15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 . Thịt nướng xăng ...

Alice tỉnh dậy như mọi ngày chuẩn bị thủ tục lên lớp và dò hỏi lân la các NPC khác , mặc kệ hai con heo nướng Trần Dư và Hồ Cường Lập đang ngủ chung mà lên đường .

Cô vừa xuống giường thì chẳng hề thấy bóng dáng Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành đâu , vừa cầm chun cột tóc vừa lẩm nhẩm .

" Bọn họ đi sớm thế ! "

Phòng bên cạnh Trịnh Vĩnh là người đàn ông rất kỉ luật giờ giấc , anh ta thức dậy rất đúng giờ . Một khi đã dậy rồi thì gọi mấy người khác dậy hết luôn .

Bọn họ đến căn tin rồi mới vào lớp như thường lệ nhưng căn tin hôm nay trống trơn . Quái lạ cả khu lân cận cũng vắng ngắt .

Trần Dư và Hồ Cường Lập gấp như chạy giặc đánh tốc độ đuổi theo những người đi trước, bọn họ chia nhau ra tìm những nơi có người , mỗi người một hướng dò lân la từ lớp học , nhà vệ sinh , sân bóng , sân chạy điền kinh , bãi đỗ xe .

Cho đến khi đặt chân đến hoa viên , rất sớm đã thấy tất cả mọi người tụ tập lại kín mít. Nhìn từ xa thôi cũng đủ biết xảy ra chuyện gì .

Mấy đứa con gái trong lớp - nói thẳng là có cả hội bạn thân ác nghiệp kia đứa nào đứa nấy như phát điên quỳ thụp dưới nền đất bẩn thỉu . Đứa nào đứa nấy khóc đến bụp mắt , nước mắt nước mũ tèm lem.  Chúng hoảng sợ run lập cập như cầy sấy , có đứa không nhịn được nôn ra tại chỗ , nói điên loạn xà ngầu không chữ nào ăn nhập chữ nào .

Nội dung nghe được chủ yếu là " Nó thật sự thành quỷ rồi , nó đã trở về sao? Nó đang ở đâu chứ ? Nó đang trả thù chúng ta rồi . Nó sẽ giết chết hết tất cả chúng ta . Tôi không muốn chết , làm ơn cứu tôi với . Tôi xin lỗi !!! "

Vì đâu mà chúng sợ hãi khóc loạn như thế ? Là bởi vì trong nhóm của chúng lại có thêm một người chết nữa rồi !
Ác giả ác báo , kẻ đó chính là con nhỏ ục ịch Đỗ Thùy Dương.

Người sao chết như vậy không sai một li . Mùi xăng bốc lên nồng nặc lẫn cơ thể nó bị treo 2 tay lên cây , 2 chân tòn teng xuống dưới. Trên mặt đất có thêm đống củi lửa . Nó như bị biến thành món ăn trong một cuộc đốt lửa trại , gọi cụ thể chân thật là thịt nướng xăng , ngọn lửa vùn vụt vút lên đã bị ai đó dập tắt trước khi bọn họ tới đây chỉ còn tàn dư .

Do phần lửa bốc từ dưới lên trên nên phần chân và thân cháy trụi chảy thịt và mỡ khét tanh nồng . Nội tạng teo tóp đen thui còn vương lác đác trong khung xương sườn . Thân xác chỉ còn lại cái đầu háp nóng chảy xệ và hai cánh tay bị treo cao .

Điều kinh khủng thay , nó bị thiêu sống !

Lão bảo vệ nhàn hạ lôi phần trên xuống , hai mắt của nó trợn chỉ còn lại tròng trắng , chiếc môi dày cộp há thật to đầy khủng bố .

Ông ta đạp cái " bẹp " làm xương sống của nó gãy xuống rụng theo những cọng xương sườn , sau đó bỏ tàn tích ấy vào bao cột lại . Liếc nhìn đám nữ sinh bấn loạn sợ hãi cái chết đang đến gần , ánh mắt lão như hằn lên chữ " Cứ sợ hãi đi , sớm muộn cũng tới chúng mày ! "

Dòng người tản đi , bọn họ vốn đã làm quen với xác chết nên bình tĩnh hẳn . Chỉ có vài người thở dài vuốt mặt dụi mắt cho đỡ nhức nhói trước cảnh tượng được sắp đặt.

Hồ Cường Lập nói rằng sau này có lẽ cậu không bao giờ dám ăn thịt nướng nữa , nhưng hành động khiến hai vị oldbie phải ngạc nhiên nhấn mày là Chu Hoài Mẫn bỗng dưng ân cần chạy đến an ủi cho đám nữ sinh kia đừng khóc nữa . Trông như keo sơn chị em một nhà , Alice đây nhìn chỉ muốn khinh bỉ cười nửa miệng .

Con nhỏ này ngu đến mức coi NPC trong phó bản là bạn thân mà an ủi à ?

Cao Thịnh Phát hai mắt đỏ ngầu , sắc mặt tệ đến mức xanh xao hốc hác . Mỗi ngày đều có người chết , cậu ta ám ảnh đến phát điên rồi . Vốn dĩ là thanh niên tự kỉ thích thu mình trong phòng mỗi ngày , người thân lẫn loài người ngoài xã hội cậu ta còn ít tiếp xúc huống chi phải dành thời gian tìm kiếm manh mối để thoát chết chứ !

Thật vô lý , quá mức ép chết người !

Những ngày bỏ thời gian sống nay chết mai trong thế giới này thì bên ngoài cậu ta có thể đánh hơn vài trăm ván game . Bọn người cũ ngu ngốc chỉ biết nói mồm không bao giờ đưa ra cách cho cậu ta mau thoát khỏi đây . Mẹ kiếp , chết hết đi !

Hai mắt Cao Thịnh Phát long sòng sọc liếc nhìn Phương Vy đang đứng gần đám nữ sinh đó , đột nhiên cậu ta loạn trí lao đến túm lấy cô .

Cánh tay cậu ta đè ép mạnh đến cổ tay cô đỏ tím
" Chính là mày ! Mày chính là kẻ chủ mưu . Mày là kẻ thù lớn nhất ... Kẻ chủ mưu ... Chỉ cần mày chết đi là mọi thứ sẽ dừng lại ! "

Lực đạo quá mạnh khiến sắc mặt cô tái nhợt , đối phương như người tâm thần nói năng hồ đồ. Cô hốt hoảng trợn to mắt nhìn .

" Cậu bỏ mình ra ! Cậu nói mình là cái gì ? Mình không hiểu ! "

" Mày là con khốn nạn tội ác lớn nhất . Tao sẽ giết mày , mày chính là kẻ thủ ác , đi chết đi ! "

Nét mặt cậu ta dữ tợn như dã thú lên cơn khát máu nhào đến bóp cổ cô . Nhưng chưa kịp động vào người thì mặt đất như có năng lực vô hình biến thành con dốc chúi xuống thật thấp . Cậu ta cứ thế bị tuột nhanh không thể kiểm soát , sức mạnh nào đó đang đẩy lùi cậu ta ra sau .

Cả cơ thể Cao Thịnh Phát vặn vẹo như lon nước ngọt bị bóp méo trong nhà phế liệu , tiếng xương răn rắc gãy vụn ,máu phún ra tựa giọt bắn của vòi nước . Cậu ta gào ầm ĩ chói tay như tiếng cào bảng , máu ọc lên từ khuôn miệng . Cuối cùng đầu đập vào phần thân cây cháy đen sắp thành than ban nãy treo xác Đỗ Thùy Dương.

Phần đầu phía sau vỡ banh óc văng toàn bộ vào thân cây đen nhẻm . Ba màu sắc đỏ trắng đen của máu , não và than cháy tạo nên sự tương phản màu sắc kinh dị chết chóc .

Nhãn cầu bị lồi ra , nửa gương mặt bể nát không cam tâm quay lại nhìn về phía những người còn lại . Đại não vỡ nát không hoạt động được lâu , chết ngắt !

Chu Hoài Mẫn vừa mới dùng hết can đảm an ủi đám nữ sinh để lấy được ánh mắt trầm trồ thán phục của người khác liền quay lại bộ dáng nhát cấy hét lên theo phản xạ , lật đật kéo tay Triệu Vi chạy cùng như mọi lần . Nhưng tâm cô đã lạnh nên chẳng còn xi nhê gì với những cảnh tưởng chết chóc nữa , thờ ơ nhìn Chu Hoài Mẫn có một nét làm hoài trong mấy ngày nay .

Người chơi 12 chết 2 còn 10 . Nhưng hiện tại chỉ có 8 , Alice nhận ra thiếu sót vội thốt lên .

" Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành đâu ? Không phải họ ra ngoài từ sớm sao ? "

Trịnh Vĩnh thái độ nhạt nhẽo nói " Không biết , tôi dậy sớm cũng không thấy ."

" Không lẽ ... Hai người đó chết hết rồi sao ? "
Chu Hoài Mẫn nghi vấn , rồi lại bị câu nói của chính mình dọa sợ liền bi quan tuyệt vọng , sụt sịt rơi lệ .

" Không ... Không thể nào đâu ! Anh ấy không chết sớm như vậy ...người tốt chắc chắn sẽ được bình an ! "

Cao San San cũng rất muốn khóc , nhưng hốc mắt khô cằn nên chỉ đan chặt hai tay thầm cầu mong cho họ bình an trở về . Hai người đã cứu mạng cô trong gang tấc, nếu ra đi sớm như vậy cô sẽ rất áy náy , cô còn chưa kịp trả ơn cho họ nữa mà !

Hồ Cường Lập trầm mặc lạnh lẽo " Chúng ta chia ra tìm đi ! Sống phải thấy người , chết phải thấy xác . Đừng bi lụy suy đoán rồi lại bỏ mặc bọn họ , lỡ đâu họ đang gặp sự cố cần chúng ta đến thì sao ? "

Mọi người đều đồng lòng tán thành với cậu , họ lại đem sức tìm người . Nhưng đợt tìm kiếm lần này nhân số ít hơn , họ có lẽ sẽ mất rất lâu để tìm ra .

🍓🍓🍓

Đối tượng mà mọi người đều truy tìm hiện tại đang nằm trong phòng truyền thống lần hai . Ở đây buổi sáng sạch sẽ và khang trang không hề cũ kĩ u ám như đêm qua . Vẫn rất nhiều cup vinh quang và hình lưu niệm , thành phẩm của học sinh làm ra .

Tất nhiên , không có thứ gì thuộc về Triệu Thiên Bình . Chỉ có ban đêm thế giới của Triệu Thiên Bình mới được mở ra .

Bức hình lưu niệm có mặt cô đã biến mất, chiếc đồng hồ cát quay ngược thời gian cũng không thấy tăm hơi .

Dương Tùng Thanh mất 3-5 giây để thích ứng với ánh sáng , do nằm sõng soài dưới nền đất trong trạng thái mất ý thức nên sáng dậy xương cốt văn phòng của anh có hơi đau . Nhìn người kế bên đầu tiên rồi mới nhìn quang cảnh xung quanh , liền biết mình đã thoát chết trở về phòng truyền thống giấc sáng .

Kim Hy Thành lấy được ý thức thì lặp tức bật dậy trước xong mới quan sát một hồi . Y nheo mắt khuệnh khoạng đứng dậy , Dương Tùng Thanh bắt kịp tốc độ đuổi theo ngay sau đó .

" May quá vẫn còn sống ha ! Có lẽ kinh cầu nguyện của Hồ Cường Lập thật sự hữu ích nè ! "

" Về sau lúc mạo hiểm dắt cậu ta theo cùng ."

Điện thoại của Kim Hy Thành đã hoạt động bình thường , hiện giờ là 9 giờ sáng . Dương Tùng Thanh không quên khơi lại chuyện tối qua .

" Cậu đá cô ấy mạnh như vậy thật đáng thương, tôi cũng đá kệ trưng bày đè bẹp cô ấy . Chúng ta là những thằng đàn ông tồi tệ ! "

Mặc dù lúc nguy kịch tính mạng là trên hết nên bọn họ cứ ra tay trước rồi tính sau . Nhưng tự mình chứng kiến toàn bộ cuộc đời của cô phải trải qua tự nhiên lại thấy có lỗi . Giọng buổi sáng của Kim Hy Thành có hơi khàn , nho nhỏ nói .

" Theo ngẫu nhiên mỗi khi làm sai thì người ta sẽ nói xin lỗi . Nhưng vấn đề mà người bị thiệt trải qua rồi thì bao nhiêu lời xin lỗi đều trở nên vô nghĩa mà thôi ! "

Xin lỗi sẽ làm cho Triệu Thiên Bình bớt tổn thương sao ? Xin lỗi cũng đâu làm cô có thể sống lại , đâu thể nào lấy lại tương lai tươi sáng cho Triệu Thiên Bình ?

" Haha , có khi tối nay cô ấy tìm chúng ta lấy lại lỗi đấy ! "

Hai người rời khỏi phòng truyền thống gặp lại họ chính là Triệu Vi . Cô mừng rỡ hô lên .

" Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi ! "

Theo tiếng gọi kinh hỷ thế là cô gái hân hoan chạy đến , nhìn cứ như tri kỉ  trùng phùng sau ngàn năm xa cách . Thật là Hàn Quốc quá đi !

Dương Tùng Thanh trong đầu cầm đôi tông vả cái bép vào trí tưởng tượng lố lăng không ra gì của mình , ngoài mặt thì nhoẻn môi méo mó không biết làm sao đáp lại .

" Ôi trời ! Tôi tưởng anh bị ma giấu rồi ấy chứ . Sáng giờ anh đi đâu vậy ? Làm chúng tôi tìm loạn hết cái trường ."

Trần Dư mệt thở hồng hộc tay chống hông vừa nói vừa tìm lại ôxy .

Dương Tùng Thanh mở mắt trân trân thật thà nói .
" Ờm , thật ra là đi từ tối qua cơ ."

Alice cao giọng " Cái gì ? NPC đã dặn rằng người chơi buổi tối không được ra ngoài , hai người ăn gan hùm gan báo sao ? "

Dương Tùng Thanh chỉ ngón trỏ qua hướng người bên cạnh .
" Gan hùm gan báo của cô đây , nhưng mà bây giờ chúng tôi vẫn trở về an toàn nè ! Nhìn đi , có mất miếng thịt nào đâu ! "

Triệu Vi sốt ruột cắn môi " Sao anh nhiệt tình quá vậy ? Anh tùy ý đi theo không sợ chết chung anh ta à ? Anh tốt bụng nhưng không cần cố như vậy đâu ! "

Kim Hy Thành thoáng liếc qua Triệu Vi nhìn cô thật chướng mắt !

Anh sợ rằng một câu nói vu vơ của cô gái làm xung đột giữa buổi sáng nên nói qua loa .

" Thôi đừng làm quá lên mà ! Tôi không có rộng lượng đến mức thích cứu mạng người khác mọi lúc đâu ! Kết quả cũng không tệ lắm ."

Trịnh Vĩnh nắm thóp được trọng điểm trong câu nói , vội vàng ra mặt .

" Kết quả ra sao mà cậu gọi không tệ lắm ? "

Anh liếc quá Kim Hy Thành với ý định cầu cứu muốn y giúp mình nói ra manh mối. Dù sao toàn bộ công trạng đều do chủ đích của y mà ra , nếu y không cho phép thì anh sẽ không nói bất cứ lời nào thì chi bằng y tự mình nói ra tiện hơn .

Kim Hy Thành chỉ nhau mày nhìn anh , ánh mắt vẻ như anh muốn nói gì thì nói . Y là người không thích nói năng dài dòng huống hồ gì phải soạn thảo nêu ra cho bọn họ chiêm ngưỡng kĩ .

Dương Tùng Thanh đành thở dài rồi chia sẻ toàn bộ trải nghiệm thước phim ký ức lẫn tình huống hai người thu thập được về Triệu Thiên Bình tối qua .

Sự đột phá lần này khiến tất cả đều coi anh như cha như mẹ . Trịnh Vĩnh vẫn không thể tin được rằng năng lực hai con gà mơ anh ta từng chê bai trong quá khứ lại khiến anh ta không thể làm gì hơn ngoài ngầm tâm phục khẩu phục !

Đây , đây chính là cảm giác mà Kim Hy Thành ghét nhất ! Những ánh mắt suýt xoa và những cử chỉ muốn được thân cận gần gũi do sự xuất chúng mỗi khi để lộ ra phần nào đó.

Anh đã chia sẻ thì mọi người cũng thật lòng phanh phui hết thảy sự việc xảy ra sáng nay về hai cái chết của NPC và người chơi Cao Thịnh Phát. Coi như báo đáp lại công trạng của hai người .

" Vẫn còn 4 đứa chưa chết , vậy chúng ta phân công nhau tìm chìa khóa đi ! Tôi nghĩ cốt truyện của phó bản hoàn toàn được tiết lộ rồi , thù hận báo oán để Triệu Thiên Bình lo là được ! "

Trịnh Vĩnh tranh thủ nói với mọi người , sau đó còn chèn thêm một câu trước khi quay về ký túc xá.

" Như vậy quy chế của thế giới lần này chính là ban đêm . Vậy thì đêm nay chúng ta cùng nhau tìm chìa khóa . Mọi người cứ về nghỉ khỏe đi , sáng nay đã có hai người chết nên sẽ không học hành gì đâu ! "

Hai nhóm được kêu gọi sáp nhập thành một đội chính cùng tán thành theo chỉ định của Trịnh Vĩnh. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi tìm đường về .

Kim Hy Thành vô định theo bước Dương Tùng Thanh đi cạnh . Hai người như sánh vai nhau đi cuối đoàn người chơi . Anh không rõ nét mặt của y cho lắm , đã tìm được mấu chốt nhưng sao y lại có vẻ không vui ?

" Cậu không khỏe chỗ nào sao ? Về phòng nghỉ ngơi rồi tối nay lấy sức lội tiếp đi đấy ! Cứ đăm chiêu mãi cũng không có tác dụng đâu ."

" Không phải như vậy ! Đúng là tôi có cảm thấy không ổn ở đâu đó , nhưng không có nằm trên bản thân tôi ! "

Về sức lực Kim Hy Thành hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết . Cho dù làm việc đến 20 tiếng bao gồm tập luyện lẫn lưu diễn , đối phó với các tài liệu thì y cũng thấy bình thường chẳng xi nhê . Nhưng chưa cảm thấy bí bách như bây giờ , trong đầu như có một khối sắt to đùng chặn lại .

Không đau đớn , không mệt mỏi lẫn khó thở nhưng lại dằn vặt khôn xiết !

Gợi nhớ lại ký ức đêm qua , lúc nhìn thấy hình lưu niệm ....

Dương Tùng Thanh trông thấy y đột nhiên dừng lại rồi nhắm chặt hai mắt, có chút lo lắng áp lòng bàn tay lên trán . Không có bị sốt .

Nguồn nhiệt từ lòng bàn tay anh tản ra khiến y gần như tịnh tâm đôi chút . Y thu lại thái độ kì lạ quay đầu đi , bàn tay anh dừng giữa không trung .

" Bỏ đi , không có chuyện gì cả ! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro