đtn × lqh | sói và cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặng trần nhậm × lê quang hùng
| trần nhậm × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

[SÓI VÀ BẦY CỪU]

• cả lớp là một đàn cừu rất yêu thương nhau, nhưng trong đó có một con sói đội lốt cừu.

• nhiệm vụ của cừu là thu thập cỏ để ăn và sản sinh lông. cứ 50 cọng cỏ sẽ được 200gr lông.

• tuy nhiên, bầy cừu bị dính một lời nguyền. mỗi khi trăng lên, cừu sẽ bị lật ngửa và mù lòa, không thể cử động cho đến khi trời sáng. đó là lúc sói hành động.

• sói sẽ bí mật ăn thịt một trong các chú cừu.

• trăng sẽ lên theo chu kỳ 3 phút một lần.

• thử thách kết thúc khi bầy cừu thu thập đủ 1 kg lông hoặc chỉ điểm đúng sói đội lốt cừu.

• nếu chỉ điểm sai, sói chiến thắng ngay lập tức. nếu sói ăn thịt hết bầy cừu cũng sẽ chiến thắng.

luật chơi vừa chiếu lên màn hình, ai nấy cũng lập tức căng thẳng. đây không phải một trò chơi quá khó nhưng ăn thua ở niềm tin dành cho người bạn của mình. gương mặt cùng nụ cười rất không mấy là thiện cảm của các chị biên tập. nhất là khi dàn khách mời hải đăng doo hay dương domic sẽ cùng với dàn gà nhà quang hùng, thái ngân, trần nhậm, otis và vũ thịnh tìm ra "chú sói đáng thương" đang trà trộn.

"trời ơi mấy này là nghề của tôi. tôi sẽ xử hết các tất cả các bạn."

thái ngân réo lên, giọng điệu xéo xắt trêu chọc tất cả mọi người. ai cũng phải tặc lưỡi, âm thầm ghim tên thái ngân một dấu.

"này, từ đã, bạn có biết cái kiểu biết là không phải nhưng vẫn vote vì ghét không? là bạn đó."

otis cắt ngang cơn cười của thái ngân, nói một câu như xét ngang tai. cậu bĩu môi, thái ngân không tin là anh chàng này dám vote mình đâu.

"tôi còn chưa nói gì mà các bạn, cái vai này hợp tôi nhất rồi."

hải đăng cũng không nhường nhịn gì ai trực tiếp tranh vai của mình. dương domic cùng vũ thịnh chỉ biết cười, dương thì hiền không chen vào nổi mấy cái miệng này ai cũng biết, còn vũ thịnh với tư cách lớp trưởng cũng không còn quá xa lạ với sự ồn ào náo loạn này.

riêng chỉ có một bạn lặng lẽ lùi ra đằng sau đứng. không phải em bị sự ồn ào ở đây làm cho đau đầu mà em đang nghĩ về trò chơi sắp diễn ra, em không phải một người giỏi nói dối, nếu em bị chỉ điểm chắc chắn sẽ rất dễ lộ, như vậy thì trò chơi cũng sẽ không vui. trần nhậm cười một trận no nê cũng nhận ra xung quanh thiếu một bóng dáng nhỏ của lớp. thái ngân đứng đây rồi thì chắc chắn còn lại quang hùng. anh đến bên cạnh, khều khều tay áo em.

"sao đấy?"

"làm gì có đâu, đang suy nghĩ chút."

"tưởng ai làm cho bé của anh sợ."

câu nói đùa làm quang hùng giật mình, đánh vào tay anh một cái. lỡ bị nghe thấy thì chẳng biết chui đâu cho bớt xấu hổ mất.

"rồi, rồi các bạn nghỉ ngơi 15 phút. trong thời gian đó chúng tôi sẽ chỉ định ngẫu nhiên người trở thành sói."

trần nhậm ngồi trên ghế trong lúc đợi set up, thong thả bóc miếng bánh tráng mà thái ngân mang theo, đúng là ăn đồ chùa vẫn là ngon nhất. cho tới khi quang hùng lại kéo kéo tay áo anh, thì thầm bên tai. hơi nóng cùng giọng nói ngọt ngào của em làm anh cũng hơi choáng váng nhẹ.

"rảnh không?"

"muốn nói gì?"

"đi rửa mặt chung."

"sợ à?"

"có đâu! tại muốn có người đi cùng thôi mà."

bên trong nhà vệ sinh không có ai, hầu như tất cả đều tất bật với cảnh sắp quay. rửa được mặt quang hùng mới cảm thấy dễ chịu hơn, quay mấy tiếng đồng hồ làm mặt em cứ dính dính khó chịu vô cùng.

"không biết ai sẽ làm sói, tò mò nhỉ?"

câu hỏi của quang hùng làm trần nhậm hơi nhíu mày. thật ra mà nói thì anh đang nghi ngờ người được chỉ định là quang hùng.

bỗng dưng, quang hùng có cảm giác cả người nhẹ bổng, vô cùng quen thuộc. em gầy thêm với cơ thể nhỏ con này làm ai cũng có thể dễ dàng nhấc hay bế em lên mà em khó có thể phản kháng. trần nhậm đặt em lên bồn rửa tay. quang hùng cảm thấy vô cùng lúng túng, chẳng biết mình làm gì sai mà giống như đang bị phạt thế này. em vùng vẫy muốn nhảy xuống, tư thế này mà bất ngờ có người đi vào thì chỉ có nhảy xuống sông mới rửa sạch tội. trận nhậm ghì chặt đùi không để em chạy, ghé sát mặt lên khuôn mặt đang dần dần đỏ lên của em. góc nhìn thấp hơn này làm anh cảm thấy vô cùng mới mẻ và quang hùng rất dễ thương.

"em tưởng anh là sói chứ bé?"

quang hùng giật mình quay đầu sang hướng khác cố che đi vành tai đã đỏ lên của mình. bị chọc trúng tim đen làm em không biết phải trả lời như thế nào. thêm cả cách xưng hô kì lạ của trần nhậm, chẳng biết anh uống nhầm thuốc gì nữa.

"không có!"

"vậy thì thôi."

trần nhậm lùi lại giơ hai tay lên cao đầu hàng, nhưng vẻ mặt đó lại làm quang hùng cảm thấy rất kì lạ. giống như bản thân đã bị nắm thóp.

_

"rồi bắt đầu nha."

tiếng thông báo vừa dứt các chàng trai đã nhanh chóng ném những chiếc vòng để thu thập "cỏ". lần đầu nên có vẻ ai cũng cảm thấy lúng túng, tưởng dễ mà khó không tưởng. quang hùng bắt đầu ném và em còn không tin bản thân vừa đem về nhưng "ngọn cỏ" đầu tiên. em chậc lưỡi, âm thầm tự mắng bản thân.

"bạn bạn núp gì? bạn là sói phải không?"

tiếng vũ thịnh truyền đến bên tai làm em giật mình, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết, không lẽ mới bắt đầu đã bị loại. may mắn là vũ thịnh đang nói thái ngân.

đèn vừa tắt, tất cả mọi người đều nằm ra đất, vờ bất tỉnh. khi thấy mọi người đều yên vị quang hùng mới ngẩng mặt lên, em đảo mắt một vòng những con người ở đây và quyết định chạm người gần mình nhất. vòng đầu tiên không nên rút dây động rừng, nếu di chuyển quá nhiều sẽ càng dễ lộ hơn. em quay trở về vị trí mình nằm cũng là lúc vũ thịnh quay lên mình người vừa chạm mình, chẳng ai nhúc nhích. gã chỉ có thể bất lực rời khỏi cuộc chơi, sang một góc và bị cấm nói chuyện.

"bây giờ, bây giờ các bạn vote đi."

"từ đã! mới vòng đầu tiên mà! vote sai là kết game luôn đấy."

ý kiến của hải đăng vừa đưa ra đã bị quang hùng gạt bỏ ngay lập tức. em cũng không muốn kết thúc sớm như vậy, mấy khi có cơ hội nhìn thấy mặt khác của bản thân. và câu nói này em cũng muốn các bạn phải đặt lòng tin vào em.

"tôi vẫn giữ quan điểm vote thái ngân."

"khùng điên! khùng điên!"

"thôi chơi tiếp đi các bạn, thời gian đang trôi. cứ đứng nói vậy thì chỉ có lợi cho sói thôi."

dương domic là người còn tỉnh táo nhất, nhìn 3 phút trôi qua phí phạm như vậy anh xót ruột chịu không nổi. chẳng ai kịp để ý cái nhíu mày của quang hùng. tiến độ "nhặt cỏ" có vẻ đang diễn ra khá thuận lợi khi mọi người có vẻ quen dần hơn với trò chơi. nhìn số "cỏ" chất đống kia có người cũng đang rất sốt ruột.

màn đêm buông xuống, mọi người dừng hết tất cả hành động. lần này phải suy tính kĩ hơn, loại người giỏi trước đã. quang hùng bước thật nhẹ nhàng hạn chế tiếng động tới mức tối đa. chạm vào vai hải đăng doo rồi nhanh cho trở lại vị trí.

đèn sáng trở lại, hải đăng bật dậy. ánh mắt hận thù nhìn tất cả mọi người, khó chịu vô cùng. không thể nói gì nên đăng chỉ có thể dùng ánh mắt bức xúc truyền tới tất cả mọi người. bất đắc dĩ đến ngồi bên vũ thịnh.

trò chơi vẫn tiếp tục, lần này không ai muốn mất thời gian tranh luận cả. quang hùng sau khi thấy bản thân đang thu thập quá nhiều đang chuyển sang "lụm cỏ" của đồng đội để cho otis đếm. con số 200 cho đến vòng thứ ba cũng làm em vô cùng căng thẳng, khi mà chỉ còn 50 cái nữa là em sẽ thua.

và người đang đếm cỏ - otis đã vinh dự được em tiễn đi trong đêm thứ ba. lần này quang hùng gặp chút khó khăn khi mọi người nằm khá sát nhau. nếu đụng trúng vào người ai khác thì khả năng em bị lộ là rất cao, những cũng rất may mắn là em nhỏ con nên lách qua cũng rất dễ.

"lời trăng trối cuối cùng của một con ma, cái đống này là 50."

mấu chốt quan trọng quyết định sự chiến thắng của mọi người gần như bị lãng quên. khi mà chỉ cần mang 250 "ngọn cỏ" này đem đổi cho biên tập là "đàn cừu" sẽ dành phần thắng. đáng tiếc là mọi người có vẻ tập trung chú ý vào lời thông báo rằng đêm nay sẽ loại tận ba người cuối cùng. những người còn lại chỉ kịp nghĩ phải tìm ra "sói" hoặc thua hết mà không để ý lời otis. cơ mà nói tất cả mọi người đều không nghe thấy thì cũng không đúng, thật ra việc ngồi bên cạnh thì trận nhậm nghe rất rõ chứ. chỉ là anh cố tình như bản thân không nghe thấy, để đổi lấy nụ cười của một người nào đó thì thua game này có là gì đâu. cũng có thể xem như game có hai "sói" và "sói" thật sự trà trộn đang ở đây mới đúng.

"rồi, anh em mình vote đi chứ. tôi chọn quang hùng."

"gì!? mắc gì bạn vote tôi!"

tự nhiên bị thái ngân chỉ mặt điểm tên làm em giật mình thon thót. cho tới khi trần nhậm vòng tay qua cổ, kéo em vào sát mình thì em mới có thêm tự tin rằng mình có đồng mình.

"tôi chắc chắn là bạn"- thái ngân quay sang dương domic vẫn đang ngơ như bò đội nón -"dương! thật sự là hùng đấy!"

"này! bạn có bằng chứng gì mà nói tôi như thế?"

"tôi... nhậm bạn phải tin tôi, tôi không phải là sói, bạn không phải, dương không phải thì chỉ còn hùng."

trần nhậm vẫn dùng vẻ mặt mình vô cùng bình thản mà đối chất với thái ngân.

"hùng ở với tôi suốt thời gian chỉ định. không thể là hùng được."

"là quang hùng thật sự đấy."

"này bạn thái ngân nói gì cũng đưa ra bằng chứng với, tự nhiên bạn nói vậy ai tin bạn được chứ."

dương domic cũng giơ tay phát biểu, đã cậu khờ rồi còn kéo chơi mấy trò gây lú cực mạnh này. nãy giờ cậu chẳng hiểu mọi người đang làm cái gì cả.

"tôi tin vào lòng tin của tôi."- trần nhậm nói xong câu đó liền nhìn sang quang hùng -"bạn không là sói đúng không?"

"đương nhiên rồi."

tự nhiên có người chống lưng mình, bênh mình bất chấp làm em vô cùng đắc ý, môi cũng cong lên thành một nụ cười. trần nhậm cũng biết rõ là em đang nói dối rồi, vì ánh mắt của em không thể giấu được anh.

"vậy mình vote bạn thái ngân."

"mắc gì!?"

"ủa bạn vote mình được thì mình vote bạn được chứ! bạn đừng có giang hồ ở đây!"

"kệ bạn! mình vote bạn."

sau một hồi đấu tranh tư tưởng với mớ ồn ào xung quanh thì dương domic lặng lẽ về bên ý kiến của thái ngân. cuộc chiến 2-2 căng thẳng hơn bao giờ hết.

"tôi tin bạn hùng không phải, tụi mình ở với nhau suốt đúng không?"

"đúng vậy rồi."

"nhậm!"

"thôi chốt đi, hết thời gian rồi. tôi với thái ngân vote quang hùng."

"tôi với nhậm vote thái ngân."

"ủa rồi giờ sao?"

"hòa! ngủ đi chứ sao má! thua rồi."

thái ngân phồng má giận dỗi, hành động vô cùng trẻ con nhưng nhìn rất đáng yêu chỉ là không đáng yêu bằng quang hùng nên nhậm rất tiếc rằng bạn phải thua thôi.

đèn sáng trở lại cũng là lúc trò chơi kết thúc.

"rồi đó! hùng thắng rồi! đừng có giả vở nữa."- ngân chỉ vào nhậm -"bạn sáng mắt ra đi."

quang hùng lách mình ra khỏi vòng tay của trần nhậm. cười vô cùng khoái chí, có vẻ như em nghĩ mình đã lừa được mọi người ở đây. đáng tiếc, dù là em thắng nhưng em chẳng giấu được ai cả chỉ có là trần nhậm bênh em bất chấp nên quang hùng mới thắng được.

nhưng diễn thì phải diễn cho trót, anh vẫn nhìn quang hùng bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"ông là sói á?"

"ừ"

"từ bao giờ cơ?"

"trước khi tôi đến chỗ bạn."

quang hùng vòng ra sau mọi người, em linh cảm rằng nếu em ở gần thì em sẽ bị đánh hội đồng thế nên cứ tránh càng xa càng tốt. "hội những linh hồn" ùa vào, vẻ mặt ai cũng vô cùng bức xúc vì độ chơi dở của cái nhóm này.

"tại sao vậy hả các bạn? rõ ràng là mình đổi là mình thắng rồi mà? các bạn bị cái gì vậy hả? các bạn bị thao túng tâm lí à?"

"bạn hỏi trần nhậm kia, mình chịu rồi."

"ủa đủ rồi hả?"

"có bị khùng không? mình đã nói từ lúc nãy...ơ kìa?"

trong lúc khu vực đó vô cùng hỗn loạn, trần nhậm tách đám đông đến bên cạnh quang hùng. xoa đầu em với ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhìn mặt trời nhỏ đang tỏa sáng vô cùng rực rỡ mà lòng như mùa xuân đang về, ấm áp đến lạ kì. góc đứng tránh máy quay anh tranh thủ hôn má em một cái, quang hùng cũng rất vui, nhưng câu nói anh thì thầm vào bên tai làm em cảm thấy cứng đơ cả người.

"giỏi lắm bé, còn tiền cát-xê cho vai này anh sẽ lấy đủ cả gốc lẫn lãi."

;

(*) câu chuyện dựa trên tình huống của một chương trình, đã được thêm thắt và sửa đổi nhân vật khoảng 80%. cơ bản vẫn là không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro