pđtn × lqh | ngôi sao cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái ngân × quang hùng
| phạm đình thái ngân × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

tròn, vai ôm, không như lúc đầu

thái ngân cũng không biết, không biết từ bao giờ tình cảm của em và gã lại xa cách như thế. dường như có cảm giác giữa em và gã có một khoảng cách vô hình. một khoảng cách mà dù có làm thế nào cũng không thế phá vỡ được. một bức tường vô hình ngày một lớn hơn ngăn cách thế giới của em và gã. thái ngân càng muốn đến gần em lại càng chạy ra xa. xa đến nỗi gã như muốn bỏ cuộc. nhưng mỗi lần như vậy gã nhớ em đến điên đầu. cảm giác nhớ nhung xuyên qua từng tế bào não, hình bóng em thấm vào tận xương tủy. suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một loại cảm xúc bình thường của con người mà thôi.

em dạo này thường xuyên về khuya. có hôm còn chẳng thèm về mà ngủ lại ở công ti, lịch trình em bỗng dày đặc hơn. thái ngân thật sự thắc mắc có phải em ghét gã đến nỗi chẳng thèm về nơi mà em đã từng gọi là nhà? chỉ là gã vì tình yêu mà lừa dối bản thân đến cùng.

nhưng người đã muốn rời đi thì dù có trói cũng chẳng thể giữ họ ở bên mình. mọi thứ dường như đã đi đến kết thúc một cách quá rõ ràng. dù hôm nay em đã về nhà nhưng cũng rất muộn rồi, người thì nồng nặc mùi rượu. vã vội vội vàng vàng chạy ra đỡ em, nhưng điều đầu tiên em làm là gạt tay gã ra khỏi người mình.

"đừng trêu em, thật sự không uống nổi nữa."

tay thái ngân chỉ buông lỏng giữa không trung, khóc thì đau lòng quá nên gã chỉ biết cười nhìn em tự mò mẫm vào trong. thứ mà gã sợ nhất, không sớm thì muộn cũng đã đến rồi.

thì ra ta xa nhau chính em mong cầu

lúc gã đang loay hoay dọn dẹp phòng, thì một quyển sổ rất đẹp từ trên kệ rơi xuống, rất biết cách kích thích trí tò mò của người khác. thái ngân thề chỉ là vô tình gã biết được đó là quyển nhật ký của em. quang hùng không hay bày tỏ tâm sự với gã, từ lúc mới yêu đến tận ngày hôm nay, mới nghe qua thì thật là nực cười. nên thái ngân chỉ muốn một lần biết được. chỉ một tí thôi. trang gần nhất em viết cũng là vào nửa tháng trước. cũng phải thôi em về nhà tối muộn, không say thì cũng trông tình trạng mệt mỏi làm gì còn sức để viết tiếp. em không viết gì nhiều chỉ vỏn vẹn mấy chữ : "mặt trời đã không còn là ánh nắng."

cười, lên em, em xinh nhất mà
nhìn đôi mi anh đi thấy vui hay là...

quang hùng giật quyển nhật ký trên tay trong lúc gã còn đang mơ màng. mắt em đã đẫm nước. vì sao chứ? chẳng phải người nên khóc phải là gã sao? sao em lại khóc. em hét lên. dồn hết sự tức giận vào trong mà mắng gã. nhưng rốt cuộc thái ngân chẳng nghe được câu gì cả, khung cảnh trước mắt mờ dần khỏi mắt gã.

"hùng."

giọng thái ngân khô khốc, âm lượng cũng cực nhỏ nhưng đủ để nó lọt vào tai em. gã nhìn em, vẫn ánh mắt nuông chiều. em thật sự rất đẹp, em mãi mãi là thiên thần, chỉ là không còn thuộc về ai thì thiên thần mới có thể tự do tung cánh bay cao.

"mình chia tay đi"

em im lặng. thái ngân để lại cho em bốn chữ mà em muốn. gã bước ngang qua em một cách dứt khoát, trước khi đi còn đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. không ầm ĩ, không tức giận và đặc biệt là không làm tổn thương em. từ lúc còn yêu gã đã từng nói chỉ cần là em, lên trời xuống biển gì thái ngân cũng đều sẽ làm. nếu em khó xử vậy thì gã sẽ thay em mở lời trước. gã sẽ làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của em, bất chấp trái tim có vỡ vụn ra nhiều mảnh, cứa thẳng vào tâm can.

nhiều lần bật khóc trong đêm quạnh vắng
cô đơn cận kề
mây lang thang trên lối về

khi mà sắc vàng đang dần che phủ cả con đường. từng cơn gió se se lạnh miên man thổi qua gợn tóc. gã xoa xoa bàn tay vào nhau, cố làm dịu đi cái lạnh buốt đang dần xâm chiếm cơ thể. thái ngân thích đi lang thang vào mỗi buổi chiều. có lẽ khi đi về nhà - nơi đã không còn có em ngột ngạt đến tưởng. gã thường thả hồn vào những cơn gió, để nó lơ lửng trên tầng mây, chí ít những điều đó sẽ tạm thời làm gã không còn cảm thấy nhớ em nữa. hình ảnh của em đã sớm không còn xuất hiện trong căn nhà này, hệt như chưa từng tồn tại. dối lừa tất cả thì đơn giản nhưng khi mà màn đêm buông xuống, mọi thứ đã không còn quá quan trọng. để nỗi cô đơn dằn xé bản thân nhưng cũng không thể đánh lừa tâm trí rằng mình không thể quên em...

chẳng biết đã bao lâu rồi em nhỉ?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro