật sự liên quan đến tính mạng con người nên tôi khuyên tất cả mọi người hãy chú ý và cẩn thận hết mức có thể. "

Cô cười mỉm đối Dương Tùng Thanh , tiếp tục nói .

" Anh đừng lo , đây cũng giống như những game sinh tồn và những series phim phá án thôi . Chúng ta cứ dựa vào đó mà tìm manh mối . Có lẽ ngày mai cốt truyện sẽ bắt đầu , đêm nay chúng ta vẫn an toàn ."

" Ừm , cảm ơn cô " . Anh nhàn nhạt trả lời lại

Đồng hồ chỉ 7 giờ đúng . Bọn họ cùng nhau trao đổi thêm nhiều thứ , cho đến khi 9 giờ 30 phút thì bắt đầu ngủ sớm lấy năng lượng cho ngày mai .

Theo sắp xếp ngẫu nhiên , phòng chỉ có 3 giường . Mỗi giường 2 người nằm .

Dương Tùng Thanh chung giường với Hồ Cường Lập , Trần Dư - Tạ Sơn , Kim Hy Thành - Alice .

" Cô Alice , đèn sáng khó chịu quá chúng ta tắt được không ? " Cậu trai Hồ Cường Lập nheo mắt vì mãi chẳng ngủ được do đèn quá sáng .

" NPC dặn chúng ta không được tắt đèn ngủ . "

" ... "

Không một ai nói thêm với ai câu nào , họ đều tập trung ngủ do sự mệt mỏi cú shock xuyên vào không gian khác .

Dương Tùng Thanh nằm ở giường phía trên Hồ Cường Lập . Gác tay lên trán nghĩ về tương lai và cuộc sống sau này . Hiện tại công việc thì bấp bênh , có nguy cơ bị người ta giành chức , sinh mạng có nguy cơ bị tắt điện lúc nào không hay vì trò chơi quỷ quái này .

Nhà có ba mẹ và 2 chị gái , mái nhà nhỏ ấm áp như vậy thật không muốn đánh mất chút nào .

Trằn trọc lâu thật lâu cũng rơi vào giấc ngủ , tiếng hít thở đều đều ngay cả chăn cũng không đắp .

Bọn họ an toàn trải qua một đêm không mộng mị .

🍓🍓🍓

Bên ngoài trời gió dịu nhẹ tản mát từng cơn , đêm không trăng cũng chẳng có một vì tinh tú . Một chuỗi âm thanh êm ái kêu leng keng , những chiếc chuông gió khẽ lay động theo từng nhịp mời gọi của làn gió .

Một bóng người ngự trị tại nơi cao nhất trong trường học , lẳng lặng đứng nhìn về toà ký túc xá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro