Phần 2.4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fukuzawa bước nhanh qua lối đi giữa những hàng ghế khán giả, cả rạp hát không một bóng người.

Khán giả đã về hết, tiếng bước chân của Fukuzawa nện trên sàn nhà càng vọng lên rõ ràng. Nét mặt Fukuzawa vô cùng căng thẳng, nhưng ánh mắt thì không có lấy một tia do dự.

Nói đến gậy chống, ông chỉ nhớ tới một thứ mà thôi.

Thoắt cái ông đã phóng mình lên trên sân khấu. Bước qua sàn gỗ vẫn còn mờ mờ vết máu khô, ông đi thẳng vào trong cánh gà.

Gậy chống dễ tìm hơn ông tưởng.

Chiếc gậy hình chữ "丁" được vứt bừa ngay dưới tấm màn chiếu mà Ranpo lột ra khi nãy. Gậy hơi cũ, nhưng đầu tay cầm được bọc vàng trông rất cao cấp. Thân gỗ làm từ cây sơn trà được mài dũa cẩn thận.

Chính là cây gậy chống mà quý ông mặc com-lê sử dụng.

Fukuzawa không nghe ngóng được gì về tung tích của chủ nhân cây gậy này, cũng chính là vị quý ông đó. Có người nói ông ta đã tới bệnh viện, có người lại bảo rằng ông ta cố tình tránh mặt để khỏi dây dưa vào phiền toái. Nếu đã biến mất thì giờ muốn tìm cũng khó lòng tìm ra nổi. Bây giờ, quan trọng hơn là cây gậy này.

Vừa cầm vào Fukuzawa đã nhận ra điểm khác lạ ngay. Dù chỉ một chút thôi, nhưng sức nặng của nó không đặt đúng trọng tâm. Một chút đó không phải người đã từng cầm qua vô số kiếm gỗ hay kiếm thật sẽ không thể nào cảm nhận ra được, nhưng với Fukuzawa, thế là quá đủ.

Ông kiểm tra phần tay cầm. Phần tiếp giáp chỗ bọc vàng trang trí có một khe hở có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Độ dày cỡ một tờ giấy có thể luồn đó qua dễ dàng.

Ban đầu Fukuzawa nghi ngờ cây gậy này là dạng được trang bị cơ quan. Thường loại này sẽ giấu lưỡi kiếm bên trong, một kiểu ám khí điển hình. Công việc yêu cầu ông đề phòng những loại vũ khí đó. Mặt khác kiếm vốn là chuyên môn của Fukuzawa, nên ông biết rõ về kiểu gậy chống này.

Nhưng đây không phải, khe hở này không đủ để chèn lưỡi kiếm vào. Vậy thì rút cuộc nó dùng để làm gì...?

Ông nhấn thử chiếc cần gạt nằm ở chỗ ít ai để ý, đồng thời kéo phần tay cầm ra. Như dự đoán, phần trang trí bị tháo rời có thể nhìn vào bên trong.

"......?"

Phần lõi chiếc gậy trống một lỗ.

Nó không cất giấu thứ gì cả, không vũ khí, không thuốc độc được nhét vào, chỉ là một cây gậy bị khoét đi một miếng, trống không.

Sao Ranpo lại để lời nhắn cho ông, rằng phải tìm cây gậy này chứ?

Fukuzawa lại nhìn vào phần lỗ trống bên trong. Khoảng trống được khoét sâu hơn ông tưởng. Fukuzawa ước lượng thử độ sâu dưới ánh đèn le lói. Thường thường bên trong có thể nhét vừa một tờ tài liệu vo gọn.

...Nhưng giờ lại trống không.

...Tài liệu.

Ra vậy.

Fukuzawa đã hiểu, cái gậy này bị lấy đi thứ gì bên trong rồi. Chỗ cất giấu đồ vật mà mở ra lại chẳng còn gì cả, thì chỉ có thể phỏng đoán khả năng đó mà thôi. Ban đầu khi quý ông mặc com-lê cầm chiếc gậy này, có lẽ bên trong đó vẫn còn tài liệu hay thứ gì đó tương tự. Ông ta có thói quen luôn mang theo nó bên mình không rời một khắc, hoặc là đang trên đường vận chuyển nó. Ông bị bắt, bị đánh thuốc mê, và cuối cùng bị cướp đi thứ mà... từ kích thước có thể tạm coi là một mảnh tài liệu - bên trong chiếc gậy. Và chiếc gậy sau khi đã hết giá trị sử dụng, thì bị vứt lại tại đây.

Bí ẩn về vị quý ông, về thứ bị cướp đi trong chiếc gậy, về kẻ chủ mưu cướp nó... Biết bao bí ẩn xuất hiện chỉ dựa vào một chiếc gậy trên tay Fukuzawa. Nhưng xem ra, từ chỗ này thì ông khó mà nhận được câu trả lời cho bí ẩn mà mình đang muốn biết nhất: Hiện tại Ranpo đang ở đâu?

Chẳng lẽ Ranpo nhắn ông "tìm chiếc gậy" không phải để truyền đạt lại vị trí hiện tại của mình hay sao? Những chữ viết để lại ấy chắc chắn là của Ranpo – người đã buộc tội hung thủ thực sự của vụ án này từ rất lâu về trước rồi.

Chẳng lẽ còn gì ở chiếc gậy này nữa sao?

Fukuzawa tiếp tục suy nghĩ. Ranpo vốn không có thời gian chạm vào chiếc gậy này cũng như tìm hiểu về nó. Dù vậy cậu bé phải chắc chắn trên nó có ẩn chứa huyền cơ gì, thì mới chỉ thị cho Fukuzawa đi tìm chứ. Kể cả năng lực tra xét của hai bên có chênh lệch, nhưng thứ Ranpo không cần đụng vào cũng nắm được thông tin mà cầm tận tay kiểm tra kĩ càng như Fukuzawa còn không khám phá ra được thì mất mặt người lớn quá rồi!

Nếu phải chỉ ra điểm gì bất thường ở chiếc gậy này, đối với ông, đó là chuyện có thể mở nơi cất giấu quá dễ dàng. Giả sử coi đây là vũ khí phục vụ cho mục đích ám sát, ưu tiên nhất là cần làm sao có thể rút lưỡi dao ra nhanh, gọn, chuẩn thì ông còn hiểu được, đằng này muốn cất tài liệu quan trọng trong ấy, thì phải chế tác sao cho người lạ có mày mò thế nào cũng khó mà mở nổi chứ? Fukuzawa vốn không có chủ đích gì, còn dễ dàng phát hiện ra khoảng trống này. Thế thì tên hung thủ đã cướp thứ trong này đi cũng mở được đơn giản vậy thôi. Qúy ông đó thật sự sơ sót trong chuyện này rồi.

Nhưng sự thiếu sót ấy, lại chẳng hề trùng khớp với ấn tượng từ trước đến giờ về người đàn ông này chút nào, ít ra là dưới con mắt nhận định của Fukuzawa. Ông ấy là một nhân vật lớn, đến độ không bày ra kế hoạch quy mô thế này thì không tài nào bắt nổi. Ông ta cũng vô cùng cẩn trọng, biết để ý tới dị thường xung quanh, ngay cả trong động thái chọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường này nữa.

Vậy thì, khả năng ở đây chỉ có thể là...

Fukuzawa lại nhìn sâu vào khoảng trống một lần nữa. Mặt trong cây gậy gấp khúc không một vết trầy xước nào. Ông chạm thử ngón tay vào, cảm giác mịn màng của mặt gỗ được mài dũa nhẵn nhụi. Dựa theo cảm giác trên đầu ngón tay, đây gần như là một mặt cầu tiêu chuẩn.

Ông ấn ngón tay vào mặt trong khoảng trống, tay kia cầm thân gậy kéo ra. Dùng lực giữ lâu hơn một chút, cảm giác phần bên trong gậy hơi chuyển động chợt truyền đến tay ông. Fukuzawa lại tiếp tục kéo.

Phần lỗ trống đó bị rút phựt ra.

Nói cách khác, nó có hai đáy. Đáy đầu tiên để thứ không quan trọng nhằm đánh lừa kẻ trộm. Được giấu ở mặt sau này mới là thứ thật sự trọng yếu.

Fukuzawa nhòm vào phần lõi bên trong, ông không khỏi nhíu mày lại.

Phần sau lỗ trống là mạch điện tử.

Ngoài ra không còn gì đáng nói thêm. Trên bề mặt ống được gắn bảng mạch điện tử dạng cong. Đó là thứ gì, Fukuzawa nhanh chóng hiểu ra. Đây chính là bộ nhớ. Lớp lỗ khoét ở trên chỉ nhằm để đánh lừa. Thay vì gọi là hai đáy, nên nói chính bề mặt cong này mới là thiết bị vận chuyển dữ liệu.

Fukuzawa nhớ đã nghe một vài cơ quan dùng cách này để truyền đạt thông tin.

"Nếu vậy thì..."

Fukuzawa gằn giọng.

Nếu vậy thì người đàn ông mặc com-lê hẳn phải là người có Dị năng lực.

Và ông ta đang ẩn thân khỏi tổ chức tội phạm đang truy bắt mình. Từ đó có thể lần mò ra đại khái gốc gác hung thủ.

Fukuzawa bước đi, không còn do dự nữa. Dù vẫn còn rất mơ hồ, nhưng ông bắt đầu nhìn ra chân tướng của con "cá voi" mà Ranpo định câu lên.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Rồi sao, đây là đâu?"

Ranpo vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Một trong số căn cứ của chúng tôi, rất tiện dụng. Như cậu thấy đấy, trời vừa sập tối là quanh khu này chẳng có lấy một bóng người, làm gì cũng không sợ tai mắt người đời để ý. Dùng làm nơi ẩn thân hay mật đàm đều rất thích hợp..."

"Làm nơi tra tấn cũng thích hợp luôn hả?"

Mitamura nhướn mày, cố tình tỏ ra ngạc nhiên về nội dung câu nói Ranpo mà vừa chen ngang họng hắn.

"Ôi không, tôi đã nói rồi mà. Chúng tôi chỉ thành tâm muốn ngỏ lời chiêu mộ với ngài Siêu Thám tử mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tra tấn gì cả. Cậu hiểu lầm quá rồi."

"Tức là anh cài lầm bốn, à không năm tên cầm súng đứng cảnh giới quanh đây đó hả?"

Cậu bé nhún vai phán bừa mấy câu mà chọc ngay trúng tim đen của Mitamura. Hắn lập tức nín bặt.

Kỹ thuật ẩn thân của đội cảnh giới vô cùng hoàn hảo. Tất cả đều là lính trong quân đội thuê từ hải ngoại về đã được trải qua huấn luyện kĩ càng, tiến hành canh chừng đối phương mà hoàn toàn không lưu lại dấu vết. Chắc chắn họ đã ẩn mình trong những góc chết canh gác vô cùng cẩn mật, không để sẩy ra một tiếng ho, một dấu chân nào.

"Ôi... thật không hổ danh." Mitamura đưa tay gãi đầu bối rối, "Làm sao mà cậu phát hiện ra vậy?"

"Đã bảo đó là năng lực của tôi rồi mà!" Ranpo vừa đeo kính vừa nói.

Mitamura vui vẻ đồng ý. Hắn dang hai cánh tay ra, tỏ ý rằng chính mình vô hại.

"Rất xuất sắc. Nhưng tôi nói trước để cậu khỏi hiểu lầm. Bọn họ sẽ không gây hại gì cho cậu đâu. Chỗ này ban đầu vốn nằm trong chiến thuật để đối phó với người đàn ông mặc com-lê, người mà trên sân khấu cậu cố tình cho bàn dân thiên hạ thấy sự tồn tại của ông ta đó... cũng là mục tiêu thật sự của chúng tôi, vốn dự định xong việc sẽ dẫn lão ta tới đây. Kéo cậu vào lại hóa tăng ca ngoài giờ mất rồi. Ai biết đâu còn bọn đểu cáng nào đấy cũng nhằm vào Thám tử đại tài chứ?"

"Đểu cáng ấy à? Không biết ai mới đểu đấy. Thế dắt tôi ra đây làm gì?"

Ranpo vừa hỏi, vừa chạy tới cái ghế gần đó thoải mái ngồi xuống.

"Đây cũng là nỗi khổ của tôi đấy. Cậu cũng biết chúng tôi đổ khá nhiều công sức cho sách lược hành động tại nhà hát lần này, nên vừa mới nghe kế hoạch đổ bể là đám quan trên đã muốn lộn cái bàn lên rồi. Họ hét vào tai tôi đòi phải tóm bằng được tên phá bĩnh lần này về cơ. Họ muốn bắt kẻ đó khai ra cho bằng hết nguyên nhân tại sao kế hoạch bị phát giác, nguồn thông tin lấy từ đâu vân vân ấy mà. Tư duy thiển cận vậy đấy."

Chưa kể tài liệu lấy được từ cây gậy của lão kia cũng chỉ là hàng giả... Nói rồi Mitamura nhún vai, nghĩ tới tình trạng bị đặt vào hiện tại mà phát nản.

"Đương nhiên, nếu thông tin bị rò rỉ ra ngoài ngõ ngách nào đó thì là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Không biết là nội bộ bị sâu đục từ bao giờ rồi. Nhưng mà Thám tử đại tài à, cả tôi và cậu đều biết nguyên nhân không phải do đó. Tất cả đều là phép màu kì diệu được tạo thành từ năng lực tuyệt vời của ngài Thám tử, nên có trói Siêu Thám tử lại cũng chẳng thể vắt ra nổi chút xíu cái gọi là "nguồn thông tin" nào. Đúng thế chứ?"

"........."

Mitamura nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt của Ranpo, hắn nói tiếp.

"Nhưng dù sao thì cấp trên cũng cần thể diện với danh dự của họ, thả không cậu đi cũng chẳng xong. Thật tiến thoái lưỡng nan. Cứ thế này thì chúng tôi buộc phải mạnh bạo với cậu theo lệnh của cấp trên, dù chẳng đành lòng chút nào. Cậu ghét đau đớn đúng không? Tôi cũng chẳng ham thích gì đâu, thế nên là..."

Mitamura bước lên một bước giữa căn phòng u ám.

Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ thành phố giữa đêm tối, rọi xuống kéo dài ra bóng người trên nền nhà.

Hắn nhỏ nhẹ hướng về Ranpo, người đang ngồi khép đôi mắt lại trên ghế.

"...Cậu có muốn được đứng cùng hàng ngũ với chúng tôi không?"

(bé ơi về đội anh nhé =)) )

Bầu không khí căn phòng vốn tĩnh lặng, lại càng trầm xuống hơn.

"Tất cả chúng tôi đều ôm chí lớn, hướng tới mục tiêu quét sạch bè lũ ác nhân trên quốc gia này. Chúng tôi vô cùng chào mừng những người sử dụng Dị năng lực ưu tú như cậu. Cậu thấy thế nào?"

Ánh sáng rọi ngược hướng, càng làm cho biểu cảm trên gương mặt của Mitamura chìm trong ma mị.

Chỉ còn ý cười nhạt lạnh lẽo phảng phất trong bóng tối.

".......Hm?"

Ranpo - ngồi lọt thỏm trong bóng đêm nhìn xem ánh mắt đấy, cậu bé nói.

"A xin lỗi, chuyện gì vừa dài vừa dai vừa dở nên nãy giờ tôi chẳng lọt tai câu nào... Lần tới đổi kiểu kể nào hấp dẫn hơn tí được hông?"

Mitamura đóng băng tại đương trường.

Bầu không khí cả căn phòng lập tức bị bóp nghẹt lại.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Fukuzawa vội vã tìm tới trại tạm giam Sở cảnh sát thành phố.

Tòa nhà vuông vức một trệt một lầu nằm sát bên Sở cảnh sát. Chào hỏi qua viên cảnh vệ đã được thông báo tin ông tới từ trước, Fukuzawa vội vã bước xuống cầu thang tầng hầm.

Khác với những trại tạm giam nghi phạm thông thường, mục đích quan trọng nhất khi dựng lên cơ sở này là để ngăn chặn kẻ phạm tội ở bên trong bỏ trốn ra ngoài. Cửa sắt dày hai lớp, phòng giam cũng không có cửa sổ, tất cả tường đều được dựng kiên cố bằng cốt thép rắn chắc.

Tận sâu trong đó, có người Fukuzawa cần tìm.

"Còn thức chứ?"

Cậu thiếu niên bị trói bởi bao nhiêu lớp dây xích nặng nề giữa căn phòng bê tông trống rỗng, lặng lẽ ngẩng lên nhìn ông.

Bằng đôi mắt nâu sâu thẳm không đáy, đã bị rút hết cảm xúc.

Fukuzawa thấy được biểu cảm trên gương mặt của cậu sát thủ qua ô cửa nhỏ bé.

Cậu thiếu niên sát thủ chậm rãi đưa mái tóc đỏ cắt ngắn hướng về Fukuzawa. Không có một chút gợn xúc cảm nào ánh lên trong đôi con ngươi ấy.

"Bị giam ở đây thấy thế nào?"

"Tốt hơn chỗ khác. Có điều hòa."

Kể cả người đã từng giao chiến với bao nhiêu kẻ ác nhân, kẻ ám sát như Fukuzawa mà cũng không thể quen được với đôi con ngươi ấy, dù có nhìn nó bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Đa phần sát thủ chuyên nghiệp có tay nghề đều nhìn xuống người thường bằng đôi mắt lạnh băng không thương xót, như nhìn lũ sâu bọ. Nhưng đôi mắt của cậu thiếu niên này lại khác, nó trống rỗng tới mức kể cả sự lạnh lẽo cũng không tồn tại, thậm chí là ngay từ ban đầu, đã chẳng có ấm hay lạnh gì bên trong đó rồi. Đừng nhắc đến thương cảm hay nhân từ, cả oán hận, nguyền rủa hay khoái cảm khi giết người cũng không nốt. Đôi mắt chỉ có ở những kẻ đã bỏ mặc cả hy vọng lẫn tuyệt vọng, đã "hạ màn" với tất cả những gì mang tính cảm xúc chắp vá lên cuộc đời một con người.

Fukuzawa có chút suy nghĩ.

Khác với chính ông xưa kia... có lẽ cậu thiếu niên này chưa từng một lần... tìm kiếm khoái cảm bằng cách hạ sát một sinh mệnh nào đó. Cậu ta chỉ giết, vì không còn gì khác để làm mà thôi.

"Ta có chuyện muốn hỏi cậu" Fukuzawa nói vọng vào qua ô cửa, "Nhìn cái này xem."

Đôi mắt thiếu niên chuyển động, dừng tại bộ lưu trữ.

"Đây là bộ nhớ mà một Cơ quan quốc gia sử dụng. Muốn đánh cắp thông tin bên trong là chuyện cực kì khó, cần phải có thiết bị chuyên dụng mới giải mã được. Thứ này để những người thuộc Chương trình bảo vệ nhân chứng liên lạc, trao đổi thông tin với cơ quan bảo vệ nhân chứng mà không bị người ngoài phát giác... Nói cách khác, thứ này thuộc sở hữu của một nhân vật quan trọng bị tổ chức tội phạm truy đuổi. Những nhân vật quan trọng đó đều có một điểm chung, tất cả bọn họ đều là người sở hữu Dị năng lực."

Fukuzawa nhìn chằm chằm vào cậu sát thủ thiếu niên.

Ánh mắt của cậu bé chẳng thay đổi gì.

"Bây giờ ta vào chuyện chính. Một cao thủ như cậu, chắc hẳn đã từng nhận không ít ủy thác từ các tổ chức bên ngoài. Gần đây cậu có nhận công việc truy bắt một năng lực gia nào không?"

Cậu thiếu niên không đáp.

"Thế nào?"

"...Ta không thể tiết lộ về khách hàng." Thiếu niên nói, với giọng khàn khàn.

"Không cần là việc cậu từng làm cũng được." Fukuzawa nói, "Cậu đã bao giờ nghe trong giới bàn về chuyện tìm kiếm người có thể bắt sống một năng lực gia không? Một mục tiêu ẩn mình dưới sự bảo vệ của Chương trình bảo vệ nhân chứng, xuất quỷ nhập thần đến nỗi được nhìn thấy hình bóng đó thôi cũng khó như lên trời. Cần âm thầm tìm ra và bắt sống người đó. Một công việc được treo cái giá cực cao và giấu tên người yêu cầu. Bên yêu cầu có thể là "thiên sứ", "V"... hoặc những cái tên tương tự."

Vai cậu thiếu niên giật nhẹ khi nghe tới V.

Chắc chắn cậu ta có biết thông tin, Fukuzawa nhận ra điều đó.

Chính phủ không thừa nhận chuyện công khai sự tồn tại của người sở hữu năng lực, nhưng lại quyết định âm thầm bảo hộ Dị năng lực gia. Hẳn vị quý ông mặc com-lê cũng là một trong số đó.

Kể cả ở thành phố này, họ vẫn là những nhân vật vô cùng quan trọng, bị truy lùng bởi vô số tổ chức tội phạm trong nước và quân đội nước ngoài. Không rõ nguyên nhân vì sao họ bị nhằm vào, nhưng nghe nói họ nắm trong tay cả những bí mật cốt lõi của chính quốc gia này.

Muốn bắt cóc một nhân vật như thế, kể cả đám tội phạm có bắt tay với nhau cũng khó mà lần ra nổi một dấu chân người nọ. Dù có lần ra được, cũng chỉ bậc sát thủ hạng nhất mới có cơ hội vượt qua vòng cảnh giới của Cơ quan bảo hộ nhân chứng.

Và tổ chức đứng sau giật dây vụ này... "V" hoàn toàn không vấy bẩn tay mình. Chắn chắc chúng sẽ chọn cách lợi dụng người ngoài.

Thế thì ắt hẳn là chút thông tin, dù chỉ râu ria thôi cũng sẽ lọt tới chỗ cậu sát thủ nổi danh thiện chiến này. "V" không thể nào bỏ qua tay sát thủ tay tầm cỡ, lại vô cùng dễ lợi dụng vì chẳng thuộc về tổ chức nào như cậu thiếu niên này.

"...Ta chẳng muốn nói về bọn chúng chút nào cả" Cuối cùng thiếu niên cũng mở miệng. Thanh âm là của một cậu bé, mà ngữ điệu lại vô cảm, khô khan như một ông già, "Ông biết mục đích của bọn chúng là gì không?"

"Ta không biết" Fukuzawa trả lời.

Fukuzawa chỉ biết một chuyện, rằng để bắt cóc mỗi vị kia, bọn chúng đã dựng lên kế hoạch gây án khổng lồ kéo cả một đoàn kịch vào.

"Công lý đấy." Cậu nói, "Giết người vì tiền, giết vì căm thù, thế ta vẫn còn hiểu được. Nhưng chúng lại giết, vì công lý. Ta không muốn dây dưa với bọn đó. Bởi nếu tiến hành triệt để hành động giết chóc nhằm thực thi công lý, thì rồi cuối cùng cũng đến lúc 'bất kì ai cũng sẽ thành kẻ đáng chết' mà thôi."

Những lời ấy móc sâu vào tim Fukuzawa.

Đến mức ông suýt nghẹn lên trong cổ họng.

"Ta không bảo cậu đi đối đầu với chúng." Fukuzawa cố gắng nói với ngữ điệu thật bình tĩnh, che đi nội tâm mình.

"Đồng bạn của ta bị tổ chức ấy bắt cóc. Cậu có biết chỗ nào chúng thường dùng để giam người không?"

Con ngươi cậu thiếu niên chuyển động nhìn vào Fukuzawa. Một đôi mắt rất to.

"...Không có lý do gì ta phải nói cho ông nghe."

"Cậu nói đúng." Fukuzawa gật đầu, "Nhưng nếu cậu chịu nói, ta có thể làm chứng cho cậu, rằng người Thư ký bị bắn chết sáng nay chỉ là tai nạn do xô xát mà thôi. Hẳn là tới ngày mai cậu sẽ được thả."

Có một chút cảm xúc ánh lên trên đôi mắt ấy, chắc cậu ta ngạc nhiên lắm.

"...Ông nói thật à?"

Fukuzawa im lặng gật đầu.

"Bất ngờ thật." Thiếu niên lắc nhẹ đầu, "Nhìn qua ta tưởng ông là loại người sẽ không bao giờ đưa ra những giao dịch bôi nhọ công lý như vậy chứ?"

Thì Fukuzawa cũng đang bất ngờ về chính mình đây.

Chưa một lần ông làm ra cái giao dịch như thể nối giáo cho giặc này, còn làm với tội phạm. Nhưng ông hạ quyết tâm chọn cách làm ấy cái một, tới mức chính ông cũng phải kinh ngạc.

Có lẽ tới mai ông sẽ hối hận, sẽ nhớ tới quyết định này kèm theo nỗi ân hận khôn nguôi. Nhưng ít nhất là tại thời điểm này, trong thâm tâm Fukuzawa không tồn tại chút mâu thuẫn hay do dự nào cả.

Ông phải cứu Ranpo.

Tại sao ư? Còn phải hỏi nữa, vì thằng bé ấy là... đồ ngốc. Một đứa trẻ con tư duy thiển cận suy nghĩ nông cạn chẳng hề biết thói đời ra sao, tới mức dùng chính bản thân mình làm mồi câu để nhử kẻ chủ mưu ra mặt.

Trên đường đến trại giam này, Fukuzawa đã suy nghĩ thấu đáo.

Ranpo cố tình để bị bắt cóc để câu được con cá lớn. Thằng bé muốn Fukuzawa tới cứu mình ra.

Có lẽ với Ranpo, đó là một chiến thuật hoàn hảo không chút sơ sót, là cách tối ưu nhất để dẫn dụ kẻ chủ mưu ra mặt.

Nếu thằng bé ấy thật sự cho là như thế...

Thì đúng là nó ngu quá rồi.

Lỡ như Fukuzawa không quyết định truy lùng theo dấu vết của Ranpo, lỡ như đuổi tới kịp mà đánh không lại đối phương, thì Ranpo sẽ bị giết là cái chắc. Chúng không phải dạng nhân từ đến độ cho kẻ đánh hơi thấy sự thật được sống tiếp. Cái phương án tối ưu của Ranpo... - với Fukuzawa thì nó chẳng hề tối ưu chút nào - chỉ là một hành động cực kỳ ngu đần, như thể tổ chức thi bơi, ngay giữa trời giá rét mùa đông.

Vậy nên, ông càng không thể bỏ rơi thằng bé.

"Sao hả? Cậu đồng ý chứ?"

Cậu thiếu niên nói, sau khi nhìn về phía Fukuzawa một chút:

"Sinh hoạt trong nhà giam này không tới nỗi tệ đâu." Cậu thiếu niên vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng một lượt, "Với lại, nếu muốn thì ta có thể tự mình thoát ra bất kỳ lúc nào. Vậy nên giao dịch này chưa cân xứng."

Tự thoát khỏi cơ sở kiên cố này bất kỳ lúc nào? Ít nhất phải cỡ một tiểu đội được trang bị võ trang hạng nặng mới có thể làm nổi.

Nhưng dựa vào trực giác... Fukuzawa biết cậu ta không nói dối.

"Vậy cái giá tương xứng là gì?"

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm xuống nền nhà lặng im.

Sau vài giây câm lặng, cậu ta mở miệng.

"Ta luôn làm công việc sát thủ này một mình." Cậu nói, "Ta chưa từng mong có bạn bè hay đồng nghiệp. Nhưng một bậc cao thủ tới như ông lại chấp nhận bẻ cong lý tưởng sống cả đời của mình, chỉ để cứu ra một người... Cấp dưới của ông thật có phúc. Ta... có chút ghen tỵ."

Fukuzawa định phủ nhận, rằng "cậu hiểu lầm rồi".

Ranpo không phải cấp dưới của ông. Mình không phải là loại người có thể đứng trên ai khác. Thậm chí còn giống cậu bé này, luôn sống một mình, cố gắng né tránh bất kỳ thứ gọi là "tổ chức" nào.

Nhưng câu từ thốt ra từ miệng Fukuzawa lại là...

"Thật sự vậy sao..."

Khác hẳn những gì ông định nói.

Cậu thiếu niên im lặng gật đầu.

"Ta đã nghe không ít về những địa điểm chúng dùng để giao dịch. Ông hãy thử ghé qua hết xem, bắt đầu từ chỗ gần nhất."

Fukuzawa còn do dự chưa biết nên hồi đáp thế nào, cậu bé đã nói tiếp.

"Cơ sở này vừa có giường nằm lại có luôn máy lạnh, chỉ có điều thức ăn thì dở tệ." Cậu nói, "Ta nghe nói Sở cảnh sát thành phố rất nể mặt ông. Ông cải biên giúp ta một yếu tố được không? Đó là cái giá."

Fukuzawa nheo mắt lại rồi hỏi.

"Cậu muốn cái gì?"

Cậu thiếu niên nhếch khóe môi lên một chút, để lộ ra nụ cười. Cậu đáp:

"Cà ri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro