đtn × vđn × lqh | ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặng trần nhậm × võ đình nam × lê quang hùng
|trần nhậm × cody × quang hùng masterd |

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

một khoảng không gian im ắng bao trùm bởi cái màu đen khi ánh trăng đã chạy trốn đi đâu mất rồi. một cảm giác yên tĩnh đến rợn tóc gáy. chắc bởi hầu hết sinh vật sống tồn tại trong căn nhà đều tập trung dười tầng hầm, nơi không hề cũ kĩ nhưng lại rất tăm tối lạnh lẽo, không giống như một nơi để nghỉ ngơi hay cất giữ đồ đạc. hơn mười người canh gác nghiêm ngặt tưởng chừng không một con ruồi cho thể bay vào. trên ghế sofa màu vàng nhạt, gã đàn ông tựa đầu vào thành ghế. thư thả soi thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trên ánh đèn vàng mập mờ. bất chợt hắn mỉm cười, chỉ một đường cong trên khóe môi lại trông rất hút mắt. chiếc ly thủy tinh được thả tự do vỡ vụn thành từng mảnh, rượu vang tung tóe trên chiếc thảm cũng màu đỏ.

"vào đây"

hai kẻ bên cạnh dường như chỉ đợi hiệu lệnh từ nãy. rất nhanh đã lôi xềnh xệch một cậu trai đến trước mặt hắn, ép cậu ta quỳ xuống. mái tóc màu hồng nhàn nhạt, khuôn mặt mang nét dịu dàng thanh tú, sống mũi cao, em đẹp tựa thiên thần. nhưng trên người lại đầy rẫy những vết thương từ lớn đến nhỏ. bắp chân em cứa vào những mảnh thủy tinh, máu chảy ra hòa vào màu đỏ của tấm thảm. em bây giờ hệt như thiên thần sa ngã rơi vào bẫy của một tên người trần mắt thịt. tuyệt nhiên dù có đau đớn như thế nào, em một lời cũng không cầu xin. trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn, em lại rất cứng đầu chẳng bao giờ chịu phục tùng hắn. nhưng chẳng sao cả, hắn thích.

"chơi trốn tìm với anh có vẻ làm em hài lòng lắm nhỉ, quang hùng?"

tên em cũng rất đẹp nhưng khi nó phát ra từ miệng hắn, em lại cảm thấy kinh tởm vô cùng. hôm nay em không đeo kính nhưng trong cái ánh sáng không rõ ràng kia, em vẫn thấy hắn đang tiến lại gần em. một chân quỳ xuống, tay chạm vào khuôn mặt em vuốt ve, tư thế hệt như cảnh cầu hôn lãng mạn trong tiểu thuyết. hắn đảo mặt nhìn em rồi mạnh bạo đặt môi mình lên đôi em. quang hùng muốn khóc, muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng rốt cuộc em chẳng thể làm gì. chỉ bất lực giãy giụa mong thoát ra. lực tay hắn rất mạnh em cảm giác chỉ chút nữa thôi cằm của mình sẽ bị hắn bóp nát. em càng chống cự hắn lại càng cắn mạnh vào môi em, thích thú khi vị tanh tràn vào trong khoang miệng hắn. trần nhậm dứt em ra, hài lòng nhìn "tác phẩm" xinh đẹp thuộc quyền sở hữu của mình. nhưng rồi ánh mắt gã đanh lại, một cái nhíu mày cũng đủ làm nhưng kẻ đứng xung quanh phải run sợ.

"ai làm em bị thương?"

"cậu chủ, là do cậu quang hùng tự làm mình bị thương khi đang..."

người đang nói cũng phải im bặt khi mà lưỡi dao sắt kề sát cổ. chỉ bằng một ánh mắt, tên thân cận của hắn cũng biết phải làm gì. hắn chậm rãi đứng dậy, tạm rời xa thiên thần nhỏ của mình. nắm lấy vạt áo người trước mặt, vẫn rất từ tốn.

"tên của em ấy, kẻ rác rưởi như mày nói ra cũng xứng sao?"

hắn đạp người kia ngã lăn ra đất, liên tiếp là những cú gầm giày vào mặt. người dù bị đánh gần như không hề la hét. cảnh tượng trước mắt em vô cùng kinh hoàng. dù đã không ít lần chứng kiến nhưng em chưa bao giờ hết hoảng loạn.

_

em được hắn ưu ái cho một căn phòng màu trắng. hắn đã nói sự thuần khiết này chỉ mình em là xứng đáng. trần nhậm chẳng trói em, cũng không đặt camera giám sát em, hắn để quang hùng tự do trong phạm vi khuôn viên nhà. nhưng em đã quá mệt mỏi, trong đầu em luôn là những kế hoạch bỏ trốn, nó lấn át tâm trí em đến mức em không nhận ra nơi này tráng lệ đến mức nào.

thi thoảng hắn sẽ đi đâu đó vài ba ngày, đó là lúc em chọn để trốn ra ngoài. khi ấy, hắn không hề tức giận. em trốn hắn sẽ đi tìm, giống hệt như đang tận hưởng trò chơi do em bày ra. từ vụ việc xảy ra hôm trước, em tự nhốt mình trong phòng. đồ ăn cũng được người của gã đem đến tận giường.

mặc dù là một ca sĩ cũng rất có sức ảnh hưởng nhưng em rất ít khi đi diễn, trừ các buổi liveshow lớn hay các chương trình đã được trần nhậm sắp xếp từ trước. em gần như chẳng có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn. những kẻ nhăm nhe em ngoài kia không thiếu, nhưng chẳng ai đủ khả năng kéo em ra khỏi nơi đây. chính vì được sự bao bọc từ đại công tử mà đời tư của em trong mắt báo chí rất sạch, nếu không muốn nói là một tờ giấy trắng. hắn không muốn có quá nhiều thông tin về em được tiết lộ. chỉ bởi đơn giản vì quang hùng là người của hắn.

một giờ sáng, khi em đang chìm sâu vào giấc ngủ bỗng thấy tấm nệm bên cạnh lún xuống. từ khi ở đây, em buộc bản thân mình phải cẩn thận hơn với mọi thứ. điều đó làm em dễ thức giấc hơn. một bàn tay quấn quanh eo, kéo em sát vào người. quang hùng muốn làm lơ nhưng mùi cồn quanh mũi làm em không thể nào yên giấc được.

"em vẫn chưa ngủ sao?"

quang hùng giật mình, từ nãy đến giờ em không hề lên tiếng cũng như không nhúc nhích, vậy làm sao hắn biết em vẫn còn thức được chứ? rốt cuộc là tên này có bao nhiêu giác quan vậy chứ?

"em im lặng cũng được, cứ ngoan đi, cho tới hết lịch quay của tuần tới tôi sẽ không làm phiền em."

có trời mới tin hắn. quang hùng thầm nghĩ như vậy nhưng còn lâu em mới dám nói ra. đúng là trong nguyên tuần tới em sẽ có lịch quay chương trình thực tế ở phan thiết, sẽ tạm thời tránh hắn được một thời gian, chỉ là quang hùng biết ra bên cạnh em luôn luôn sẽ có người của hắn. em ăn gì làm gì ngủ mấy giờ, em biết thừa hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

rồi trần nhậm cũng chẳng nói gì thêm. em cũng đã quá mệt để cứ dựng hàng phòng thủ suốt đêm được, đã gần ba giờ sáng rồi. giấc mộng cứ thế bao trùm cả cơ thể em chẳng biết từ bao giờ.

đến khi em giật mình tỉnh giấc bên cạnh đã sớm lạnh lẽo. quang hùng thở phào một hơi, tránh được lúc nào thì cứ tránh. em vệ sinh cá nhân, tranh thủ soạn vài bộ đồ dù bên quản lý đã dặn không cần mang theo gì hết. em có để ý đến tấm thẻ được đặt trên tủ giường ngủ, trần nhậm mặc nhiên để cho em dùng thoải mái. nhưng em vẫn là quang hùng ương bướng thôi, không dùng tiền mua chuộc em được.

quang hùng được hắn sắp xếp một chiếc xe riêng, đó là lí do em không đi chung với đoàn. dù em đã có chút cãi vã với quản lý nhưng cuối cùng vẫn không ăn thua. em tựa đầu vào thành kính đã được em mở hé xuống, ngân nga theo từng giai điệu của bài hát đang vang lên trong headphone.

cái nắng của phan thiết thật sự rất khó chịu. chạm vào da hệt như đang tan chảy từng lớp. dù đã chống nắng rất kĩ nhưng quang hùng vẫn không tránh được bị đỏ da, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. dù vậy em vẫn nén cơn khó chịu để hoàn thành set quay. bỗng nhiên một cảm giác dễ chịu bao trùm cơ thể, một cái bóng râm lớn trên bãi cát trắng. em vô cùng ngạc nhiên khi người bạn quay cùng đột nhiên lấy dù mang che cho em, bất chấp tiếng trêu đùa từ các anh chị khác. quang hùng cũng rất ngại, nhưng vẫn đang quay hình nên em chỉ cười cười cho qua.

chị đạo diễn vừa thông báo nghỉ giải lao em đã vội vàng cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy vào trong. em biết là người ta có ý tốt giúp mình cơ mà như vậy sẽ không hay chút nào. nhưng anh ta có vẻ không hiểu ý em, vẫn mang một ly nước cam đến tặng cho em. anh tên là võ đình nam, các anh chị trong đoàn hay gọi anh là nam cody. quang hùng biết về anh thông qua các bài hát và các vai diễn khác nhau. dù chưa tiếp xúc nhiều thì quang hùng vẫn cảm nhận được anh là một người rất tốt bụng và thân thiện. thậm chí nhiệt tình với người mới gặp lần đầu tiên như quang hùng.

"em có vẻ ít nói nhỉ?"

"em hướng nội lắm anh."

"thế mà anh cứ tưởng em không thích gì anh chứ."

"không phải đâu, tại lần đầu tham gia chương trình kiểu này nên em hơi bỡ ngỡ."

"à em chủ yếu là đi hát mà. bảo sao người đẹp còn dễ thương như em mà bây giờ anh mới được gặp."

quang hùng cười trừ cố gắng né tránh ánh mắt mang đôi chút kì lạ của đình nam. nói sao nhỉ, chỉ là dưới đôi mắt vô cùng dịu dàng kia là sức nóng hệt như muốn thiêu đốt em.

mặc dù đình nam là một người rất hoạt bát, còn có một chút đáng yêu vẫn không làm mờ đi vẻ cái dáng vẻ đậm chất công tử. càng ở gần con người này thì đến bức tường vẫn có thể từ từ tan chảy. em hoàn toàn không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến anh, ai mà biết được trần nhậm sẽ làm ra chuyện gì.

mặc dù nghĩ như thế nhưng công việc thì làm sao mà tránh mãi được. vẫn có rất nhiều khoảng khắc bình thường của hai anh em lại vô cùng đáng yêu trong mắt người khác. đình nam giúp đỡ em rất nhiều, từ việc cần nên giữ ý tứ chỗ nào, cần nên thoại lúc nào. cũng đã liên tiếp mấy ngày anh đặt ship đồ ăn lên tận phòng nghỉ cho em vì không muốn đến làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em. chẳng biết từ bao giờ mà người anh nãy trong mắt em lại trở nên vô cùng tinh tế, quang hùng thật sự sắp coi anh như anh trai của mình rồi.

nói đi cũng phải nói lại, trần nhậm rất biết giữ lời hắn nói ra. đã mấy nay hắn không hề liên lạc gì với em, cũng không can thiệp vào kịch bản cảnh quay của chương trình. giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em mà chưa từng tồn tại. quang hùng đoán có thể hắn ta có người mới thay thế em rồi. vậy cũng tốt, em thầm nghĩ như thế.

ngày cuối cùng của tuần quay ở phan thiết, các anh chị biên kịch đã dành hẳn một ngày đặc biệt này để mọi người sinh hoạt thoải mái hơn chút, dù vậy các máy quay vẫn theo sát nghệ sĩ liên tục. chỉ khi màn đêm buông xuống, thời điểm được chờ đợi để đánh úp mới bắt đầu. mười một giờ đêm, mọi người đã chuẩn bị để đi ngủ, đội ngũ sản xuất đã bất ngờ gọi mọi người xuống sảnh tập hợp. quang hùng cũng đã ngủ một chút trước khi bị gọi dậy, em vẫn còn đang trong trạng thái chập chờn chưa tỉnh hẳn. cơ thể nhỏ bé đứng tựa vào cây cột lớn. em diện trên người một bộ đồ ngủ màu hồng, chất vải thun mát mẻ kèm thêm một ít họa tiết hình ngôi sao, nhìn kiểu gì trông em cũng rất dễ thương. dù đã quay liên tục ngoài nắng mấy ngày nhưng dàn da của em vẫn rất trắng so với những người còn lại. đình nam vẫn nhìn về phía hùng, một cách vừa dịu dàng cũng vừa kì lạ.

mọi người bắt đầu di chuyển ra bãi biển theo hướng dẫn của ekip. gió biển giờ này khá là lạnh. còn cả cái mùi muối mặn mặn thoang thoảng quanh mũi, càng đến gần mùi càng đậm hơn. mặt biển đen và sâu thăm thẳm hệt như cùng với bầu trời hòa thành một dải lụa đen trải dài vô tận. dù vậy cảm giác đứng ở đây rất dễ chịu. cả cơ thể nhỏ bé trước cơn sóng bất cứ lúc nào cũng có thể ập vào người.

luật chơi cũng rất đơn giản, sáu người bốc thăm chia làm ba đội. có một chiếc cờ được cắm sẵn ngoài biển, tất nhiên ở khoảng cách an toàn và có đội cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp. nhiệm vụ của đội là sẽ chọn ra một người để cõng người kia ra lấy cờ tương ứng với màu đội mình, đội nào về nhanh nhất sẽ chiến thắng và nhận được phần quà từ chương trình. quang hùng bốc trúng số hai, và người đồng hành của em là đình nam. trùng hợp lá cờ đội em bốc có màu hồng, đúng là trên đời luôn có một sự sắp xếp trước, kì diệu đến nỗi làm chúng ta phải bất ngờ.

khác hẳn với trần nhậm có thể dễ dàng nhấc bổng em lên thì chiều cao và ngoại hình đình nam có phần tương đồng với em, dù vậy anh vẫn đề nghị sẽ cõng em. còn quang hùng một mực từ chối vì em nghĩ em chẳng nhẹ chút nào. hai anh em đứng cãi qua cãi lại làm mấy anh chị đội khác cũng phải phì cười.

"vậy oẳn tù tì."

"ai thua thì cõng nha."

đương nhiên là ông trời làm sao để em cõng được, vẫn phải chấp nhận mà yên vị trên lưng anh thôi. trông đình nam cũng không khó khăn gì mấy nên em cũng đỡ lo hơn. nhìn những cơn sóng đánh úp liên tục, cơ thể dường như chênh vênh trước sức mạnh của biển cả. tai của em ù đi trước những cơn gió đang bắt đầu lớn dần.

thắng thua với em không quan trọng, chỉ cần không bị ngã là được. giờ này mà rớt xuống nước thì bệnh mất thôi. mà bệnh thì trần nhậm sẽ không cho em đi chương trình thực tế nữa...

nhưng đúng là nói trước bước không qua. sau khi lấy được cờ và trong lúc quay trở lại bờ, đình nam bị hụt chân. cả anh và em đều rơi thẳng xuống biển, thêm với cơn sóng từ phía sau bất ngờ đánh tới, cả người em từ đầu tới chân ướt như chuột. lúc em định quay sang hỏi thăm anh thì đã cảm nhận cơ thể bị nhấc lên. quang hùng vô cùng bất ngờ. đình nam bế em lên, bế theo kiểu công chúa, còn chẳng kịp nhặt lại lá cờ đã rơi. anh không chạy lại chỗ ekip mà bế em chạy thằng vào lại resort. hành động của anh làm tổ chương trình không kịp trở tay. còn quang hùng thì đơ người, cái này gọi là xịt keo cứng ngắc, không nói được bất cứ điều gì.

đình nam đặt em lên giường quấn chăn chặt lại rồi mới chạy đi lấy quần áo cho em, bất chấp bản thân mình cũng ướt không kém. quang hùng ngồi như một cục bông trắng trên giường, ngơ ngác nhìn anh. đến khi anh đẩy đẩy em vào thay đồ thì quang hùng mới có phản ứng lại.

"sao anh tốt với em dữ vậy?"

quang hùng rất rất thắc mắc luôn. em tranh thủ thay quần áo thiệt nhanh rồi chạy ra hỏi anh. làm gì có ai mới gặp một tuần đã tốt với người khác như vậy. không lẽ anh có âm mưu lấy lòng rồi bắt cóc em, không được đâu, trần nhậm sẽ không chịu. đình nam xoa đầu em, cười một cách vô cùng dịu dàng.

"vì em đặc biệt."

"thôi anh đừng tốt với em làm gì."

"hửm? sao vậy?"

ngày mai quang hùng sẽ trở về lại ngôi nhà đó thôi, cũng không thể đi cả đời được. thế nên là em cũng mong đình nam không để lại cho mình vấn vương làm gì. nhìn em trầm lặng lại, đình nam vô cùng lo lắng. anh tiến đến bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn kia áp lên bên má. tay em rất đẹp lại còn rất mềm mại.

"nếu em có tâm sự hãy kể với anh, giúp được anh sẽ giúp."

phải công nhận là đình nam rất giỏi thao túng người khác qua ánh mắt. cứ nhìn vào đó quang hùng như bị thôi miên. tối hôm đó em đã đem hết uất ức bao lâu nay nói ra tất cả. đến khi tự thiếp đi từ bao giờ...

_

quang hùng trở về nhà với rất nhiều sự chào đón. trần nhậm đã ngồi sẵn trên ghế để chờ em. quang hùng đặt vali sang một bên rồi đi đến ngồi vào trong lòng của hắn. như một thủ tục từ rất rất lâu, chẳng biết đã hình thành từ bao giờ.

trần nhậm nghịch tóc của em mãi một lúc, tóc em cũng thơm y hệt như em, lại còn mềm mềm chạm vào rất thích.

"nếu em thích ở nhà thì sau khỏi cần đi làm, tôi nuôi."

"không!"

quang hùng chưa có bị khờ. nếu không được đi diễn thì khác nào bản thân trở thành một chú chim bị nhốt trong lòng sắt. vùng vẫy như thế nào thì cũng chẳng thể thoát ra.

mấy ngày sau đó quang hùng rất ngoan ngoãn, khác hẳn với bình thường bướng bỉnh. làm mọi người trong nhà đều phải bàn tán cả lên. riêng chỉ có trần nhậm là vẫn rất là bình thường. thậm chí còn có phần thoải mái hơn cả lúc trước.

chẳng biết lí do gì mà hắn lại ở nhà trong suốt những ngày đó, dù rất sốt ruột nhưng em không thể làm gì khác được. phải tiếp tục chờ đợi thôi. quên mất chuyện chưa kể đã nói, quang hùng tin rằng đình nam có thể giúp em rời khỏi đây, rời khỏi cuộc đời của trần nhậm chỉ cần rời khỏi được tầm mắt của những người canh gác em.

và sau những ngày gần như im ắng bất động thì cuối cùng hắn cũng đã chịu rời khỏi nhà. bước đến bên cạnh giúp trần nhậm chỉnh sửa cà vạt. ánh mắt hắn nhìn bàn tay nhỏ cẩn thận vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo. hắn nắm lấy đôi bàn tay em đặt lên một nụ hôn phớt, nâng niu trân quý như một viên ngọc quý giá. quang hùng cũng đáp lại hắn một nụ cười. người khác nhìn vào có thể còn không cẩn thận nhầm lẫn đây là một gia đình rất hạnh phúc.

cánh cửa vừa đóng lại, em đã ngã gục xuống. vừa nãy quang hùng rất căng thẳng bởi nếu hôm nay trốn thoát không thành công thì không biết nhưng ngày sắp tới em sẽ phải chịu những đau đớn nào nữa. trong lúc lấy điện thoại để nhắn tin cho đình nam em thề rằng tay em vẫn còn run rẩy, phải mất một lúc mới có thể nhắn xong được một câu. chiếc điện thoại này là đình nam chưa cho em vào mấy ngày trước nên trần nhậm hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó, quang hùng cũng đã tắt nguồn và cất vào góc sâu nhất trong tủ quần áo.

'bây giờ em cứ bình tĩnh, anh sẽ cho người đến đón em đến chỗ anh. nhất định không được rút dây động rừng.'

nhận được tin nhắn phản hồi quang hùng mới thở phào. em mở cửa số ra. bây giờ là buổi tôi còn căn phòng em ở là tầng một. em đã trốn ra ngoài rất nhiều lần từ con đường này nhưng đều bị bắt lại. đây sẽ là lần cuối cùng em muốn đánh cược. khi em mới thả một chân ra ngoài cửa sổ. cánh cửa lớn đột ngột bật mở ra.

"em làm gì đấy hùng!?"

phòng hào vô cùng ngạc nhiên khi nhìn tình trạng của quang hùng bây giờ. em bước chân lại vào trong, vội vội vàng vàng nắm lấy tay anh. quang hùng đang rất sợ, mắt em đã ngấn lệ từ bao giờ, tròng mắt đỏ hoe làm phòng hào cảm thấy vô cùng xót xa. phong hào là một người anh mà em rất quý trong căn nhà này, anh tốt bụng và luôn là người bênh vực em dù có chuyện gì.

"anh hào, em xin anh, có thể xem như anh chưa thấy gì được không ạ?"

chỉ nghe thấy tiếng thở dài, gạt tay em ra. quang hùng thề là khi nhìn phong hào rời khỏi phòng tim muốn nhảy ra ngoài. nhưng rồi khi nghe giọng cậu nói với những người ở hành lanh rằng "đừng vào làm phiền quang hùng ngủ, các cậu không muốn cậu chủ nhỏ tức giận đâu." em mới thở phào nhẹ nhõm. đúng là chỉ có phong hào luôn yêu thương em nhất.

quang hùng nhảy vào những tụi cây từ tầng một. khuôn mặt lấm lem và mồ hôi thì tuôn ra như suối. trên làn da trắng trẻo đã có những vết thương bắt đầu rỉ máu. cảm giác đau rát đó em đã sớm trải qua rồi. mỗi lần ở trong tình thế này thì điều duy nhất em nghĩ đến chỉ có rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

cho đến khi đã ngồi trên xe của đình nam chuẩn bị quang hùng vẫn chưa nhận ra mọi thứ quá suôn sẻ. chỉ là em quá ngây thơ để nhận ra bản thân đã rơi vào một cái bẫy lớn hơn.

bầu trời đêm không sao, chỉ có một màu đen thăm thẳm như có thể nuốt chửng bất kì ai. những cơn gió như gào thét, chẳng còn vẻ dịu dàng man mác, giống như là đang chạy trốn. quang hùng nhắm chặt mắt tựa đầu vào bên ô cửa kính. em ở trong một cái hộp thiếc màu đen, chẳng nhận ra sẽ biến động từ thế giới bên ngoài.

đến khi nhìn thấy đình nam đang ngồi trên ghế chờ đợi em, em lại đứng bất động ở một khoảng cách lớn. mọi giác quan đã sớm như muốn dừng lại bởi nó chẳng tin vào những gì đang diễn ra phía trước. tim quang hùng hẫng một nhịp, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. điều em có nằm mơ cũng không tài nào nghĩ đến. cảm giác bất lực dần nhấn dìm lấy cơ thể nhỏ bé.

trần nhậm ngồi bên cạnh đình nam.

họ nhìn em như thế đang nhìn một con mồi bé nhỏ không có khả năng phản kháng mà từng bước từng bước đi vào cái bẫy của những kẻ thợ săn. hai kẻ đó nhìn thấu em, điều khiển em theo cái cách mà họ muốn.

"tao đã bảo người đẹp ưa ăn ngọt mà."

hắn liếc anh một cái rồi chậm rãi bước đến bên cạnh em. tiếng giày hắn chạm đất trong đầu em lại như tiếng mài của kim loại găm thẳng vào đầu, sẵn sàng đâm chết em bất cứ lúc nào.

"sao em lại ở đây vậy bé?"

"đừng có em ấy sợ chứ." thấy quang hùng chẳng nói được câu gì, đình nam đã tiến đến bên cạnh nắm lấy bàn tay em. "người đẹp thế này mà giữ một mình là xấu tính lắm đấy trần nhậm."

một con sói, một con sói đội lốt cừu. thì ra ngay từ ban đầu quang hùng chỉ là một con rối trong trò chơi ái tình này, mặc người chơi đùa mà thôi.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro