tđd × lqh | mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương × lê quang hùng
| dương domic × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

đối với trần đăng dương thì gu của hắn là những thứ mới mẻ, hư hỏng và có chút gì đó khác thường. trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài thư sinh, cùng với khả năng đàn ca. người theo đuổi hắn không thiếu. đã có ai từng nghe qua khái niệm, dùng vẻ đẹp của tri thức để chinh phục người khác chưa nhỉ? với đăng dương thì chẳng có tác dụng gì. hắn thích một nguồn năng lượng trái ngược với bản thân.

tỉ lệ thuận với số người mê muội là số lượng người yêu cũ. hắn cả thèm chóng chán. những cô gái đó cũng chẳng phải con nhà gia giáo gì, toàn những tay chơi có tiếng. hắn cũng rất biết cách bịt miệng những người đó bằng tiền. cái gì không giải quyết bằng tiền được thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. đại thiếu gia tiền không thiếu, ba mẹ hắn cũng chỉ cần hắn học giỏi, đời tư của hắn tuyệt nhiên không để tâm.

sở thích kì lạ của hắn cũng chỉ có vài người bạn thân thiết là biết được, hàng ngày nhìn mấy cô bạn hiền thục đoan trang lượn lờ trong tầm mắt của hắn chỉ có thể cảm thấy như đang xem kịch, dư thừa.

"nghe đồn hôm nay lớp mình có thầy giáo mời."

hoàng hùng gác chân lên bàn, bình thản nở một nụ cười. đăng dương không nhìn gã, ánh mắt hắn đang cuốn theo những con chữ nhảy múa trong trang sách.

đăng dương đã chơi cái trò chọc tức thầy cô mới cũng lũ bạn đến chán rồi. sau những trò vui đó thì thân làm lớp trưởng, hắn phải thay mặt mọi người đi xin lỗi, dù chẳng thấy biết lỗi gì nhưng cái danh con ngoan trò giỏi của hắn không phải để trưng. dạo gần đây tiếng xấu đồn xa, ai cũng đề phòng nên chẳng còn bị dính bẫy. ấy là hắn nghĩ thế thôi, trước khi tận mặt nhìn nguyên thao bột trắng xóa ụp xuống một người nào đó.

trần đăng dương nén cơn cười chạy vội lên đỡ bóng dáng kia. hắn hơi bất ngờ vì người kia khá nhỏ con, nếu không phải không mặc đồng phục thì nhìn chẳng khác nào một học sinh khối dưới. nhìn anh chàng chật vật với chiếc kính dính đầy bột, chẳng thấy gì loạng choạng vấp vào bục giảng mà ngã dúi dụi.

anh chàng kia phủi phủi vai áo vài cái, cơ bản là vẫn không thể sạch được hơn chút nào.

"chào các bạn, tôi lên là quang hùng. tôi là người sẽ phụ trách môn văn cho các bạn cho đến cuối năm học. rất mong được giúp đỡ."

"đáng yêu, gu tao."

hoàng hùng đá mắt với hắn. đăng dương ngước lên nhìn người đứng trên bục giảng. hắn chậc lưỡi. anh ta đeo kính, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, vibe khá giống mấy bạn mọt sách, giọng nói cũng hay dễ nghe. đáng tiếc không phải gu của hắn, trên hết là nhìn anh là kiểu người bị bó buộc vào một tiêu chuẩn xác định nào đó.

"của mày hết."

"tối nay chỗ cũ."

"không mới hơn được à?"

"thôi nào, mấy bạn nhớ mày lắm đấy."

chẳng có chút bất ngờ nào với cậu trai buổi sáng làm con cưng ngoan ngoãn. nhưng khi mặt trời lặn lại có mặt ở những nơi ồn ào xập xình bậc nhất thành phố.

đơn giản là một chiếc sơ mi trắng bình thường cũng đủ thu hút tất cả ánh nhìn. trần đăng dương sáng hơn cả ánh đèn tím nhấp nháy đến chói mắt. có vô số người muốn trở thành con mồi trong ánh mắt nâu sâu thẳm ấy.

hoàng hùng đã sớm có mặt với những thú vui của gã.

đăng dương gọi một ly chivas, thứ đồ uống tạo cảm giác say đắm khi nhấm nháp chậm rãi trong miệng.

buổi tiệc của hắn chỉ mới mẻ hơn khi dưới ánh đèn đâu đó hình bóng của một người con trai. mái tóc đen dày rũ xuống che gần nửa gương mặt, chiếc áo phanh hai cúc nửa kín nửa hở lấp ló phần ngực trắng nõn, tưởng tượng chỉ cần đặt môi lên một chút đã đê mê không lối về. người đẹp đã ở trước mắt thì chỉ có bị khờ mới bỏ qua.

"làm quen được không, bé cưng?"

chẳng biết hắn tìm đâu ra một bông hồng nở rực, được hắn ngậm trong miệng, cảnh trước mắt đẹp ngang bồng lai. vẻ nam tính toát ra ngời ngời làm kẻ phàm tục nào cũng chẳng thể thoát ra.

chẳng biết có phải hắn nhìn lầm không nhưng người đẹp trước mắt có một thoáng bất ngờ. chẳng lẽ vẻ đẹp của hắn làm anh ta bị sang chấn? hay chỉ là một bé cứu non tập tành ăn chơi? nhưng lần này trần đăng dương mới là kẻ bị đánh úp. anh ta chẳng ngần ngại dùng môi của mình để tước lấy cành hoa từ môi hắn. môi chạm môi với người đẹp, có đánh chết hắn cũng không thấy tiếc. cánh môi hồng hào mềm mại đến tê dại cả da đầu. một chút dư vị đắng còn sót lại cũng làm hắn muốn phát nổ.

anh cầm lấy cành hoa với nụ cười vô cũng thích thú, một cái liếm môi cũng làm hắn rùng mình.

"tính phí nhé."

người ta đã chủ động đến thế rồi thì hắn cũng chẳng ngần ngại nữa. khoác tay vòng qua eo người nhỏ hơn. công nhận là thon thật, vô cùng vừa tay. đăng dương nâng cằm anh lên, tông giọng trầm ấm vang lên bên tai hệt như có luồn điện chạy dọc người, vô cũng mụ mị.

"hơi đắt, người đẹp à."

"sẽ không làm cưng thất vọng."

ngón tay thon dài của anh lướt dọc khuôn mặt hắn đã bị tóm lấy mà đặt vào miệng. lần này người bị đánh úp lại là chàng trai kia. hắn chẳng ngại nếm thử mĩ vị trên đôi bàn tay người đẹp đâu. ướt át đến khó chịu.

"anh tên dương, còn cưng?"

dây dưa mãi một hồi mới nhớ đến việc hỏi tên đối phương. cơ bản là đối với hắn thì tên cũng chỉ là một cách xưng hô, hắn còn rất nhiều cách gọi cho tình nhân của mình.

"gọi em là phone."

"bé phone có muốn call anh đêm nay?"

trần đăng dương thì thầm vào bên tai anh, hơi ấm có vẻ làm anh hơi giật mình. trước khi buông lời mời gọi cũng không quên gặm nhẹ vào cổ anh. trong bóng tối chẳng ai để ý phần da nhạy cảm vừa hơi ửng đỏ lên.

"tiếc quá, đêm nay em có việc mất rồi, không thể ở đây chơi cùng cưng được. hẹn ngày khác nhé."

nói là làm, người đẹp liền rời đi. không quên để lại cái hôn phớt lên má hắn, vội vã giống hệt như đang chạy trốn. đến và đi nhanh như một cơn gió lướt qua đời hắn. làm đăng dương có chút ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cảm giác như đang bị mèo con chơi khăm. còn chẳng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật cả.

đến khi hoàng hùng vỗ vào vai hắn một cái đau điếng thì hắn mới hoàn hồn trở lại.

"người vừa nãy giống thầy hùng nhỉ?"

"thật?"

"dáng người giống, mặt thì tao không nhìn rõ."

đăng dương chỉ nở một nụ cười kì lạ, mẻ cá này trúng lớn rồi.

_

quang hùng vội vàng rời khỏi đó, một chút cũng không dám quay đầu lại. chỉ lo rằng người kia sẽ nhận ra bản thân thì mất mặt lắm. bất chấp việc anh mới là người có quyền ở lại đó chứ không phải cậu học trò ngoan của mình.

một tay cài lại chiếc cúc áo, một tay bấm máy gọi điện thoại cho người đến đón mình.

thành an vừa đến nơi đã bắt gặp vẻ gấp gáp lạ thường của anh, lại còn đeo khẩu trang. phong cách chơi mới của anh à?

"biết tao vừa gặp ai không?"

"có trời mới biết." cuộc đời thành an ghét nhất ai mà hỏi câu đó, bộ nó có lắp camera vào người anh à?

"đăng dương, trần đăng dương!"

nó hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt. nó còn sợ nó nghe lầm cơ. đăng dương là cậu học sinh vừa đạt top 1 toàn khối mà giờ lại gặp thầy giáo của mình trong bar? nhìn kiểu gì cũng thấy bất ổn.

"ngày mai tao có tiết ở lớp đấy. lạy trời cho nó đừng phát hiện ra tao! không chết thật đấy!"

"ai bảo mày ở trên trường cứ khù ngờ làm tụi nó tưởng mày hiền lành."

"chả nhẽ trên lớp lại nhảy đầm như ở đây à? tao thục vô cuống họng mày bây giờ."

_

có vẻ như anh nghĩ hơi xa, vì từ đầu tiết học đến tận bây giờ thì vẫn chẳng ai có động tĩnh gì. anh có liếc nhìn hắn một vài lần thì đăng dương chỉ chú tâm đến quyển sách trước mặt và ghi chú vào vở. quang hùng âm thầm thở phào, có lẽ hôm qua vẫn chưa bị phát hiện.

thi thoảng lúc quay lên viết bảng anh có cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng hệt như một ai đó âm thầm nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua lớp quần áo chạm đến từng thớ thịt bên trong. anh bị nhìn đến khó chịu. nhưng lúc quay xuống lại chẳng có gì.

"chẳng lẽ cái lớp này có ma?"

quang hùng cũng không đề cập gì đến. tiết học trôi qua vô cùng êm đềm. đó là anh nghĩ như thế trước khi trần đăng dương ngồi cạnh anh trong phòng giáo viên. căn phòng chẳng còn ai, bây giờ là gần 6 giờ chiều, các thầy cô khác đã sớm trở về nhà. trong khi đó anh phải ở đây để giảng một số bài tập cho cậu học sinh của mình. mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng bút loạt soạt. quang hùng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của mình. không khí đối với anh căng thẳng đến kì lạ.

"xong rồi."

đăng dương buông bút xuống, vui vẻ cười với anh. nụ cười rất đẹp, chói lóa hệt như cái màu đỏ rực của ánh hoàng hôn ngoài kia. nhưng quang hùng chỉ muốn nhanh chóng rời đi vì nếu còn ở lại anh không biết điều gì sẽ còn xảy ra nữa. đúng là nếu không muốn ai biết việc mình làm thì đừng làm.

"vậy mình về thôi em, cũng sắp trễ rồi."

"sao thầy vội thế ạ? người đẹp lại muốn bỏ em như hôm qua sao?"

đăng dương chống tay lên cằm, ung dung nhìn quang hùng gần như đứng hình. anh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"em nói gì vậy thầy không hiểu lắm?"

"hôm qua bạo gan như thế mà bây giờ lại bị dọa cho mất hồn rồi."

"chắc em nhầm người rồi, thầy chẳng biết gì cả."

quang hùng một phen giật mình khi hắn ép anh ngồi xuống ghế, bản thân anh bị đặt vào thế gọng kìm cũng vô cùng lúng túng. hắn đưa tay dịu dàng vén phần tóc dưới tai anh lên. bật cười thích thú khi nhìn thấy thứ hắn muốn. quang hùng giật mình, làm sao anh có thể quên được việc tối ngày hôm qua hắn đã ưu ái đặt lên da anh một vết cắn yêu. vì nó nằm ở vị trí khuất, lại bị tóc che ngang nên chẳng ai để ý đến vô tình làm anh quên mất tình tiết này.

"thế này thì thầy còn muốn chối?"

đã bị bắt tại trận thì quang hùng cũng chơi lật bài ngửa với hắn. anh bất ngờ đảo ngược vị trí với đăng dương, đặt cơ thể nhỏ nhắn lên đùi hắn. đồng thời cũng tháo chiếc kính trên mặt ra, đối với anh không thấy rõ chính là không phải ngại. động tác của quang hùng cũng vô tình làm một người nào đó đỏ mặt.

"xem học sinh ngoan của tôi đang ngại kia kìa."

bàn tay vuốt ve khuôn mặt phiếm hồng, khung cảnh giống hệt ngày hôm qua.

"mặc kệ em."

"hôm qua vì tôi bận thật nên không thể chơi với em được, còn hôm nay tôi rảnh."

"trùng hợp là em cũng đang rảnh, thầy có muốn dạy kèm cho em không?"

"tính phí nhé."

chẳng biết ai là gà, ai là thóc?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro