Phần 2.4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ranpo ngồi một mình ở hàng ghế sau xe cảnh sát.

Cậu bé mơ hồ ngắm cảnh thành phố về đêm trôi đều qua cửa kính ô tô trong vô định.

Trời đã sập tối từ bao giờ. Toàn thành phố Yokohama khoác lên mình chiếc áo đen pha sắc xanh đậm đại diện cho màn đêm ma mị. Đâu đó nổi lên một vài vệt sáng, trắng có, vàng có, từng giọt trôi qua cửa chính trước mắt cậu như thể những viên kẹo ngọt trong suốt.

Ranpo chống cằm nhìn ngắm mãi khung cảnh ấy. Đêm của thành phố sáng thật. Đổi lại là vùng quê nơi cậu khôn lớn, giờ này mọi người đã tắt đèn chuẩn bị chăn màn đi ngủ cả rồi.

...Thành phố tốt hơn biết bao.

Ranpo nghĩ bâng quơ thế, dù sao ồn ào, náo loạn vẫn tốt hơn tịch mịch u tối biết bao nhiêu lần.

Cậu ghét nông thôn, ghét cả con người, trường học. Bất kể thứ gì thuộc về nơi đó, cậu đều không thích thú.

Cậu bé chỉ yêu quý cha mẹ mình mà thôi.

"Này, anh cảnh sát ơi~" Ranpo gọi anh cảnh sát trẻ tuổi đang lái xe cho cậu, "Còn bao lâu nữa mới tới?"

"Sắp rồi cậu bé à" Viên cảnh sát tươi tỉnh đáp, một con người khá dễ gần.

Hm... Ranpo ngậm ừ trong miệng, rồi lại nhìn về phía thành phố.

Viên cảnh sát liếc xem biểu cảm của Ranpo qua kính chiếu hậu, anh ta lại vui vẻ nói tiếp:

"Ôi, đến giờ tôi vẫn còn phấn khích đây này! Thật là tuyệt vời, không hổ danh là Siêu Thám tử! Anh hùng xuất thiếu niên! Kết hợp với ngài Fukuzawa nữa thì vô cùng xứng danh bộ đôi thám tử hoàn mỹ! Chắc chắn hai người phải ôm trọn trang nhất ngày mai rồi!"

"Lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ông chú đó, ổng không có ý định hợp tác với tôi đâu."

"Ồ? Vậy ạ? Vậy mà tôi cứ tưởng..."

"Ông chú ấy sợ người lạ lắm" Ranpo đáp cụt ngủn.

Một khắc, bầu không khí trong xe chợt lặng thinh.

"Haiz... vị tiên sinh ấy quả là một bậc kì tài võ học, nhưng cũng đáng sợ có tiếng... Nghe bảo mấy vị quan trên tai to mặt lớn đứng tiếp chuyện với ông ấy còn hồi hộp muốn nhũn người ra mà."

Khá nhiều cao thủ kiếm đạo, nhu đạo có chức trách trong giới cảnh sát. Bởi thế với người trong ngành, có những lúc lễ nghĩa thầy trò, huynh đệ đồng môn còn nặng hơn cấp bậc, địa vị xã hội.

Một bậc thầy võ học đạt đến trình độ như Fukuzawa, tuyệt nhiên mặt mũi trong giới quân cảnh cũng không thể nào kém cạnh được. Xét theo một khía cạnh nào đấy, sự tồn tại của Fukuzawa gây lên áp lực cho cả cảnh sát lẫn thế giới ngầm.

"Ông chú ấy sợ hãi, không hẳn là vì mấy nguyên nhân đó đâu."

"À... vậy ạ? Nhưng mà mới quen biết ngài Fukuzawa đây thôi mà cậu đã nhìn thấu ông ấy đến như vậy, phải thừa nhận là người có năng lực thật sự rất tuyệt vời. Hình như đó là năng lực 'Nhìn thấu chân tướng' phải không ạ?"

"Đúng rồi" Ranpo gật nhẹ, không để tâm lắm, "Nhưng mà anh cảnh sát, anh chẳng tin đâu, đúng không?

"Ôi không đời nào làm gì có chuyện..." Viên cảnh sát vội vã phủ nhận, rồi ngay sau đó đành phải trưng ra nụ cười bẽn lẽn như mếu, "Ha ha... cậu nhìn ra rồi sao?"

"Chẳng cần dùng tới năng lực cũng biết. Anh vừa bảo "mới quen ngài Fukuzawa" đấy thôi? Tức là anh đã dò hỏi thông tin và biết được chuyện sáng nay tôi với ông chú tình cờ gặp nhau tại hiện trường vụ án sát hại Giám đốc. Bởi vì anh muốn biết... về thực lực của tôi."

"Qủa không hổ danh, thật là ngại quá."

"Kệ đi, bị nghi ngờ hoài cũng hông vui tẹo nào... Xem nào, để tôi chứng minh cho anh thấy năng lực của mình nhé?" Ranpo lấy mắt kính đen trong túi áo ngực ra, chiếc kính vô cùng quý giá mà Fukuzawa tặng cho cậu bé.

"Ôi, thật chứ ạ? Vậy thì tôi lời quá rồi, được ngồi ngay hàng ghế vip để chứng kiến màn suy luận đỉnh cao của ngài Thám tử sử dụng Dị năng lực thế này."

Ranpo đeo kính lên, biểu cảm tự mãn như muốn bảo "biết thân phận mà đón ấy ơn huệ này đi nhá". Nhìn qua cửa kính, cậu bé nói.

"Xe này không quay về Sở cảnh sát, đúng không?"

Lặng thinh...

Ánh mắt Ranpo và viên cảnh sát giao nhau qua kính chiếu hậu.

Một lúc sau, người nọ mới than khẽ một tiếng, "bị phát hiện rồi", anh ta ngượng ngùng gãi gãi má mình.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói trước mới phải. Lúc nãy, qua bộ đàm tôi nhận được tin rằng lại xảy ra vụ án mới, muốn nhờ cậu Thám tử quá bộ sang..."

"Ra thế" Ranpo đáp, không đọc ra tâm tình gì từ ngữ điệu bình lặng đó.

"Nhưng mà, chỉ như thế thôi thì sao có thể chứng minh là có năng lực được ạ? Không phải tôi có ý nghi ngờ gì đâu, Sở cảnh sát nằm cùng phía với nhà ga, người thường cũng có thể phát hiện ra ngay xe này đang chạy theo hướng khác."

"Rất chuẩn" Ranpo mỉm cười, "Muốn tôi tăng cấp độ lên không? Vậy thì thế này đi, anh cảnh sát cứ hỏi về vụ án, tôi sẽ cùng Dị năng để trả lời. Tôi mà bị bí chỗ nào thì xem như anh thắng. Ngược lại giải đáp hết bí ẩn thì phần thắng là của tôi, chịu hông?"

"Oa, thế thì kích thích thật đấy! Thắng thua gì tôi cũng được trải nghiệm thú vị, sao mà nỡ từ chối được! Vậy ta vào đề luôn nhé?"

"Xin mời."

Được Ranpo đồng ý, anh cảnh sát hào hứng gật đầu, sau đó anh ta nói:

"Khả năng đây là chuyện mà ai cũng muốn biết..." Viên cảnh sát vừa nói vừa gõ nhẹ ngón tay lên bánh lái, "Người đàn ông mặc com-lê, tên giả là Asano Takutou mà cậu công khai trên sân khấu. Ông ta bị bắt rồi mang lên trên sân khấu bằng cách nào?"

"Bằng tấm thảm ấy." Ranpo chỉnh lại kính trên mặt nói, "Trước cửa vào hội trường có trải thảm lông rất dài mà, nó đó."

Viên cảnh sát gãi cằm ngẩng đầu lên suy ngẫm, " À... đúng là có thật."

"Sau lúc hỗn loạn, một tấm thảm trong số đó đã bị biến mất" Ranpo nói, "Sàn nhà trống không, chưa kể chỗ tấm thảm bị thiếu còn phảng phất mùi kì quặc nữa. Nên nói sao nhỉ? Cái mùi khó chịu làm từ xăng với nhựa... xem nào..."

"Mùi dung môi hữu cơ ạ?"

"Nó đó nó đó" Ranpo gật đầu, "Trên người vị quý ông mặc com-lê cũng có cùng thứ mùi ấy. Nói cách khác, thủ phạm đã cuộn ông chú ấy trong thảm rồi bê vào. Mùi hôi chắc là mùi của chất kết dính. Hắn chất kết dính vào thảm và bắt người đàn ông định bỏ trốn lại. Dùng thuốc buộc ông ta ngủ say xong, hắn mới cuộn tấm thảm vào rồi bê đi. Làm tới thế mới tóm cổ được thì chắc ông kia phải là người giỏi lẩn trốn lắm đây."

"Đúng là sau khi vụ án phát sinh, sân khấu đã vô cùng hỗn loạn, đội cấp cứu, nhân viên nhà hát cứ chạy loạn cả lên. Dù bắt gặp một người vác tấm thảm đi ngang qua cũng chẳng ai thấy lạ mà giữ lại cả... Nhưng nếu vậy thì tại sao? Chắc chắn tấm thảm do tên đồng phạm là nhà soạn kịch bê vào... nhưng việc gì phải bày vẽ mất công tới thế?"

"Không phải nhà soạn kịch đâu."

"Dạ?"

"Đã bảo là nhà soạn kịch không có làm mà. Có thể nhà soạn kịch... đã bị giết trước khi vở kịch bắt đầu rồi kia."

Ranpo nói như một lẽ đương nhiên.

Sắc mặt viên cảnh sát chợt thay đổi.

"S-sao có thể. Vậy thì rút cuộc là...?"

"Ngoài tôi ra thì còn lại nhân loại toàn dạng ngu si đần độn đáng để yêu thương, nên cứu được ai tôi cũng muốn cứu lắm." Ranpo vừa nói vừa lắc đầu uể oải: "Trừ người chết trước khi vụ án tới chỗ tôi rồi thì chịu, bao gồm cả ông chú bị giết chỉ để ngụy tạo nữa."

"Ông chú?" Viên cảnh sát lên giọng nghi vấn.

"Ông chú tội nghiệp bị lấy làm thế thân cho anh diễn viên ở bệnh viện ấy." Ranpo nói, hơi nhướn mày, "Trên sân khấu tôi cố tình nói giảm nói tránh là hung thủ đã 'tráo đổi danh tính với ai đó trùng hợp cũng bị thương giống mình'. Bất hợp lý lắm đúng không? Ai lại dựa vào trò may rủi xác suất thấp vậy. Hung thủ đã dựng lên kế hoạch cẩn thận và táo bạo thế này mà. Hắn cố tình canh thời điểm hạ sát người ta đó. Thiệt tình... chỉ để bắt cóc một người thôi có cần làm đến vậy không?"

"...Chỉ để bắt cóc một người? Vậy mục đích ban đầu không phải là giết người sao ạ?"

"Ừ, vốn dĩ kế hoạch khổng lồ này được dựng lên chỉ để bắt cóc một mình quý ông mặc com-lê đó. Quy mô lớn và mất công sức tới vậy cơ mà. Nhà soạn kịch hay anh diễn viên Murakami đó chỉ là con tốt bị lợi dụng mà thôi... Thế này anh đã tin tôi có Dị năng lực chưa?"

"Ch-chuyện này..."

Ranpo vươn mình về phía viên cảnh sát đang vô cùng bối rối.

"Nên là ngoan ngoãn khai thật đi anh ạ, chiếc xe này đang đi đâu?"

Ranpo thò đầu ra ghế trước, thì thầm vào tai viên cảnh sát.

"...Hả anh cảnh sát thoang thoảng mùi dung môi trên người?"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Tại sao lại không liên lạc được!?"

Fukuzawa quát.

Phòng họp nằm trên tầng hai của nhà hát kịch Thế giới, hiện tại đang được cảnh sát dùng tạm làm địa điểm tập kết.

"Chúng tôi không nhận được thông tin chiếc xe ấy đã tới Sở cảnh sát, thưa ngài Fukuzawa. Tính từ lúc xuất phát thì lẽ ra phải tới nơi lâu rồi..."

Trong phòng họp, khoảng ba, bốn viên cảnh sát đang tập trung ở đấy trao đổi thông tin với nhau về tình hình lúc này.

Nhận được tin nhà soạn kịch đã bị sát hại, Fukuzawa lập tức hiểu ra tất cả. Vụ án này vẫn còn tiếp diễn. Không, phải nói là sự kiện này mới là điểm mấu chốt chỉ ra bản chất của vụ án này.

Tại sao ư?

...Bởi vụ án này được cấu thành bởi hai hành vi phạm tội.

...Ví như tôm và cá voi.

Ranpo đã nói thế ngay từ đầu, đã nhìn thấu cả hai phương diện của vụ án này. Cậu bé hiểu rõ vụ án này còn một mặt trọng yếu và tàn độc hơn là màn tự biên tự diễn chỉ để gây chấn động dư luận của anh diễn viên kia thôi.

Nhà soạn kịch đã bị giết, đây chẳng phải là cuồng ngôn loạn ngữ gì nữa, mà thực sự là một vụ án giết người. Nhận được tin ấy, cậu thanh niên Murakami thực sự đã phát hoảng. "Tại sao lại là ông ấy..." Trong cơn hỗn loạn, cậu ta đã bao nhiêu lần cầu xin cảnh sát giải thích rõ vụ việc với mình.

Không phải cậu ta đang đóng kịch, trực giác của Fukuzawa nói cho ông biết.

Tuy năng lực quan sát và suy luận của ông không thể theo kịp Ranpo, nhưng ông vẫn có nhãn lực nhìn ra được một người hoảng loạn trông như thế nào. Đặt vào tình thế này, chàng diễn viên trứ danh cũng quên luôn vai diễn. Mà căn bản, căn phòng phát hiện ra nhà soạn kịch cách biệt hẳn với nhà hát. Sau khi Ranpo vạch trần mọi chuyện, Murakami đã luôn bị cảnh sát bắt giữ. Rõ ràng cậu ta không có thời gian rời khỏi nhà hát từ trước, đến phòng của nhà soạn kịch sát hại ông ta rồi lại quay trở về.

Kẻ chủ mưu là ai?

Hung thủ thật sự là ai?

Ranpo từng nói:

...Bắt tôm thì dễ lắm.

...Nhưng nếu muốn chộp được cả cá voi, thì phải nhử bằng tôm.

Khả năng Ranpo đã biết "cá voi" là ai từ lâu, còn "tôm", không ai khác chính là cậu thanh niên Murakami này. Ranpo coi tôm là "Vụ án tầm thường hơn", đúng, vì quy mô vụ này không lớn. Chẳng có ai phải chết, cũng không khó giải quyết. Dù sao Murakami cũng không thể giả chết cả đời, cứ để mặc đấy thì một ngày nào đó sự thật cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng mà thôi.

Nhưng chỉ thế thì ta mới giải quyết được một nửa vụ án. Vẫn còn tên hung thủ thật sự lợi dụng Murakami và nhà soạn kịch để thực hiện hành vi tội ác kinh khủng hơn. Murakami còn chưa bị giết, vì cậu vốn chẳng biết gì về hung thủ thật sự. Manh mối duy nhất là nhà soạn kịch thì đã bị hắn trừ khử từ trước.

Cách thức lần theo manh mối đã bị xóa sổ, cách thức chạm tới hung thủ thật sự... chỉ mình Ranpo biết.

Nếu như, việc diễn thuyết phân cảnh Hạ màn trên sân khấu là một phần trong chiến lược của Ranpo... Nếu như kế hoạch câu cá lớn... vạch mặt hung thủ thật sự của Ranpo vẫn còn tiếp diễn...

"Nhân viên chở Ranpo tới Sở cảnh sát tên là gì?" Fukuzawa hỏi viên thanh tra.

"Cậu ấy là Tuần cảnh Mitamura." Vị thanh tra trả lời, trong lúc sắp bị áp lực từ Fukuzawa đè bẹp tới nơi rồi.

"Sao không gọi được cho cậu ta?"

"Lạ thật... điện thoại thì tắt nguồn. Bộ đàm cũng không phản hồi."

Lòng Fukuzawa như lửa đốt.

Chính mình mới rời mắt đi một lát thôi, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này.

Mặc cho Ranpo có là đứa trẻ thiên tài thông minh trí tuệ đến cỡ nào, mặc cho cậu bé đã nhìn thấu hung thủ từ lâu và tự hành động để dụ hắn lộ mặt đi chăng nữa.

Chỉ cần tên hung thủ sử dụng bạo lực với cậu, tất cả sẽ đặt dấu chấm hết.

Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Còn bóng tối của thành phố này vốn tràn ngập thứ bạo lực không coi pháp luật ra gì, chúng có thể vừa huýt sáo vừa giết cả ngàn đứa trẻ như Ranpo, chỉ trong một đêm.

"Tôi đi tìm thử." Fukuzawa nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Ít nhất, ông phải thừa nhận rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với Ranpo trên đường đi.

Fukuzawa vừa rảo bước thật nhanh vừa suy nghĩ. Chắc chắn Ranpo phải có phương án gì đó của riêng mình. Nhưng bản thân Ranpo chưa từng nhìn vào bóng tối của thành phố này. Tưởng rằng mình biết tất cả mọi thứ, nhưng Ranpo vốn không phải người có năng lực. Thứ chưa bao giờ nhìn thấy, sao có thể biết về nó được?

Người nhồi vào đầu Ranpo lời dối trá rằng cậu là Dị năng lực gia, không ai khác ngoài Fukuzawa.

Fukuzawa sải bước khỏi sảnh lớn, tới được cửa chính. Khán giả đã về gần hết, xung quanh chỉ còn rải rác một vài bóng người mà thôi.

Ra khỏi cửa chính, đi tới gần chỗ xe cảnh sát chở Ranpo đỗ lại lúc nãy, có gì đó chợt lọt vào tầm mắt của Fukuzawa.

Fukuzawa dừng mắt. Có thứ gì đó màu trắng gần bức tường nhà hát. Ông tới gần xem thử.

Tấm danh thiếp màu trắng kê dưới hòn đá nhỏ, chắc để chèn cho khỏi bị gió thổi bay. Ông tới gần hơn và chợt nhận ra, đây vốn là danh thiếp của chính mình.

Không lẽ...

Fukuzawa nhặt tờ danh thiếp lên. Tên và địa chỉ của Fukuzawa được in rõ ràng trên đấy, nhưng ông không rõ đây là danh thiếp mình từng trao cho ai.

Fukuzawa lật sang mặt sau, trên đó có một dòng chữ được viết bằng bút chì gỗ.

"Hung thủ là Mitamura

Hãy tìm cây gậy chống"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Không ngờ, không thể ngờ được luôn ấy."

Tuần cảnh Mitamura vừa lái xe vừa lắc đầu cười vang.

"Không thể ngờ được sự tồn tại của một năng lực gia bất phàm cỡ này lại lọt ra khỏi danh sách điều tra của chúng tôi, cứ ẩn thân tới tận bây giờ."

Ranpo không trả lời.

Chỉ có đôi con ngươi non nớt sau lớp kính là sắc lại, nhìn sâu vào Mitamura qua gương chiếu hậu.

"Trước mặt ngài Thám tử siêu phàm cỡ này, có viện cớ hay chống chế thế nào cũng vô nghĩa mà thôi... Biết thân biết phận là kẻ phạm tội bị ngài Thám tử vạch mặt, tôi cũng nên nói ra sự thật cũng như động cơ của mình cho phải phép" Mitamura trình bày với nụ cười trên môi, "Ngài Thám tử hãy chờ một chút, chúng ta sắp tới nơi xứng tầm để tiếp đãi Thám tử đại tài rồi, xin ngài đợi thêm chút nữa nhé."

"Thôi hông sao, cơ mà nhanh lên nhé." Ranpo nói với bản mặt muốn sao cũng được, "Tối rồi, tôi sắp buồn ngủ rồi đấy."

"Kẻ hèn này xin gắng hết sức mình."

Xe cảnh sát bỏ lại cả thành phố cảng về đêm ở phía sau để tiến vào vùng đất giao thương ít người qua lại. Vượt qua đoạn đường tối tăm, xe đỗ bên cạnh tòa nhà bốn tầng mới được xây dựng.

"Bề ngoài chỗ này được ngụy trang như Trụ sở chính của một công ty đóng tàu" Mitamura nhìn lên tòa nhà nói: "Thực ra nó thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, hay nói cách khác là công ty ma đấy. Xin mời, cẩn thận kẻo ngã nhé."

Mitamura thúc giục Ranpo xuống xe. Cậu bé đi qua cổng chính của tòa nhà không một bóng người.

Nhìn sơ qua thì đây là một tòa nhà cao tầng đâu đâu cũng có, nhưng bên trong lại không bật chút ánh sáng nào, không có lấy một bảo vệ. Ranpo và Mitamura sóng bước giữa bóng tối mờ ảo, thỉnh thoảng ánh đèn báo nguy xanh lục nhàn nhạt lại lóe sáng lên xung quanh.

"Đây, mời cậu vào."

Mitamura mở cánh cửa kính.

Căn phòng ấy trống trải chẳng có gì cả. Bức tường ngoài cùng được lắp bằng kính hướng ra phía mặt đường, từ đây có thể thưởng thức rõ cảnh đêm của Yokohama.

Ranpo bị đẩy vào trong, cùng lúc cậu bé nói.

"Súng ngắn hả?"

"Dạ?"

"Đã bảo cái đó, là súng ngắn hả." Ranpo chỉ vào vùng hông của Mitamura, đúng là ở đó có đeo súng ngắn màu đen loại ổ đạn xoay được cấp cho cảnh sát.

"Tôi chưa nghĩ tới chuyện muốn chết bao giờ, nhưng mà đừng chọn cái nào đau quá nhé, đây ghét đau lắm. Tôi hay nghĩ, bị dí súng vào đầu bắng 'pằng' một phát, thì lúc bị bắn ấy vẫn đau thấu trời à. Tại người chết hổng có ngỏm dậy than 'thực ra nó đau lắm luôn á' được nên ta không biết thôi."

"Ha ha, tôi đâu định bắn cậu bằng cái này." Mitamura vừa chạm vào khẩu súng vừa nói, sau đó hắn nheo mắt lại.

"Nếu... cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro