pltt × lqh | bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn tài × quang hùng
| isaac × quang hùng masterd |

fanfic | occ | lowercase | r18

! cảnh báo !

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

tuấn tài điên rồi...

quang hùng cào vào tay gã, thầm mong cái cảm giác đau đớn này sẽ làm người trước mặt tỉnh táo hơn. nhưng em sai rồi, như có một dòng điện kích thích tuấn tài lại lao vào em cuồng nhiệt hơn. trong một căn phòng màu xám đen, nổi bậc lên chiếc giường trắng lớn. một ít mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí càng làm cho người ta cảm giác dễ chịu. gã cúi người ép em vào tường, cẩn thận đặt lên môi em một cái hôn. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. quang hùng nghiêng đầu qua một bên cố tránh né, nhưng càng làm thế thì gã càng hứng thú hơn. chẳng biết trải qua bao lâu, gã nhấc người em quăng lên giường. lưng chạm vào đệm, không tránh khỏi cảm giác đau đớn. quang hùng bật lên tiếng rên nhẹ để lưỡi gã xâm nhập vào trong mà quấn lấy đầu lưỡi non nớt kia trêu đùa, em dường như cảm nhận một ít vị đắng của rượu.

rèm cửa không kéo, giữa cái màu đen thẳm ấy chỉ còn mỗi ánh trăng mờ mờ như có như không rọi vào khuôn mặt của hai kẻ say. qua tấm kính, buổi tiệc đêm ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại, cuồng nhiệt, chẳng ai kịp để ý đến hai kẻ đột nhiên biến mất. 

khuôn mặt tuấn tài thật đẹp, kể cả lúc gã đang khát tình. khát khao con mồi bé nhỏ vốn không có sức lực mà phản kháng. rượu làm giọng gã khàn đi, gã thì thầm vào tai em phả luồng khí nóng pha hơi men làm em choáng váng. đầu em mờ dần đi, đọng lại thành viền nước đỏ bao quanh mắt. tâm trí em gào thét em phải dừng lại nhưng có điều gì đó ghì chặt cơ thể em.

dừng lại trên môi em, gã như muốn cắn xé nó. quang hùng cả người không còn sức lực chỉ có thể rên rỉ từng tiếng trong cuống họng. em vòng tay qua cổ gã, xem nó như điểm tựa để bám vào. tuấn tài buông em ra khi mặt em đã đỏ ửng. nhưng chưa để quang hùng yên được bao lâu gã lại tiếp tục công cuộc hành hạ em. nhưng lần này mạnh bạo hơn, điên cuồng hơn. gã liếm nhẹ môi em, tiến sâu hơn vào khoang miệng, từ từ khám phá mọi ngóc ngách bên trong. nóng, từ hơi thở của em, như muốn thiêu đốt gã. hai con người quấn lấy nhau, tiếng động cứ thế vang cả căn phòng, một thứ âm thanh kì dị cũng có khiến bất kì ai phải đỏ mặt. em và gã buông nhau ra khi chẳng còn đủ dưỡng khí. quang hùng ho sặc sụa, lượng không khí ít ỏi trong phổi em chẳng đủ cung cấp, thêm cổ họng nóng rát làm em cực kì khó chịu.

lớp vải mỏng kia đã không còn ý nghĩ khi mà từ đầu đã rơi vụn trên sàn nhà. bày ra trước mắt người nhìn một khung cảnh thật đẹp. bàn tay thô ráp di chuyển trên người em đến đâu cơ thể em lại run lên đến đấy. em không phải kiểu người quá nhạy cảm nhưng trong tình huống này có như thế nào cũng không ngăn nổi sự sợ hãi.

không biết tuấn tài còn tỉnh hay không? chắc hẳn là có rồi vì chẳng ai say mà khôn như này cả. gã nhận ra em đang run rẩy, chính xác thì em sợ những gì sắp diễn ra. gã nhẹ nhàng hơn, nâng niu em hơn. hình ảnh tuấn tài trên phim trường lúc nào cũng là một người anh lớn vô cùng chững chạc, chăm chút cho đàn em khác hẳn cái kẻ đang hành động theo cảm xúc như lúc này.

gã nâng mặt em lên, ép em phải đối diện với gã. quang hùng không nhìn ra được điều gì trong đôi mắt gã cả, vì bóng tối chăng? còn với tuần tài, thứ duy nhất hiện hữu bây giờ là hình bóng em trong tâm trí gã. gã muốn em, muốn em là của gã, chỉ duy nhất là của phạm lưu tuấn tài thôi. điên cuồng cắn môi em.

em muốn giơ tay đấm vào đầu gã đã bị người kia nhanh tay tóm cổ tay đặt lên đầu giường. quang hùng muốn hét lên vì sự khó chịu đã bị lợi dụng mà tiến công, phải thừa nhận là bây giờ gã lên công về thủ nhịp nhàng thật. sự ẩm ướt làm em giật mình, đầu lưỡi đã bị tóm lấy mà mút. âm thanh ngày càng lớn làm đầu em ong ong, ngượng chín mặt. đột ngột, tuấn tài dứt ra kéo theo cả nước bọt ra ngoài, dưới ánh sáng mập mờ có thể thấy một loáng lấp lánh. gã nhìn em, khẽ liếm môi, quang hùng cảm thấy cả người nóng bừng lên rồi. tuấn tài có ý thức được gã trông quyến rũ người khác như thế nào không?

nhưng quang hùng chẳng kịp có câu trả lời đâu. vì bây giờ cổ em đã trở thành nơi gặm nhấm của gã. tuấn tài day phần da mỏng ngay xương quai xanh em, hài lòng khi thấy cái màu đỏ đỏ hiện ra. trong khi đó, quang hùng vừa nhột vừa đau, một tay đẩy đầu gã ra. xem ra ngày mai tổ makeup phải vất vả rồi đây. nước mắt em không tự chủ cũng rơi lã chã. một phần tủi thân, một phần em cũng bị chuốc không ít. tuấn tài hoảng hốt khi thấy em khóc, vội vàng đỡ em ngồi trong lòng mình.

"ngoan, không khóc."

"anh bắt nạt em."

gã đặt tay lên eo em, từ từ vuốt ve. quang hùng đỏ mặt vội gạt tay tuấn tài ra, ai mà có ngờ gã lại càng giữ chặt hơn. tựa đầu vào vai em, nhỏ giọng:

"giúp anh."

quang hùng như bị giọng nói đó thôi miên. em không biết bản thân đã trả lời như thế nào. dù đúng dù sai đi chăng nữa, đã không thể quay đầu.

em nhắm chặt mắt, lần đầu tiên có cảm giác bị vật lạ xâm nhập vào cơ thể. em bật dậy bấu vào vai gã, ngửa đầu lên cao mà rít một hơi. tiếng da thịt va chạm nhau ngày càng to rõ hơn, tiếng chân giường thi thoảng kêu lên rọt rẹt. bầu không khí đẫm màu sắc dục cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào của em, như một liều dopamine cao.

hơi thở của em ngắt quãng, rơi từng đợt khí nóng tan vào không trung, tỏa ra cùng với nhiệt độ của cơ thể. không biết là do lửa tình hay vì lí do gì, chỉ còn biết đầu óc quay cuồng. vốn chẳng còn sức lực mà định hình những gì đang diễn ra chỉ biết ra sức bám trụ vào người phía trước mình.

âm thanh như rót mật vào tai, giọt lệ lăn dài trên má tô điểm cái màu đỏ thắm. tiếng thở dồn dập của gã trong không khí. hệt như một bức tranh ngày càng điên cuồng, hai cơ thể lao vào nhau mà không có điểm dừng. tấm lưng đẫm mồ hôi, cơ chế làm mát của cơ thể làm việc liên tục. nhưng dường như chẳng cách nào làm giảm đi sự nóng bỏng tràn ngập trong căn phòng.

sự hứng tình càng hiện rõ bên trong đôi mắt em, sâu và cái màu nâu đó không ai đoán được em đang nghĩ gì, hay vì vốn dĩ em chẳng còn nghĩ gì được nữa? nước mắt em rơi, trượt dài khỏi bầu má va chạm với tấm ga gường vốn đã nhăn nhúm vì ngón tay người nhỏ.

sự thoải mái hiện dần trên gương mặt dễ làm quên đi sự ướt át khó chịu của mồ hôi. tấm lưng trần cọ đều trên mặt nệm. tuyến tiền liệt vốn nhạy cảm khó mà chống đỡ nổi cái sự mãnh liệt này. thớ thịt mềm mại cố chống cự sự va chạm làm tổn thương đến các cơ quan khác.

quang hùng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập một cách mất kiểm soát. như muốn hòa làm một với nhịp tim người đối diện. mắt gã từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn biểu cảm trên gương mặt em.

tiếng la lên đến cực hạn phát vang cả một không gian nhỏ. vốn không thể đánh đọng đến những căn phòng đã bắt đầu có người bên cạnh.

khi mọi việc kết thúc cũng là lúc em gục ngã, mi mắt em nặng trịu nó đang biểu tình một cách nặng nề. trước khi em chìm vào trong giấc ngủ, em đã thấy gã đang nhìn mình.

tuấn tài cuộn em vào người như đòn bánh, không chút khe hở nào. gương mặt em vẫn còn đỏ sau trận vận động mạnh vừa rồi, trông đáng yêu phải biết. gã không nhịn được thơm vào má em cái chóc.

"ngủ ngon, yêu em"

_

quang hùng vén bịt mắt đón chút ánh sáng đầu ngày. cơ thể em rất sạch và quần áo thì chỉnh tề, nhưng điều đó chẳng làm em quên đi những gì đã diễn ra khi vừa ngồi dậy cơn đau đã chạy dọc khắp người, dấu tay đỏ thẳm trên bắp đùi em vẫn còn in lại rất rõ. quang hùng giật mình khi thấy thành an đang nhìn mình, cậu em quấn chiếc chăn trắng đi từng phòng gọi mọi người dậy, và đội trưởng nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ.

"chẳng hiểu sao hôm qua em không vào phòng được phải ngủ nhờ phòng anh nicky đó."

tại sao hả? đoán xem nào.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro