hkl × lqh | hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng kim long × lê quang hùng
| lou hoàng × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

anh ta hát lên từng bài nhạc ngày xưa.

để mà hỏi hoàng kim long điều gì hối tiếc nhất trong kí ức của anh. anh sẽ không thể trả lời ngay được, dù tâm trí anh biết rõ điều đó chứ. nhưng mà bản thân chẳng xứng đáng để kể ra hết được. đó là bầu trời u ám đè nặng lên tâm trí của anh suốt khoảng thời gian đã qua. là khoảng khắc vừa đáng nhớ, vừa đáng quên. nhớ về những mộng mơ vụn vặt ngày non trẻ, quên đi sự hèn nhát trong tầm hồn.

khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo
hò réo
cũng vì chặng đường tương lai
mà mình phải chia hai.

với hoàng kim long để phải quên đi dấu ấn đã khắc sâu vào tiềm thức thì thật là khó. làm sao để quên đây, một mối tình đẹp đến đau lòng. người đầu tiên đem cả trái tim trao cho, cũng là người đầu tiên chẳng có cách nào giữ lấy. chỉ có thể bất lực buông tay người. cảm giác đau đớn nhất là khoảng khắc nhìn thấy em cười và nói chia tay vì anh.

hoàng kim long nhìn em không một giọt nước mắt, không một chút lay động. nhưng làm sao anh có đủ tư cách để níu kéo em? làm sao dám nhìn vào nụ cười ngây ngô của em nữa chứ? khi mà chính anh biết rõ tất cả mọi thứ. em chính là vết thương mà chẳng có cách vào vá lại trong tâm can anh.

nốc thêm khoảng 1 - 2 chai
tâm sự cùng cây mic
và đến khi anh cất lời
là giấc mơ mang cả đời.

ngày hôm đó, anh cầm trên tay tờ danh sách những người tham gia chương trình. một cái tên đặc biệt thu hút anh giữa dàn nghệ sĩ nổi tiếng. một cái tên mà mãi mãi anh không cho phép mình được quên. cảm giác trái tim như sắp phát điên lên khi nhìn thấy hình bóng em ùa về.

ngày hôm đó, kim long nhốt mình vào phòng thu. anh điên cuồng hát, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất bây giờ. cảm xúc là thứ chẳng dễ dàng che giấu, làm sao anh có thể lừa bản thân rằng vẫn luôn quan sát em từ xa? làm sao có thể nói mọi bài nhạc của em, một chữ anh cũng không quên? làm sao kể rằng khoảng thời gian em rời đi là khoảng thời gian tồi tệ nhất?

khi anh đã có tất cả rồi
lại chẳng còn em nữa
khi ta đã đủ sự trưởng thành
lại chẳng dành nó cho đối phương
tình yêu này có thật đáng thương.

khi em bước vào phòng, kim long chẳng thể nào ngăn được ánh mắt mình nhìn em. em vẫn đẹp, vẫn hiền lành nhút nhát như vậy. dù có trải qua bao lâu đi chẳng nữa, em vẫn mãi là em thôi.

"quang hùng dễ thương thật cậu nhỉ!"

giọng nói của anh quân kéo anh ra khỏi giấc mộng của mình. anh nhìn cậu bạn của mình. em hiền lắm, từ ngày xưa đã như vậy rồi, nên rất dễ chiếm thiện cảm từ người khác. cái vẻ ngơ ngơ như một cậu bé tiểu học đi lạc chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. chỉ là lúc trước anh chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, chẳng đủ kiên cường để nhíu tay em. bây giờ anh có thể, nhưng mình chẳng còn là gì.

kết thúc thật rồi
kí ức lại triệu hồi nỗi đau.

anh chẳng ngăn được bản thân buông lời trêu ghẹo em, như một thói quen từ ngày xưa. anh nhìn thấy ánh mắt em xuất hiện một tia bối rối nhưng rồi rất nhanh những người xung quanh đã làm em xao nhãng, em rất dễ bị cuốn theo câu chuyện của người khác.

"mày quen em ấy à?"

"ừ, lúc trước có làm nhạc chung."

anh cười nhạt. thậm chí cả cái danh người từng yêu cũng chẳng dám thốt ra.

sao lại không hề giống như lời ca kia mong cầu
sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu.

buổi ghi hình mv theme song. bóng hình đó không hề bị phai mờ giữa hàng chục người còn lại. hay chỉ vì trong mắt anh, em hiện hữu như một vì tinh tú tỏa sáng giữa thế giới tràn ngập màu tối.

quang hùng hướng nội nên trong không gian nhiều người như thế này thì thành an là chiếc phao cứu sinh của em. từ đầu buổi em đã lẽo đẽo đi theo cậu em nhỏ tuổi hơn. còn ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ dõi theo mỗi em, có lẽ em cũng nhận ra, nhưng khi em quay lại anh chỉ có thể lặng lẽ quay sang hướng khác. bởi tư cách nhìn vào mắt em bây giờ cũng chẳng còn nữa.

chỉ trong chốc lát, em đã bị thành an bỏ bơ vơ. nhìn em ngơ ngác xoay tới xoay lui để tìm cậu em của mình, hệt như một chú nai con bị lạc mẹ giữa khu rừng rộng lớn. bất giác, anh nở một nụ cười, không thật sự hạnh phúc.

đến khi anh kịp nhận ra thì bản thân đã đứng trước mặt em từ bao giờ. thậm chí anh còn chẳng điều khiển được bộ não muốn đến gần em. quang hùng bối rối nhìn anh, đã nhiều ngày em cố gắng né tránh nhất có thể. em không muốn để kim long nhìn thấy được bất kì sự yếu đuối nào cả. em muốn chứng minh mình thật sự rất ổn. nhưng có thật không em?

quang hùng quay người muốn bỏ chạy, nếu bắt em phải nhìn vào mắt anh thật sự rất khó.

"khoan đã, đừng đi mà."

lần này, hoàng kim long đã nói được rồi. câu nói mà suốt năm năm trời làm anh phải hối tiếc.

"anh lou hoàng với anh quang hùng đến đây phỏng vấn với ạ."

quang hùng gạt tay anh ra, tiến lại chỗ mọi người với nụ cười hết sức bình thường. hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. anh hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc trước khi tiếp tục công việc.

mặc dù anh cũng đã quen dần
với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn
nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng
những ngày thiếu em...

"cái gì cơ!? anh long với anh hùng từng yêu nhau á!? wtf! chuyện này đem báo cho báo chí thì được khối tiền."

"đừng trêu anh nữa mà đăng, anh đã giống một thằng ngốc vô dụng lắm rồi. thậm chí anh còn chẳng có cách nào để quên đi em ấy. thời gian đó thật sự rất khó khăn, em ấy đã chọn từ bỏ vì anh. nhưng khi anh có tất cả mọi thứ thì anh chẳng làm gì được cho em ấy. có đôi khi anh còn ước ao rằng mình không phải là người nổi tiếng, để có thể đường đường chính chính đăng những bức ảnh của em lên trang cá nhân, để có thể làm em mỉn cười thay vì rơi nước mắt. hay là chỉ cần nói chào em ấy một cách bình thường thôi. tại sao lại bất công như vậy chứ? anh phải làm gì bây giờ? em nói đi!"

giọng nói run rẩy của anh làm hải đăng chẳng biết nói gì hơn. biết làm gì đây khi mà người anh mạnh mẽ của mình lại yếu lòng đến kì lạ.

ngày gặp lại quang hùng, bức tường thành tưởng chừng vững chắc của anh đã sụp đổ hoàn toàn. tình yêu với em chính là liều thuốc phiện che mờ đi mọi lí trí. anh bối rối, sự tuyệt vọng trong tâm hồn cứ dần dần nuốt chửng bản thân anh từng chút từng chút một. nếu cứ ôm một quả bom sắp nổ trong mình, thì chẳng khác nào tự sát cả.

"nếu anh không nói được, hãy để you had me at hello làm điều đó."

hãy trả lời anh đi
liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau.
Người ơi!

giờ nghỉ giải lao trước khi giây phút định mệnh ở live stage 2 diễn ra. không ai đề cập đến vấn đề đó, các anh trai vẫn thoải mái vui đùa. khác với không khí đó quang hùng lặng lẽ ngồi cạnh phong hào. sâu trong thâm tâm là lời cầu nguyện cho team của mình an toàn. mọi người thật sự đã cố gắng hết sức. kim long chào tuấn tài một câu trước khi bước đến chỗ quang hùng.

"mình nói chuyện một lát được không?"

"anh nói đi."

"không phải ở đây."

"có chuyện gì mà phải giấu diếm chứ?"

"à ờ... chắc là tui không nên ở đây."

phong hào thấy không khí giữa hai người cũng khá căng thẳng, không biết nữa, chỉ là có gì đó ngột ngạt. gã trong lòng cũng biết giữa hai người này có chuyện gì đó khó nói. thôi thì làm kì đà cũng không hay ho lắm. phong hào định rút lui trong êm đềm, nhưng quang hùng đã giữ tay gã lại. gã cảm nhận được tay em đang run nhẹ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất cứng rắn.

"anh nicky đừng đi."

"anh chỉ xin em năm phút thôi hùng, trước khi không còn cơ hội khác..."

câu cuối, kim long nói rất nhỏ. phong hào thở dài. gã đặt tay lên bàn tay đang níu mình lại. ánh mắt nhìn vào em, một chút dịu dàng, một chút an ủi. hệt như muốn bảo em hãy mạnh mẽ lên, bởi vì mọi người sẽ không để ai bắt nạt em hết.

trong căn phòng dành riêng cho nghệ sĩ chỉ còn mỗi kim long và quang hùng. bầu không khí ngột đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

"xin lỗi."

"nếu là chuyện trước kia thì thôi đi ạ, chẳng còn gì để nói nữa đâu."

"khoan đã, làm ơn đi."

anh thật sự rất sợ, nếu ngày hôm này người tạm biệt là anh vậy thì chẳng còn lí do nào để được tận mắt ngắm nhìn bóng hình em em nữa.

"thật sự hoàng kim long đã làm tổn thương em rất nhiều rồi, nhưng nếu có thể hãy để lou hoàng trả lại những gì xứng đáng cho em, anh thật sự còn yêu em rất nhiều, có được không?"

"xin lỗi."

quang hùng quay người bỏ đi. cả cơ thể anh dường như mất hết năng lượng, nặng nề dựa vào tường. anh tự cười khẩy bản thân mình. gây ra bao nhiêu là thứ lại hèn mọn xin em tha, thật không xứng đáng chút nào. có lẽ đây là cái giá cho những việc trong quá khứ.

"người em yêu là hoàng kim long chứ không phải lou hoàng."

chợt, giọng nói của em vang lên trước khi cánh cửa kia đóng hẳn. như một chiếc phao cứu sinh kéo tâm hồn anh ra khỏi đống bùn nhầy nhụa đen tối. một tia sét đánh ngang qua tâm trí anh. kim long phải mất mấy giây mới có thể phản ứng lại. lao ra bên ngoài, rất nhiều ánh mắt đang nhìn anh, nhưng anh chẳng quan tâm bởi anh có còn là anh của quá khứ đâu. phải tới lúc nhìn thấy ánh mắt quang hùng đang nhìn anh, cảm xúc của anh mới thật sự bình ổn trở lại.

"không phải là mơ rồi."

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro